tên của cậu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó bệt xuống vờ khóc lóc

- "minh vũ , con nói cho mẹ nghe nào" - mẹ lo lắng nhìn anh

- "dạ , con... con" - anh vốn là người kiệm lời nên cũng không biết giải thích làm sao chỉ ấp úng như vậy

Nó thấy vậy đứng dậy phủi quần  sạch sẽ rồi nói

-" anh bắt nạt con !" - nó nói bằng giọng nũng nĩu

- "con nói rõ mẹ nghe xem nào "- mẹ có phần mất kiên nhẫn nói

Anh hít một hơi thật sâu rồi nói

-" Dạ ... là con hư "- anh ăn năn nhìn mẹ ánh mắt đượm buồn

Nghe vậy mẹ dường như hiểu ra được mọi chuyện

- "được rồi... lần này ta tha cho con... mau xuống rửa tay rồi lên ăn cơm " - mẹ nói rồi nhanh chóng xách đồ xuống bếp

Nó ủ rũ bước xuống bếp

---
Năm nó lên 6 tuổi , nó và anh đi học tại một trường mẫu giáo có uy tín

Trường này tiện nghi đầy đủ , nhà nó cũng thuộc dạng khá giả nên việc nó học tại đây cũng khá bình thường

Ngày đầu đi học , nó gặp và làm quen được với khá nhiều bạn.  Nhưng anh thì lại không , anh ít nói , lại trầm tính.

--

-" chào cậu "- một bạn nam nhìn anh cười một nụ cười tỏa nắng  , chìa tay ra trước mặt anh kiểu bắt tay

-"ừ , chào "-  anh trả lời cho có lệ rồi khé quay mặt đi để tránh né cái bắt tay

Cậu bạn thấy vậy nụ cười hiện rõ vẻ không vui

Cậu bạn hỏi rất nhiều nhưng đáp lại chỉ là những câu trả lời ậm ừ cho có của anh

Trái ngược với anh là vẻ hứng thú của nó với ngôi trường mới ,
Nó thích tất cả mọi thứ.

Từ cái tường được tô , vẽ lên những hình bông hoa sặc sỡ , hình cô giáo , học trò , những túm hoa được chăm chuốt kĩ lưỡng , những cây xanh được cắt tỉa gọn gàng đến những tiếng chim thánh thót , tiếng cười giòn tan của lũ trẻ

Và nó cũng vậy , nó đang đứng cạnh nột cậu bé , cậu này hài hước thật , với giọng lai Anh của cậu bé làm nó cười sặc sụa

-" hả cậu nói cái gì , cái gì mà đầu câu " - nó nhìn cậu bé

-"không ý mình là đấu cầu, à không đâu câu , không là đầu cậu à đúng rồi đầu cậu có cái nơ đẹp quá " - cậu nói với tiếng phát âm chưa rõ cộng với khuôn mặt ngây ngốc

Càng làm cho nó thích thú cứ cái đà trước mà cười lăn bò

-" à ... là đấu tớ nhà nhầm đầu tớ ă.. haha... cái nơ này là mẹ tớ mua tặng tớ đây " nụ cười nhẹ nhàng hơn một chút

- " à mà cậu tên gì nhỉ" - cậu bé nhìn nó

-" mình tên lan hương , lâm lan hương " - nó hứng khởi khoe tên mình

-" ô , tên này giống tên một người bạn của mình , trông rất dễ thương ! " - câu ồ lên một tiếng rồi hứng thú nói

- " tên giống tớ , ai cũng dễ thương hết , mẹ tớ bảo vậy , còn cậu , cậu tên gì "- nó mỉm cười khiến má phính lên lại có má lúm khiến nó cực dễ thương

Cậu bạn thấy vậy môi cũng vô thức mà khẽ cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro