#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn đang dần tắt nắng, những cánh chim mỏi hối hả nơi cuối chân trời, lá vàng rụng rơi lả lướt trong làn gió cuối thu. Phía dưới gốc cây bằng lăng xuề xòa hoa tím, một chàng trai hai tay chống gối, vẻ mặt buồn bực và một cô bé mím môi nhìn chàng trai ấy không rời. Đại Hải đang bực Tiểu Phương lắm, anh cứ cuối mặt xuống, chốc chốc lại thở dài mặt cho Tiểu Phương với ánh mắt đầy sự hối lỗi. Cuối cùng anh cũng lên tiếng:
- Phương có biết Phương vừa đối chất với ai không?
- Là chú.
Tiểu Phương trả lời với hai mắt mở to.
- Haizz, là Lê Hạo Phát, là đầu đàn của Nhất Ưng Đảng đó Phương à. Gan Phương to quá nhỉ?
-...
- Haizz.
-...
Ánh mắt ai kia sắp nhỏ nước tới nơi rồi.
- Chịu thua Phương thật chứ.
Ai kia còn lại thì vẫn chưa nguôi giận.
- Thôi mà đừng buồn nữa.
- Không buồn, bực!
- Vậy thì thôi mà đừng bực nữa.
- Haizz.
Tiểu Phương mắt ngấn nước cạ cạ đầu vào ngực Đại Hải, cứ tưởng anh sẽ đẩy cô ra, ai ngờ anh lại cuối xuống nhìn gương mặt tội lỗi kia, rồi "chụt" một cái lên trán cô. Tiểu Phương như được bật đèn xanh, cô vòng tay ôm trọn lấy người Đại Hải, cười. Nhưng Đại Hải đâu dễ quên tội của Tiểu Phương.
- Sau này không được như thế nữa.
- Phương biết rồi, hì hì.
Chiều hôm đó có hai người vừa thương vừa giận nhau dưới gốc cây bằng lăng, đợi cho mặt trời tắt nắng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro