#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Phát ngoài mặt không biểu lộ cảm xúc nhưng thật ra trong lòng đang rất giận và cả lo lắng. Ông lo cho sự nghiệp của Đại Hải cũng như sự an nguy của Tiểu Phương. Nhưng ông đứng đầu một tổ chức lớn, không thể vì vậy mà nhắm mắt cho qua, người trong hội sẽ nghĩ ông thiên vị cháu trai, không nghiêm theo luật. Ông vẫn giao nhiệm vụ cho Đại Hải đều đều, không quan tâm khó hay dễ, hoàn thành nhiệm vụ thì tốt, không thì sẽ bị phạt theo luật, ngoài ra nếu có vấn đề phát sinh liên quan đến Tiểu Phương, ông sẽ không nhúng tay vào giúp, giống như ông đã nói trước đó.
- Bọn Cử Nghi đã quá hạn mà vẫn chưa thấy nộp tiền. Chú thấy bực rồi, số tiền đó không là bao nhiêu nhưng nếu đem đầu tư chỗ khác sẽ sinh lời không nhỏ. Chú hết kiên nhẫn rồi, đi lấy cả vốn lẫn lãi về đây! - Hạo Phát hất hàm nhìn Đại Hải.
- Nhưng thưa chú, bọn nó đang ở thế bí, làm vậy có hay?
- Kệ mẹ bọn nó. Lợi ích của chúng ta đặt lên hàng đầu!
- Con đi ngay.
Đại Hải gọi thêm khoảng chục anh em rồi lên đường đi làm nhiệm vụ. Hạo Phát chau mày :" Đúng là bọn nó đang ở thế bí, không biết có cắn bậy không"
Cốc cốc!
- Ai đó? - giọng khàn đặc hỏi.
- Tao là Đại Hải của Nhất Ưng Bang.
Người bên trong im lặng rồi mở cửa cho Đại Hải. Đại Hải ra hiệu cho đàng em chờ bên ngoài rồi một mình vào trong.
- A Hải, hoan nghênh!
Một tên mập trọc đầu bước ra đón Đại Hải, hắn chính là Cử Nghi.
- Không cần hoan nghênh, trả tiền cho tao về nhanh là được, mày thiếu bọn tao hai tháng rồi, tính quịt à.
- Đâu, tao nào dám quịt của Hạo Phát Ca, chỉ là, A Hải à, dạo này tao...tao... - Cử Nghi ngập ngừng tỏ vẻ bối rối.
- Tao biết, nhưng tao làm theo lệnh của chú, không cãi khác được, mày thông cảm.
Người kia run lên:
- Thông cảm cáu con mẹ mày. Tao với mày anh em bao lâu mà giờ mày cũng muốn ép tao không còn đường lui à?
Đại Hải lùi xuống một bước, nét mặt không đổi:
- Tao rất kỵ chửi tục. Tao đang làm nhiệm vụ của tao thôi, mày đừng hồ đồ.
- Được, tao không có tiền chỉ có mạng, tao liều mạng với mày.
Cử Nghi quay người cầm ghế phang về phía Đại Hải, anh nhanh nhẹn né sang một bên. Ở ngoài đàn em Đại Hải thấy có biến định chạy vào hỗ trợ, không ngờ Cử Nghi cao tay đã cho đàn em 3,4 chục thằng xử gọn, lúc này ở bên trong, Cử Nghi liên tục tấn công Đại Hải, nhưng Đại Hải không phản đòn mà chỉ né vì nể tình bằng hữu. Cử Nghi đánh mãi không trúng đâm ra mệt, thân hình quá khổ không đánh nổi nữa, đứng thở hồng hộc. Ánh mắt sắc lạnh Đại Hải vẫn giữ từ đầu tới giờ.
- Sao mày không ra đòn, chỉ cần một đòn của mày là tao ngủm rồi, cần chi làm cả hai mệt. - Cử Nghi cười khổ.
- Tao đến lấy tiền của tao chứ không phải lấy mạng của mày.
Ring ring ring
Tiếng chuông điện thoại của Đại Hải vang lên, ai lại gọi giờ này, chả nhẽ là chú. Không, là Tiểu Phương. Tút! Đại Hải tắt máy, không phải lúc để nói chuyện với Tiểu Phương.
- Bây giờ mày có trả tiền không, không trả tiền tao siết nhà siết đồ mày. - Đại Hải bắt đầu mất kiên nhẫn.
- Hahaha, tao đã nói tao không có tiền...hộc...hộc...mày nhìn xem trong cái nhà này có đồ gì đáng giá cho mày siết. Hahaha, tao nói rồi mày lấy mạng tao đi cho nhanh.
Nói là lấy mạng vậy thôi chứ bên ngoài 3,4 chục thằng đàn em của Cử Nghi sẵn sàng lao vào phanh thây Đại Hải.
Ring ring ring, lại là Tiểu Phương, Đại Hải không bắt máy làm Tiểu Phương thấy khó chịu nên cô cứ gọi mãi.
Cử Nghi chau mày:
- Mẹ nó, tao nhức đầu rồi nha, mày nghe máy đi, tao hứa cho mày 5p, không ra tay, đừng lo.
Nghĩ đến thâm tình, Đại Hải cũng măt nhắm mắt mở tin lời Cử Nghi.
- Anh đây, anh đang bận lắm.
- Ơ anh không nhớ hôm nay phải đón Phương à?
- Anh quên mất, Phương tự về nhá, anh đang có việc quan trọng. - sắc mặt Đại Hải vô cùng mệt mỏi.
- Quan trọng bla bla...@#$%&*--+(*(($*#(
Tiểu Phương lãi nhãi lãi nhãi mãi khiến Đại Hải nhức hết cả đầu, để ý thấy sắc mặt Đại Hải không tốt, Cử Nghi rút cây mã tấu trên tường xuống, ánh mắt lăm le sau lưng Đại Hải.
- Qua phút thứ 6 rồi đồ ngu ạ. Đi chết đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro