#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mèo con mèo con ơi ơi.
Bước chân Đại Hải và Tiểu Phương khựng lại, phía bên kia cánh cửa là cảnh tượng một ông chú U40 đang khom người chổng mông dỗ ngọt một con mèo trắng muốt. Đại Hải nuốt nước bọt, đưa tay bụm miệng Tiểu Phương lại vì cô sắp cười nắc nẻ tới nơi. Mãi cho đến khi mèo con chạy về phía Tiểu Phương và Đại Hải, Hạo Phát mới nhận thức được sự có mặt của 2 con người kia, ông vội đứng dậy, phủi phủi chiếc áo dính đầy lông mèo:
- E hèm! À ừm chú đang cuối xuống tìm đồ thôi, chẳng biết con mèo ở đâu ra, chết tiệt!
Mặt ông chú đỏ cả lên, ông cứ quay mặt đi chẳng dám nhìn thẳng hai người kia. Đại Hải vẫn còn bỡ ngỡ trước cảnh tượng vừa rồi, anh tự hỏi người vừa nãy có phải là ông chú đầh gấu thường ngày của mình không. Tiểu Phương thì cười tinh nghịch:
- Con cũng thích mèo lắm đó chú. Ở nhà con còn nuôi một em mèo trắng đuôi cụt cơ. Hì hì.
Đại Hải siết tay Tiểu Phương đe dọa, cô chỉ biết méo mặt rồi không dám nói nữa. Nét mặt Hạo Phát nhờ câu nói của Tiểu Phương cũng đã bớt đỏ, ông lấy lại giọng nghiêm nghị:
- Đến đây làm gì? Mà con bé này là ai Đại Hải?
- Ơ hôm qua...
- Chú không cần giả bộ- Đại Hải cướp lời Tiểu Phương- chú biết rõ cô ấy là ai!
- Hahaha được rồi, vậy là hôm nay muốn chính thức ra mắt người yêu à cháu trai đáng quý?
Giọng điệu Hạo Phát chẳng thay đổi làm người đối diện chẳng biết có phải ông đang mỉa mai không.
- Con đến để trả lại tiền cho chú.
Tiểu Phương rút tấm phong bì ra đặt lên bàn đẩy về phía Hạo Phát, tay cô run run vì đang chứng kiến hai ánh mắt như lửa đạn nhìn chằm chằm vào nhau. Cảm thấy tình hình không ổn, cô đặt tay lên ngực Đại Hải rồi đẩy nhẹ anh xuống, cô đứng trước anh, đối diện Hạo Phát, giống như một lá chắn cho người cô yêu, bằng chất giọng điềm tĩnh, cô nói:
- Thưa chú! Chú là một người suy nghĩ sâu rộng, đứa nít ranh như con chắc chắn không thấu sự đời bằng chú. Thưa chú, chú có biết ngày trước Đại Hải đã hỏi con câu gì không? Ảnh hỏi con có sợ ảnh không khi biết ảnh là một tên giang hồ tay đã nhuốm máu...
- Phương à...
Đại Hải nhận thấy sự bất thường trong ánh mắt của chú mình, linh cảm điều không tốt, anh kéo Tiểu Phương xuống, nhưng không được, bàn tay Tiểu Phương lúc này chẳng hiểu sao lại mạnh hơn cả Đại Hải.
- Thưa chú, con đã có chút ngần ngại, nhưng con không sợ ảnh, vì ảnh giang hồ với những người xứng đáng bị thế, ảnh chưa bao giờ làm đau đến một ngón tay của con, việc gì con phải sợ ảnh.
Một vài giọt nước mắt đã rơi xuống...
- Thưa chú, trở thành giang hồ được cái lợi gì mà phải trả giá bằng việc không thể yêu và được yêu? Bôn ba vất vả ngoài đời, hai tay nhuốm máu, chịu đòn, chịu uất ức. Ảnh dù có mình đồng da sắt thì tim anh cũng biết thổn thức chú à. Ảnh cần một người cho ảnh dựa vai để ngủ, khi mà cơ thể ảnh đã mỏi nhừ vì những trận đánh. Ảnh cần một người bôi thuốc vào những vết thương của ảnh. Ảnh cần một người lau đi những giọt mồ hôi trên vầng trán, ảnh cần được chia sẻ, được cảm thông. Hức hức...
- Phương à...
- Thưa chú! Hức! Con không hoàn hảo, con còn trẻ trâu à không trẻ con lắm, con làm ảnh bực hoài à, nhưng mà tình yêu con dành cho ảnh không hề trẻ con. Com hứa sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân mình từng ngày tốt hơn để làm chỗ dựa vững chắc cho ảnh. Con...hức...con..hức hức...con yêu cái con người ngốc nghếch này..hức..
- Phương!
- Thưa chú! Con..hức..con yêu ảnh! Con yêu cháu trai của chú! Hức! Chú đừng bắt con xa ảnh!
Hạo Phát nhìn về xa xăm, thở dài:
- Nếu con yêu nó, con phải biết rằng con sẽ là điểm yếu của nó, nó sẽ bị người ta đánh bại dễ dàng. Chú đã nói với con lần trước rồi mà nhỉ!
- Dạ...con...
Về khoản này thì Tiểu Phương đuối lí hoàn toàn. Hạo Phát nói không sai, cô xem phim Hàn Quốc hoài cũng thấy, kẻ địch của nam chính giang hồ sẽ bắt người yêu anh ta làm con tin, bắt anh ta đầu hàng. Không lẽ cô cũng sẽ rơi vào tình cảnh đó theo lời của Hạo Phát sao, cô hơi rùng mình. Bỗng bàn tay cô bị siết chặt.
- Con tự đảm bảo được sẽ bảo vệ cho cổ cũng như bản thân mình mà không liên lụy đến chú.
Đại Hải vẫn giữ nét mặt lạnh lùng.
Hạo Phát quay lại nhìn đứa cháu trai rồi nhìn sang đứa con gái mắt ngấn nước kia.
- Được! Từ giờ trở đi nếu có chuyện bất trắc xảy ra mà có liên quan đến cô bé con này, con phải tự giải quyết, chú không quan tâm, chú bỏ mặc, chú chỉ giải quyết những chuyện liên quan đến lợi ích chung của Nhất Ưng Bang này thôi. Rõ?
- Rõ thưa chú!
Đại Hải siết chặt tay Tiểu Phương hơn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro