là lớp trưởng , tớ có quyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" tớ tên huỳnh anh, hồi ...."- cậu bạn đang thích thú kể bỗng bị chặn họng

- " ủa chứ không phải bạn là người nước ngoài à"

- " ừ , đúng...."-

-" à , không bạn vào việt chắc được bố mẹ đặt tên việt"

- " nhưng..."

-" chắc cũng có tên ở nước ngoài, mà bạn ở nước nào vào đâu vậy

Liên tục những lời nói chặc họng của nó khiến cậu bạn nhíu mày

-" hử ..?" nó nhìn cậu bằng ánh mắt tò hỏi

-" lần này không chặn họng tớ nữa chứ ?" cậu bạn hỏi lại

*gật,gật*

- "ừm , tớ ở anh chuyển về đây cũng lâu rồi , bố tớ ở anh còn mẹ tớ ở việt , tớ có hai tên " - cậu bé dơ hai ngón tay mũm mĩm lên

-" tên ở nước anh của cậu là gì vậy ?" - nó tò mò

-"meteor"- cậu nói

Nó ồ lên một tiếng thích thú

Cậu nhìn ra ngoài cồng , hình như cậu đã có người đến đón , cậu nhanh chóng tiến chỗ nó bẹo má nó một cái rồi chaỵ tới phía cổng

- "chào cậu, mai gặp lại giờ tớ phải đi rồi" - cậu cười , nụ cười rạng rỡ

- " này đứng lại , đồ xấu tính kia, ai cho cậu véo má tớ "- nó đứng xoa má , má hơi đỏ lên nhìn nó càng dễ thương

**

Hôm sau nó cùng anh tới trường nó lại đứng trước cổng trường chờ cậu tới

Mãi tới lúc vào lớp nó cũng chẳng thấy cậu tới

**
Hôm sau , hôm sau nữa , hôm sau nữa nữa  , hết năm học nó cũng chẳng thấy cậu tới

- " đồ xấu tính này "- nó cười mỉm nhìn thật dễ thương

---

Năm nó học lớp 3 , nó và anh vẫn học cùng trường , cùng lớp

Ông trời kể cũng bất công , nó ngày càng xinh đẹp, dễ thương nhưng anh thì lại ngược lại, anh đã biết mở lời hơn nhưng chỉ với vài người bạn mà đối với nó là ngớ ngẩn

Nó được phân làm lớp trưởng gương mẫu ai cũng nể

-" nè , mua giùm tớ cái bánh mì nha "- Cô bạn ngồi kế anh đưa cho tờ tiến mới tinh rồi liếc mắt sang phía khác

Một người nhút nhát như anh thì làm sao giám từ chối

Anh nhẹ cầm tờ tiền chực bước ra khỏi ghế

-" nè , nè ... cậu ngồi xuống , này Trâm , cậu có chân có tay sao không tự đi mà mua , nhờ người ta mà cái mặt vênh vênh váo , muốn gì " - nó từ đâu bay ra quát tháo

Sở dĩ nó gọi anh là "cậu" bởi nó đã dặn trước anh ở nhà rồi , dù sao đi nữa thì ở lớp , không anh em gì cả , coi như không quen biết nhau

-" hả , lan hương , à hì , à tớ đang bận làm bài tập , hì"- trâm trả lời nó với vẻ mặt lúng túng

-" à,   bài tập à , muốn ăn thì tự mà mua , còn bài bài tập , mua xong rồi làm nhé "- nó bình thản đáp

-" à ừ , thôi , đưa tiền đây tí tớ tự đi mua "- cô ả nhìn sang anh

-" này "- anh đưa lại cho cô , không khỏi run lên một cái bởi cái nhìn của cô ả

Thấy mọi chuyện cũng nhẹ xuôi đi thì nó khoanh tay trước ngực , tiến về bàn mình thì cô ả lại lên tiếng :

-"mà ... sao cậu lại giúp cậu ấy " - cô ả có chút nhút nhát hỏi

-" đơn giản , tớ là lớp trưởng muốn làm gì thì làm ơn đừng ảnh hưởng đến lớp "- nó có đơ ra một chút nhưng chỉ trong giây lát , lấy được bình tĩnh nó thản nhiên nói

Cô ả chỉ cười khổ vài cái rồi lủi thủi làm bài tập



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro