#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía xa xa, có một người nhìn về phía Đại Hải và Tiểu Phương. Như đã xác định được vấn đề, hắn rút điện thoại ra:
- Đại ca, đúng là Đại Hải đã có người yêu. Một con nhóc khá dễ thương.
- Mày biết phải làm gì rồi đấy.
Tút tút tút...
Chiếc xe nho nhỏ chở một tình yêu to to chạy bon bon trên con đường vắng, Tiểu Phương ôm chặt lấy Đại Hải chẳng nói gì cả, chỉ là ôm và mỉm cười. Đến trước đầu hẻm nhà Tiểu Phương, điện thoại Đại Hải rung lên liên tục buộc anh phải bắt máy:
- Alo Long Đầu à! Thằng Diệp đàn em của mày sắp chết tới nơi rồi. Mày sẽ tới cứu nó hay hốt xác nó về đây. Hahahaha
"Mẹ kiếp" Đại Hải chửi thầm
- Phương à! Anh xin lỗi anh có việc gấp lắm, Phương đi bộ từ đây vào nhà được không?
- Có xa nhiêu đâu, anh đi đi mọi người cần anh. Anh cẩn thận đừng để bị thương đấy.
Tiểu Phương hiểu rõ tình hình, chỉ là cô tin rằng chẳng ai làm hại được Đại Hải. Cô thơm vào má anh rồi đứng nhìn anh quay xe đi. Cô đâu ngờ người gặp chuyện tối hôm ấy không phải là Đại Hải.
Đại Hải tới địa chỉ hẹn, chỉ có mình anh. Anh đi lùng sục khắp nơi cũng chẳng có ai ngoài vài ba đứa trẻ lang thang. Anh gọi cho Diệp:
- Mày đang ở đâu? Bọn thằng Thiên đã làm gì mày chưa, tao tới cứu mày đây!
- Ơ...ơ...oáp...em mới ngủ dậy, đại ca tìm em à?
Đại Hải chẳng biết phải nói gì nữa, cúp máy, phi thẳng sang nhà Tiểu Phương, đứng trước cổng và gọi điện:
- Anh hả?
- Phương vào nhà chưa, mọi chuyện ổn chứ? Giọng anh lo lắng.
- Phương vừa tắm xong, hơi nhức đầu, Phương ngủ trước nha.
- Ừ Phương ngủ đi. Ngủ say vào anh thương.
Tút tút
Đại Hải trút hơi thở khó nhọc, nếu có chuyện gì xảy ra với Tiểu Phương, anh sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho mình.
Nhưng sự thật thì...
Tiểu Phương đặt điện thoại xuống, ngay cạnh bên tấm phong bì không dán lại vì bên trong quá dày...1 tiếng trước...
- Con là Tiểu Phương à?
- Dạ, còn chú là...
Giọng Tiểu Phương ngập ngừng.
- Chú là chú của Đại Hải. Thằng nhóc này nhìn vậy mà cũng khá nhỉ, có cô người yêu dễ thương xinh xắn thế này.
Ánh mắt Hạo Phát điềm tĩnh, không có chút gì tức giận. Tiểu Phương cảm thấy nhẹ nhõm:
- Dạ có đâu chú. Hì hì.
Cô cười hí hửng, nhưng sau đó thì không cười được nữa.
- Đại Hải là một thằng giang hồ, điều đó chắc con cũng đã biết.
-...
- Có điều chắc con chưa biết, đó là người trong giang hồ như nó, có một người để yêu thương là rất khó, điều đó cũng là điều cấm kỵ.
-...
- Chú không có đánh đập con như trong phim đâu, sao mặt con căng thẳng vậy?
- Dù chú không đánh thì mục đích cuối cùng của chú vẫn là muốn con chia tay ảnh.
Tiểu Phương không còn tinh nghịch, giọng cô trầm xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt có vết sẹo dài kia, không một chút sợ hãi.
Hạo Phát cười trừ:
- Con không những xinh xắn mà còn thông minh. Số tiền 500 triệu chú dám chắc đối với một cô nữ sinh như con là không hề nhỏ. Con đừng vội đưa lại chú, cứ giữ nó trong 3 ngày rồi suy nghĩ kỹ.
-...
- Đây không phải là mua lợi ích cho tiêng chú. Một người như nó, điểm yếu lớn nhất chính là người mà nó yêu thương. Không những gây trở ngại cho nó, mà bản thân con cũng sẽ bị liên lụy. Con hiểu ý chú chứ?
- Dạ con hiểu. Con sẽ suy nghĩ.
- Chào con.
- Dạ.
Tiểu Phương ngay từ đầu xác định yêu Đại Hải là đã biết những khó khăn và nguy hiểm mình có thể gặp, chỉ là cô chưa nghĩ tới Đại Hải sẽ phải đối mặt với những gì. Cô có nên nói với anh chuyện hôm nay không.
Đâu cần cô phải nói, một tên thân tín của Đại Hải đã nhanh chóng thông báo tình hình cho anh. Thoáng rùng mình nhưng anh kịp lấy lại bình tĩnh, anh hiểu rõ chú mình sẽ không làm gì hại tới Tiểu Phương.
- Thay đồ đi, anh đang ở dưới nhà.
Đại Hải nói qua điện thoại.
- Ơ chưa đến cuối tuần mà, mình đi đâu?
- Cứ đi với anh, mang theo cái phong bì Phương nhận từ chú nữa.
- Đợi Phương xíu.
Giọng Tiểu Phương ngập ngừng, cô cảm thấy có lỗi khi Đại Hải biết chuyện mà người thông báo không phải cô.
Cạch.
Đại Hải dừng xe trước một ngôi nhà lớn, trước cổng có hai người đứng canh gác.
Đại Hải hướng mắt về phía trước, tay nắm chặt tay người con gái đi bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro