Chương 1 - Nguyện ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta nhìn nàng ấy đang quỳ gối trước hoàng huynh lặng người nghe hỏi:

"Nói cho trẫm biết ước nguyện cuối cùng của nàng là gì? Nếu có thể trẫm sẽ tận lực...cũng coi như là đã hết lòng với nàng."

"Hết lòng" ta thầm nghĩ hai chữ này có nghĩa gì với hoàng thượng chí cao tại thượng đây. Ta biết hoàng huynh cũng lờ mờ đoán ra sự việc kia không liên quan đến nàng nhưng nếu phải lựa chọn giữa người con gái mình yêu và người con gái đáng thương này thì câu trả lời cũng đã rõ. Ta không trách hoàng huynh bởi nếu là ta chắc gì đã không làm vậy. Con người vốn luôn là môt động vật ích kỷ.

Nàng ấy chưa trả lời. Tầm mắt ta lướt xuống dưới hai tay đang để trên nền đất của nàng, tìm kiếm một dấu hiệu của sự run rẩy, đau thương hay thậm chí là oán hận. Nhưng ta thất vọng rồi, ngoài một giây mơ hồ tưởng như bắt được một sự lung lay rất nhẹ của tay nàng, ta chả thấy gì, những giọt nước mắt rơi trên sàn nhà lạnh toát cũng không.

Không đoán được tâm trạng của nàng ta bèn xoay qua đoán xem yêu cầu của nàng sẽ là gì, dù sao cũng chẳng có chuyện gì để làm. Hoàng huynh còn không vội thì ta có gì để vội chứ. Ngẫm nghĩ người thân nàng đã sớm không còn từ cách đây ba ngày nên yêu cầu phó thác là không thể. Bạn bè tri kỷ càng không, vậy chỉ có thể là tâm nguyện cho bản thân. Nhưng người sắp chết thì có tâm nguyện như thế nào ta chưa trải qua nên chưa biết được.

Rồi đột ngột nàng ngẩng đầu lên, rất khoan thai như thể chuyện chẳng là gì. Vào khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt to tròn đó, ta cảm thấy nàng thay đổi. Khuôn mặt tuy còn vấn vương nét tinh nghịch, hơi phách lối của tiểu thư đài các được chiều chuộng nhưng ánh sáng trong đôi mắt đã trở nên kiên định, không dao động và hình như có một chút gì đó...nhẹ nhõm? Đây là con người thật của nàng? Ta không nắm chắc nhưng lại cảm thấy...thú vị. Tự nhiên muốn quan sát kỹ người con gái vẫn hay thường đưa ra những ý tưởng kỳ quặc và thỉnh thoảng vẫn sẽ chọc phá chỗ này chỗ kia một chút. Tin tưởng phản ứng của nàng sẽ rất đáng để ta lưu tâm. Nàng sẽ không khóc, không buông lời oán hận hoặc hỏi những câu mà ngoài sự vô dụng ra thì còn lại chỉ là sự đáng thương vô cùng tựa như: "Chàng đã từng thật lòng yêu thiếp?" mà ta đã nghe đến không còn ra cảm xúc.

"Thần thiếp cả gan cầu xin hoàng thượng ban cho thần thiếp hai điều." Nàng lại gập người chờ đợi phản ứng của hoàng huynh.

"Nếu có thể. Nàng nói đi."

"Thứ nhất, mong hoàng thượng cho phép thần thiếp được sử dụng 'Cẩm Loan Ngọc' ngày hôm đó. Thứ hai...những thứ thuộc về thần thiếp, bao gồm...cả thân xác mong đều được đốt thành tro và rải đi."

Đốt thành tro, không còn xác là án tử nặng nhất chỉ dành cho trọng tội triều đình. Tội nàng đang gánh tuy lớn nhưng chí ít vẫn được bảo toàn xác, có phần mộ và cũng được phép thăm viếng. Lẽ dĩ nhiên không chỉ ta mà hoàng huynh cũng vô cùng bất ngờ.

"..."

"...Nếu nàng thật lòng muốn vậy. Được, trẫm đồng ý."

Hoàng huynh không hỏi nguyên do cũng không xác định chắc chắn mình không nghe nhầm. Sự vô tình toả ra đúng thật lạnh lẽo. Nếu là người con gái khác chắc chắn đã lệ rơi đến không còn nhìn rõ mặt mũi, nàng không như vậy là bởi vì đã đoán trước được hay là vô tình không chỉ mỗi ở hoàng huynh? Bóng áo vàng đi lướt qua nàng vẫn không có thái độ gì khiến ta tự hỏi đây có phải là người con gái cao quý đã từng như một con mèo con, tinh nghịch dụi đầu vào lồng ngực hoàng huynh? Thời điểm đó ta đã từng thắc mắc, nụ cười trên gương mặt hoàng huynh là thật hay giả, giờ nghĩ lại đáp án có lẽ là giả rồi.

Ánh mắt ta chạm nàng, lúc này đang từ từ đứng dậy. Cảm xúc trong đôi mắt đó, ta quả nhìn không thấu.

Nàng đứng đó, tan tác nhưng vững chãi nhìn thẳng vào ta.

"Oán?" Không hiểu sao từ này lại thốt ra từ miệng ta.

Nàng mở miệng định nói gì đó nhưng lúc này một cơn gió mạnh lại thổi vào. Tiếng trâm cài kêu leng keng. Ngoảnh mặt về phía cửa, dường như nàng đã nhắm mắt lại trong một khắc.

Quay nhìn ta nàng khụy người xuống: "Đây có lẽ là lần cuối ta được nói chuyện với vương gia. Bao nhiêu lời không thể nói hết chỉ đành gói gọn trong ba từ Đừng bỏ lỡ."

"Ý nàng...?"

Chưa kịp nói hết câu thì nàng đã đứng thẳng người lên nhẹ nhàng đi ra cửa mà không cần sự cho phép của ta.

***

Ngày hôm đó nàng mặc một bộ đồ trắng được dẫn lên nơi kết thúc. Như đã hứa hoàng huynh đã cho người đặt sẵn ở đó một cây đàn màu đỏ xen lẫn những ánh tím, "Cẩm Loan Ngọc". Cây đàn này ta đã nhìn thấy rất nhiều lần vì nàng yêu thích nó, thường mang ra đánh khi có cơ hội dù cầm nghệ và kỹ nghệ nàng không thể gọi là quá xuất sắc, thậm chí có thể nói là bình thường nếu so sánh với các tiểu thư khuê các đã luyện tập nhiều năm.

Nói đến vấn đề này, ta bỗng nhớ lại lần nàng đã nêu ra cách nghĩ thú vị của mình về hai từ "hay" và "tuyệt vời". Khi đó hoàng huynh có hỏi ý kiến của nàng về khúc ca của một vị tài nữ vốn nổi danh trong kinh. Nàng cười và khen nhưng liền sau đó lại ngại ngùng nói tiếp tuy 'hay' nhưng mà không thể gọi là 'tuyệt vời' bởi người ca quá chú trọng phần kỹ thuật mà quên mất phần hồn của ca từ. Hiển nhiên nhiều người không đồng tình. Vị tài nữ lại mạo muội hỏi nàng có thể trình diễn một khúc 'tuyệt vời' để mọi người hiểu rõ hay không? Nàng ngại ngùng từ chối nói cái gì mà "không có cảm xúc" ta không nhớ rõ lắm, có điều khi ấy hoàng huynh đã phải lớn tiếng để át đi tiếng xì xầm và tuyệt nhiên không nhắc tới nữa. Chuyện đến đây thì hết thú vị nên ta cũng chẳng để tâm về sau ra sao, chỉ biết vị tài nữ kia sau ba bốn lần được triệu vào cung thì trở thành Mỹ Nhân rồi leo lên thành Hiền Phi như hiện giờ. Thời điểm đó nàng vẫn là Đức Phi, đứng đầu trong tứ phi, được sủng ái như thường. Cha nàng vẫn là tướng quân dũng mãnh, nắm giữ hơn một phần tư binh lực quốc gia.

Cuộc sống đúng là thích đùa bỡn, khi xưa vinh quang là thế nhưng chẳng phải lúc này người đang đứng trên dàn thiêu kia là nàng đó sao?

Hai người thị vệ đi lên trói thân nàng vào cột, chỉ chừa cho đôi tay tự do. Giây phút buộc tội và phán quyết trôi qua nàng cũng không có bất kỳ một lời trăn trối nào. Hoàng huynh trần chừ chốc lát nhưng rồi cũng phất tay, hai thị vệ khi nãy liền tiến lên châm lửa. Nhìn ngọn lửa đang dần lan ra dưới chân mình, tay nàng nắm chặt. Ta đoán nàng đang sợ, sợ hãi cái chết gần kề. Ai mà lại không chứ?

Không hiểu sao lúc này ta lại cảm thấy thương nàng vô cùng, muốn xông lên đưa bóng hình nhỏ bé kia thoát khỏi những lưỡi kiếm đỏ rực đang ngày càng tàn bạo.

Nhưng ta đã không.

Rồi tay nàng lướt nhẹ trên dây đàn.

Không một ca từ nào cất lên, chỉ có âm thanh mạnh mẽ của dây đàn đang hòa quyện cùng thế lửa đang ngày càng hung tợn. Thời khắc cuối cùng, nàng lại chỉ nguyện dùng tiếng đàn để nói lên tâm tình thôi ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro