Chap 2. Thầy giáo hướng dẫn là một tên thực tập sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phương, Phương tỉnh dậy. Thầy giáo tới kìa - Cô bạn ngồi cạnh lay Phương kịch liệt nhưng tật ham ngủ của Phương đã chiến thắng, cô bạn tự hỏi có phải là tối qua Phương chơi game suốt đêm chăng?!
Thầy giáo bước tới gần chỗ Phương, ánh mắt như có như không liếc cô. "Giờ tôi lên lớp mà cô cũng giám ngủ, còn ngủ rất ngon cơ đấy. Rất tốt." Cô bạn ngồi cạnh Phương không dám ngẩng đầu lên nhìn, cô thầm mặc niệm cho Phương.
Sau khi tiết học kết thúc. Chẳng có chuyện gì xảy ra với Phương cả, thầy giáo kia để cô ngủ cả tiết của hắn, lâu lâu chỉ liếc một cái. Phương vươn tay ngáp một lúc rồi nghiên người hỏi cô bạn bên cạnh
- Tâm Di, nãy giờ chưa vào tiết hả?!
- Bà cô của tôi, giờ là tan học con mẹ nó luôn rồi. Cậu đi học có tâm tí đi, toàn ngủ không, hôm nay tiết giảng viên thực tập đẹp trai vậy mà cậu cũng ngủ cả tiết. Tớ đến thua cậu.
- Não tàn, giờ giảng viên thực tập tớ mới ngủ chứ tiết lão thái gia ai dám ngủ. Thôi nào bạn Tâm Di yêu dấu, đừng giận tớ mà.
Hai cô gái đang tôi một câu cô một câu thì ngoài cửa lớp có một cậu bạn lấp ló nghiên người vào cửa. Cậu ta lướt hết một vòng rồi mới gọi.
- Bạn nào tên Trần Gia Phương, xuống phòng công tác sinh viên.
Phương quay mặt nhìn cậu ta, khuôn mặt trắng trẻo hiện rõ vẻ nhút nhát. A ha, chắc đây là một sinh viên năm nhất rồi. Cô không buồn hỏi cậu ta ai gọi cô xuống phòng công tác sinh viên. Chắc chắn là tên giảng viên thực tập bị cô làm tổn hại lòng tự tôn kia rồi. Giảng viên thực tập thì hay lắm sao, sao không đi mua bộ giáo dục đi. Hừ. Phương đi một mạch đến phòng công tác sinh viên. Cô mở cửa lễ phép chào thầy cô một vòng rồi nhìn giảng viên thực tập. Mẹ, giảng viên thực tập thì ở phòng công tác sinh viên làm cái quỷ gì. Hại cô leo tới năm lầu.
Giảng viên thực tập nhìn cô thở không ra hơi cảm thấy lương tâm trỗi dậy bảo cô xuống tầng một lấy mẫu đơn gì đó cho hắn sau đó chờ hắn dưới đó. Trỗi dậy cái quỷ ấy. Vậy sao ngay từ đầu không bảo cô ở tầng 1 đi. Phương hậm hực chạy xuống tầng 1 lấy giấy tờ cho hắn. Nào ngờ là giấy chuyển ngành. Đang ngơ ngẩn không biết thầy thực tập thì chuyển ngành như thế nào thì có ai đó vỗ vai, Phương giật cả mình: " Lịt pẹ, điên à." Quay lại thì mới thấy anh thực tập sinh nào đó đang đần mặt nhìn cô. Ôi shit, lại lỡ lời rồi. Cô cười trừ hai tay đưa giấy tờ cho hắn
- Giấy của thầy.
- Lúc nãy em chửi tôi sao chửi lại tôi nghe. Nghe cũng thuận tai lắm.
Thuận? Thuận cái lông. Ai đó lôi tên này chém cho cô.
- Thầy cứ đùa. Thầy không còn việc gì vậy em về lớp trước.
- À. Đơn này là xin cho em.
- Cho em?- Hố đâu không lấp lại để cô bước trúng rồi này. Tên này nhất định đến để chỉnh cô. - Thầy lại đùa rồi, em chuyển ngành làm gì?! - Đang yên lành bảo cô chuyển ngành. Điên à.
- Điểm tổng kết môn em thấp quá. Có lẽ không làm nghiên cứu sinh môn này được, bây giờ chuyển ngành là tốt nhất.
- Tại sao ạ? - Nguyên tắc trên 8 điểm cuối khóa là ai đặt ra chứ, cô phải chém hắn.
- Em nên chuyển qua công nghệ thông tin, tương đối phù hợp với em, điểm tin học em cao bằng ba môn chính gộp lại. Cho nên...
- Không, ý em là tại sao thầy lạ là người xét chuyển ngành cho em. - Trước kia không phải là lão thái gia sao?!
- Em chưa đọc thông báo sao?
Thông báo? Thông báo chết tiệt gì vậy. Ôi mẹ. Nghiên cứu sinh năm nay chia nhỏ ra, mỗi người một giảng viên hướng dẫn?! Cái mẹ gì đây. Phương cật lực lâu sạch mắt kiếng dày 6 độ của cô sợ mình đọc nhầm. Tóm lại nói, tên giảng viên thực tập trước mặt này là giảng viên hướng dẫn của cô?! Cô ngất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro