CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau thời gian nghỉ trưa, luôn làm tăng thêm sự lười biếng cho học sinh.

Lão sư vẫn còn đang giảng "Lực đích tác dụng là tương hỗ đích" (tạm dịch: Lực tác dụng chính là hỗ trợ), đám học trò đã sớm bị bài giảng đánh cho mê man ngủ gục. Thời điểm này lớp cao trung trọng điểm nhất là ban tự nhiên, nên sau kì thi liền bị kéo trở về lớp học tiếp tục trau dồi.

Mệt nhọc triền miên liền kéo hiệu suất học tập thấp thảm bại. Mẫn Na ngẩn ngơ nhìn ra ngoài trời nắng gắt không ngừng than thở.

Bành Vũ Đạt cùng bàn đã sớm gục ngã ngủ thiếp đi, trên mặt lấm tấm mồ hôi, vài sợi tóc đùa nghịch dán trên gò má. Vật lý lão sư vẫn không ngừng giảng bài, mà Bành Vũ Đạt lại vô cùng không hứng thú với vật lý, tới tiết liền ngáp không ngừng.

Lấy lại chút tinh thần, tiếp tục nghe giảng.... Tiếng gõ cửa lớp phá tan bầu không khí tĩnh lặng, là chủ nhiệm lão sư. Chủ nhiệm tiến vào bục giảng, đến nói nhỏ gì đó với Vật lý lão sư, Vật lý lão sư cười, gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Chủ nhiệm xoay người, nhìn ngoài cửa như chờ người nào đó tiến vào.

Bành Vũ Đạt xoa xoa mặt, lau đi một ít nước bọt vương trên miệng cho tỉnh, nhìn Mẫn Na, cùng nhau nhìn ra cửa lớp. Gần đây không có tân sinh nào mới, nhìn người, chắc lại là thêm một tiểu sinh! – Mẫn Na đang tự nghĩ.

Quả nhiên, một thân dạng học sinh tiến vào, đầu đội nón cúi thấp xuống, nhìn không rõ khuôn mặt, áo sơ mi trắng, quần jean, túi xách đeo chéo, đứng nghiêm chỉnh trước dãy bàn học đầu tiên.

Vật lý lão sư chỉ chỉ chỗ bàn còn trống, "trước tiên em ngồi tại đó đi!".

Học sinh mới kia không có trả lời, vẫn cúi đầu đi thẳng tới bàn còn trống được định, đem túi xách đặt xuống, ngồi xuống vẫn như trước không chịu ngẩng đầu, dường như là bất động đi.

"Ai u, thật lợi hại, tới mũ cũng không chịu bỏ xuống!". Bành Vũ Đạt cười lạnh, quay đầu nhìn Mẫn Na. "Sao vậy? Nhìn người ta đến xuất thần? Tỉnh lại Mẫn Na?".

Mẫn Na lắc lắc đầu, không nhìn rõ được nhân tướng, sinh ra tò mò.

Lão sư tiếp tục bài giảng, lúc nhìn xuống học sinh phát hiện học sinh mới kia đã nằm sấp trên bàn, dùng tập sách chắn trước mặt, không nhìn rõ được mặt nàng.

"Vũ Đạt, ngươi nhìn xem, thật giống Hạo Văn?" Mẫn Na đẩy đẩy Bành Vũ Đạt, nhỏ giọng hỏi.

"Hạo Văn?" Vũ Đạt quay đầu cẩn thận nhìn một chút, "Không giống lắm, nhưng mà, dáng ngủ này đúng là có chút giống. Hạo Văn so với người này cao hơn, có chút thịt hơn, lại nói, Hạo Văn lúc ngủ trên lớp sẽ không dùng tập che mặt, tên gia hỏa kia muốn ngủ sẽ ngủ, không cần ngụy trang!" Vũ Đạt lại nhìn Mẫn Na cười, nói tiếp "Làm sao vậy? Nghĩ là Hạo Văn sao?"

Mẫn Na im lặng, như cũ ngây ngốc nhìn ra cửa sổ. Nắng chiều chiếu trên sân có chút lóa mắt....

Cuối tiết học, Mẫn Na không chịu yên, xung phong đi "thăm dò" tình huống này. Mẫn Na đứng xa xa một bên quan sát, chỉ thấy học sinh kia ngẩng đầu lên trưng ra vẻ mặt thanh tú, tóc ngắn ngang tai chỉnh tề, vẫn chưa tỉnh ngủ, nàng ta không phải Hạo Văn, chỉ là có chút tinh thần giống Hạo Văn mà thôi.

"Nhìn rõ chưa!" Vũ Đạt ngồi xuống cạnh Mẫn Na, "Đừng nói, thanh âm nói chuyện cũng có chút giống Hạo Văn, giọng trẻ con! Nàng là Viên Tuyết, 13 tuổi" Vũ Đạt đã thăm dò được lý lịch người ta, ngưng lại một chút, tiếp tục cảm thán "Ai.... gia hỏa Chung Hạo Văn kia, chắc hẳn đang được giáo huấn trong quân đội, cũng không chừng....". Nhìn Mẫn Na hơi nhíu mày, cúi đầu nhìn giấy trên bàn đến phát ngốc. Vũ Đạt không nói thêm nữa, cầm bình ra ngoài lấy nước.

Tiểu tử kia bỗng dưng mất tích làm tâm tình thật khó chịu, nhìn mảnh ngọc hổ trong tay đến phát ngốc. Nắm nó trong tay quá lâu có điểm ẩm ướt. Ngọc hổ còn đây, mà tên "Tiểu Hổ" kia lại không biết đang ở đâu.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro