Chương 2 - Ly Nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cung, trên đường dự yến tiệc ta vì muốn tránh những cuộc gặp mặt không cần thiết mà quyết định chọn một con đường xa hơn lại vô tình mà gặp hoàng huynh.

"Hoàng đệ?"

"Thần đệ tham kiến Hoàng thượng."

"Chỉ có đệ và ta, cần gì phải quá nhiều lễ tiết như vậy?"

Ta chỉ cười không nói mà đứng thẳng người lên.

"Sao hoàng huynh biết là đệ?"

"Nơi này ngoài ta, hoàng hậu và đệ ra thì còn ai biết nữa? Hoàng hậu, nàng ấy lúc này hẳn đang bận rộn thì chỉ còn đệ thôi."

Hoàng huynh nhẹ cười nhưng lòng ta lại như vừa chạm vào khối băng.

"Còn một người nữa hoàng huynh quên rồi sao?"

Hoàng huynh quay đầu nhìn nhưng tầm mắt ta lại chỉ hướng về vầng trăng trên cao kia tiếp tục nói: "Nhưng Nàng ấy sao có thể xuất hiện đây?"

"..."

"Hoàng đệ...gần đây ta sao có cảm giác đệ đang trách cứ ta...vì chuyện của Nàng?"

Ta nhìn hoàng huynh muốn nói lại chẳng thể thốt lên lời. Biết bản thân cũng chẳng có tư cách mà trách ai, rốt cuộc cũng chỉ biết lặng lẽ mà thốt ra: "Có lẽ..."

"Chẳng lẽ..."

"Xin lỗi. Là đệ lỡ lời. Hôm nay là sinh thần hoàng huynh nên là một ngày vui mới phải." Ta không muốn hoàng huynh nói tiếp chút nào.

"...Lỗi...là trẫm."

Giọng hoàng huynh trở nên khác lạ khiến ta không thể không quay người nhìn sang nhưng huynh ấy đã xoay người không cáo mà biệt.

***

Nhìn từng người một hoa hoa mỹ mỹ chúc mừng hoàng huynh ta bắt đầu thấy có chút không chịu được. Chỉ hy vọng buổi tiệc mau chóng kết thúc. Hoàng thượng, đại thần cùng các chúng phi tần vẫn đang nói cười không ngớt. Hoàng hậu thì thỉnh thoảng lại một hai ba câu nhắc nhở hoàng huynh không nên uống quá nhiều. Đúng là hôm nay huynh ấy uống nhiều thật. Trong một khắc ta đã liên hệ với cuộc đối thoại lúc nãy nhưng lại nhanh chóng lắc lắc đầu bỏ qua.

Đến màn ca vũ, một số phi tần hứng chí góp vui giành giật chú ý. Thấy riết rồi cũng nhàm. Người cũ xuống, người mới lên. Thật may ta chỉ là một vương gia tự do tự tại, không phải nhức đầu mấy việc này.

Một phi tần ăn mặc có phần đơn giản, sắc mặt không tốt lắm bước lên xin được trình diễn một khúc ca. Có vẻ vị phi tần này gây được nhiều chú ý, hỏi ra thì mới hay vị này là Ly Quý Nghi, từng là Ly phi nhờ tiếng đàn thánh thót lại thêm vẻ ngoài thanh nhã nên cũng có một thời nhận được bao nhiêu sủng ái. Ta nhận ra nàng chính là vị tài nữ trước kia, có điều trông tiều tuỵ, kém tinh quang hơn ngày trước. Ly phi từng sảy thai một lần, sức khoẻ kém dần nên khó mà thụ thai lần nữa, rồi các chuyến ghé thăm của hoàng thượng cũng dần ít hẳn. Nhìn dáng vẻ của nàng cũng đoán được cuộc sống những năm gần đây chắc chắn là không dễ chịu.

Nốc thêm một chén rượu che giấu cái thở dài, ta nhớ tới Nàng. Nàng cũng như vậy, một thời toả sáng như đoá hoa mùa xuân rực rỡ nhất, cao quý nhất, thu hút hết thảy mọi ái mộ và ghen tị...nhưng mùa xuân còn chưa hết thì hoa đã tàn. Còn lại vang vọng chỉ là tiếng đàn mạnh mẽ và dứt khoát ngày đó mà thôi...

"Tia nắng vỗ nhẹ lên khuôn mặt còn say nồng của ta.

Mở mắt nhìn những tán lá xanh mởn đang vui cười cùng gió.

Tâm hồn chợt như bồ công anh trắng nhẹ bay

Phủi đi những sắc màu rực rỡ, ta bình yên ngoái nhìn sự hoa lệ dưới chân

Ai ở đó với tấm lưng rắn rỏi nhưng đơn độc?"

Giọng ca buồn của Ly Quý Nghi trên nền nhạc ngày càng lên cao sao lại giống như thế. Lại một ly rượu nữa. Thật nhớ Nàng.

"Trường bào lấp lánh khoác lên bờ vai rộng tung bay

Một lời cầu nguyện gửi theo gió liệu có bắt được?"

Ta ngẩng đầu lên, cảm thấy ngờ ngợ. Tiếng đàn sao lại giống như...

"Nếu bồ công anh ở lại, liệu chàng có nhìn thấy?

Nếu bồ công anh ở lại, liệu chàng có là chàng?

Nếu bồ công anh ở lại, liệu chàng có trân trọng?

Nếu bồ công anh ở lại, liệu chàng có là chàng?

Ta chẳng thể biết được nữa rồi."

Không thể nào! Đây chính xác là tiếng đàn ngày đó. Nhìn sang hoàng thượng, nét bàng hoàng của huynh ấy càng làm ta tin chắc bản thân không nghe nhầm. Nhưng...sao có thể chứ? Bản nhạc đó vốn thuộc về Nàng, không tựa, không cả nhạc phổ, chỉ một lần duy nhất được cất lên. Ly Quý Nghi là nghe rồi tự soạn lại, quả thật là có loại khả năng này sao?

"Ta nhắm mắt, cảm nhận sự dắt dìu của gió

Cơn mưa ngang qua, cuốn trôi mọi thứ trong tâm hồn

Những hình bóng mơ hồ, những câu chuyện thoảng qua

Mọi thứ ta để lại dần nhuốm màu của lửa chói mắt

Lời chia tay viết bằng màu hoàng hôn liệu có thể thấy?

Nếu bồ công anh ở lại, liệu chàng có nhìn thấy?

Nếu bồ công anh ở lại, liệu chàng có là chàng?

Nếu bồ công anh ở lại, liệu chàng có trân trọng?

Nếu bồ công anh ở lại, liệu chàng có là chàng?

Ta chẳng thể biết được nữa rồi.

Chẳng thể biết được nữa rồi..."

Bài hát kết thúc, một hai tiếng vỗ tay vang lên nhưng nhanh chóng ngưng bặt. Ai trong đại điện cũng dần nhận thấy nét giận dữ nơi mặt rồng.

Phần còn lại của buổi tiệc chỉ là những tiếng cười ngựơng gạo, tiếng nói chuyện nhỏ như muỗi kêu, ai ai cũng cố thu nhỏ mình lại hết mức có thể. Kết thúc tiệc, phát hiện một thái giám hướng về phía Ly Nghi, ta liền bước nhanh về điện thất của hoàng huynh, đoan chắc đây cũng là điểm đến của Ly Nghi.

"Đệ quả thật cũng nhận ra." Đây là câu đầu tiên hoàng huynh nói khi ta vừa bước vào.

"Chẳng phải hoàng huynh cũng vậy?" Ta cười mà chẳng phải cười, nhận thấy hoàng huynh đã bình tĩnh hơn. Khẽ khom người cúi đầu rồi kiếm cho mình một chỗ ngồi, nhanh chóng an vị. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro