#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiều bao chùm căn nhà nhỏ cuối khu phố, cả ngôi nhà được nhuộm một màu vàng yên ả. Ngoài sân nhỏ, bụi tỉ muội tím hồng rung rinh theo cơn gió nhẹ vừa thoảng qua. Khung cảnh yên bình lắm.

Từ ngoài ngõ, An Quỳnh đạp chiếc xe đạp cũ cà tàng vào trong sân, uể oải dựng xe, ánh mắt đẹp đầy mệt mỏi nhìn bầu trời xa xăm, khẽ thở dài đầy rầu rĩ nặng nề.

- Bệnh tình đã đến giai đoạn cuối, cần phẫu thuật sớm thì mới hội sống!

Lời nói của bác sĩ Thịnh lại văng vẳng bên tai Quỳnh, bác sĩ Thịnh có nói đã tìm được người hiến tim cho An Như, cô em gái bất hạnh mắc bệnh tim từ bé của Quỳnh. Nghe tin có người chịu hiến tim cho An Như, Quỳnh rất vui.  Nhưng là, phẫu thuật sẽ cần rất nhiều tiền, mà nhà Quỳnh nghèo như thế lấy đâu ra một trăm triệu để đóng viện phí?

Ba mẹ Quỳnh mất do gặp tai nạn, để hai chị em Quỳnh cho bà nội nuôi dưỡng, nội cũng nghèo, chẳng có gì ngoài gánh hàng rong đậu hũ rao bán từng ngày mới có tiền rau cháo cho ba bà cháu. Nay nội đã ngoài tám mươi, cơ thể gầy gò nhăn nheo của nội mang đầy bệnh tật, không còn có thể đi bán hàng rong được nữa. Mọi việc từ nhỏ đến lớn đều do Quỳnh gánh vác. Để có tiền thuốc thang cho nội và tiền viện phí cho An Như, Quỳnh làm đủ mọi việc. Sáng tinh mơ tranh thủ đi giao báo rồi mới về đi học, tối lại bán bánh mì ngoài công viên tình nhân. Nhưng Quỳnh làm bao nhiêu cũng chỉ đủ chi mỗi tháng, không dư ra được đồng nào

Đối với Quỳnh, một trăm triệu là một con số rất lớn. Nếu giờ không kịp gom đủ số tiền ấy, bệnh viện sẽ đem quả tim kia cho người khác, An Như sẽ mất đi cơ hội sống mà khó khăn lắm mới tìm được

Quỳnh phải làm sao đây?

- Quỳnh về rồi đó hả con?

Tiếng nói khàn khàn của nội vọng ra từ trong nhà làm An Quỳnh giật mình, vội vàng giấu đi bộ dạng lo âu mệt mỏi, Quỳnh dạ một tiếng, cầm cặp đi vào nhà, thẳng tới giường của nội đang nằm.

- Con mới về thưa nội!

- Ừ, An Như hôm nay thế nào?

Vẫn là câu hỏi quen thuộc mọi ngày nội hỏi sau khi Quỳnh trở về nhà, Quỳnh giật thót trong lòng, vội vàng giấu đi sự lúng túng, mỉm cười tới bóp tay cho nội, vui vẻ đáp.

-  Tốt hơn nhiều rồi nội, An Như hôm nay ăn được nhiều hơn, sắc mặt hồng hào lên, bác sĩ nói bệnh tình con bé đang tiến triển tốt!

Khuôn mặt nhăn nheo của nội hơi giãn ra, đôi mắt già nua ánh lên một tia sáng. Nội ừ một tiếng hài lòng.

- Vậy thì tốt quá, thời gian qua vất vả cho con rồi!

- Con không thấy vất vả, nội đừng lo nghĩ nhiều. Con đi nấu cơm, nội nằm nghỉ đi!

Quỳnh thật sự không thấy vất vả, nội và An Như là hai người thân duy nhất của Quỳnh, được tự tay chăm sóc người thân là điều Quỳnh cảm thấy rất vui, nhưng nếu cả hai người đều khỏe mạnh, Quỳnh sẽ thấy vui hơn...

Màn đêm nhanh chóng kéo xuống, trên con đường nhỏ lại xuất hiện một thân hình nhỏ bé mỏng manh đang đẩy chiếc xe bánh mì lạch cạch tiến ra con phố cạnh công viên 20-4. Khi đây là khoảng thời gian bao người nghỉ ngơi thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Thì đối với Quỳnh lại là thời gian chính làm việc.

Công viên 20-4 là chỗ các cặp tình nhân hay hẹn hò, cũng là nơi các cô chú lớn tuổi đi dạo. Đây chính là nơi bán lí tưởng của Quỳnh. Thiên thời địa lợi nhân hòa lại thêm cô chủ nhỏ xinh xắn đáng yêu có nụ cười siêu dễ thương với má lúm đồng tiền cuốn hút , tay nghề khéo léo rất được lòng khách. Hôm nào khách tới ủng hộ cũng rất đông, lại có thêm con bạn thân mang dáng vẻ đầu gấu hổ báo làm bảo kê không ai dám tới phá, việc buôn bán của Quỳnh luôn thuận lợi.

Thảo My chơi thân với An Quỳnh từ nhỏ, nhà cô nàng ở gần công viên, cô nàng có chút ỉ lại "chó cậy gần nhà" nên luôn hống hách làm chúa một phương. Có lần có một nhóm côn đồ tới phá Quỳnh, bị Thảo My gọi mấy đứa trong khu phố tẩn cho một trận ngã lăn ngã bò ra đất, từ đấy chả ai dám bén mảng tới phá nữa. Hôm nào Thảo My cũng ra phụ Quỳnh bán hàng, nhìn con bé đầu gấu thế chứ nói chuyện vui tính lắm, rất dễ tiếp xúc, nhưng để dễ tiếp xúc với Thảo My, thì cần phải có một quả gan thép chống lại được bộ dạng hung dữ như sư tử của nó đã thì mới có cơ hội bước vào vòng trong.

Thảo My biết rõ chuyện nhà Quỳnh, nhìn bạn ngày đêm phải lo toan mọi thứ, lại vì bệnh tình của em mà gầy rạc đi, nó xót, nó thương lắm, nó bảo:

- Quỳnh này, hay mày đi đóng phim đi. Đạo diễn Huỳnh Bách đang đăng thông báo tuyển diễn viên đấy, nghe nói vai phụ thôi nhưng tiền catse cao lắm nha, chắc chắn sẽ đủ cho mày đóng tiền phẫu thuật!

- Mày làm như đóng phim dễ lắm ấy,  tao có biết đóng phim đâu, chắc gì sẽ được nhận!

- Được hay không phải thử mới biết, mày là hoa khôi của trường xinh đẹp lồng lộn ra lại là đội trưởng đội ca kịch của trường năm nào cũng giành giải nhất thi ca kịch thành phố. Mày không được nhận thì mắt ông đạo diễn kia chắc chắn có vấn đề!

- Ca kịch với đóng phim là hai việc hoàn toàn khác nhau đó má!

Nói thế chứ An Quỳnh vẫn nghe theo con bạn đi nộp hồ sơ đăng kí thử. Quỳnh không hy vọng lắm với vụ phim ảnh này, nhưng có cơ hội thì nên nắm lấy. Được thì Quỳnh sẽ có tiền phẫu thuật cho An Như, không được cũng không sao. Quỳnh sẽ tiếp tục nghĩ cách khác.

Hôm Quỳnh tới thử vai, tuy nói rằng không hy vọng nhiều nhưng Quỳnh vẫn cảm thấy khá hồi hộp. Đứng trước một dàn ban giám khảo có tiếng thế kia, không hồi hộp chắc phải là nhân tài.

May mắn là Quỳnh đã được nhận, Quỳnh vui tới mắt đỏ hoe. Thảo My còn làm quá hơn, nó ôm lấy Quỳnh hét toáng lên đầy phấn khích, cứ như người được nhận là nó chứ không phải An Quỳnh.

- Tao bảo mày sẽ đậu mà, thấy chưa, không nghe lời tao là mày đã vuột mất cơ hội tốt rồi đấy!

Nó cứ tự đắc vỗ ngực khen bản thân nãy giờ, Quỳnh nhìn chỉ biết lắc đầu cười.

- Ừ là công lớn của mày, vậy được chưa?

Nó lại ma mãnh đòi hỏi:

- Chỉ vậy thôi à?

- Chứ mày muốn gì?

- Bao tao trà sữa một tuần!

- Ok, đợi khi nào tao nhận được tiền catse đã nha, chứ giờ mày có giết tao cũng không có tiền bao trà sữa đâu!

Thảo My làm bộ rộng lượng gật gù:

- Tao chịu thiệt chút vậy!

- Về thôi, tao muốn khoe tin này với An Như!

Nếu con bé biết Quỳnh được nhận vào đóng phim, chắc chắn nó sẽ rất vui. An Như mắc bệnh từ nhỏ, sức khỏe rất yếu, không thể chạy nhảy vui đùa như người khác, mỗi lần ra khu vui chơi, nó chỉ biết đứng im nhìn người ta vui chơi . Con bé từng nói với Quỳnh, nó không thể làm được cái gì, nên Quỳnh phải sống thật khỏe mạnh để làm thay nó, như vậy nó cũng sẽ thấy vui.

Nhưng giờ Quỳnh đã được nhận vào đóng phim, sẽ sớm có tiền phẫu thuật cho An Như. Con bé sẽ sớm trở lại bình thường như bao người, nó sẽ có thể chạy nhảy vui đùa như bạn bè cùng trang lứa.

Chỉ là niềm vui trong Quỳnh chưa được bao lâu đã bị dập tắt bởi cuộc gọi từ bác sĩ Thịnh khi Quỳnh còn chưa kịp tới bệnh viện:

- An Như đã bất tỉnh, tình trạng con bé càng ngày càng tệ, cần phải phẫu thuật gấp, nếu không... con bé sẽ không qua khỏi!

Ánh mắt An Quỳnh tối sầm lại, cả người chao đảo. An Như đã bất tỉnh?

Lâu rồi từ khi nhập viện vào hai năm trước, con bé đã không còn bất thình lình ngất xỉu. Con bé cần phải phẫu thuật gấp nếu muốn sống tiếp...

Nhưng... Quỳnh còn chưa gom được tiền nữa, Quỳnh mới chỉ được nhận vào đoàn phim thôi, vẫn chưa làm được gì cả. Nếu bây giờ đi gặp đạo diễn ứng tiền trước, ông ấy có đồng ý không?

Não bộ Quỳnh đấu tranh dữ dội, cuối cùng không còn cách nào, đành mặt dày quay lại đoàn phim gặp đạo diễn thương lượng. Chuyện một người mới vừa được nhận vào đoàn làm phim chưa đầy một tiếng đồ hồ chưa làm được cái gì mà đã quay lại xin ứng lương trước thì chẳng ông chủ nào có thể chấp nhận nổi chứ đừng nói một người khó tính nguyên tắc giống đạo diễn Huỳnh Bách.

Nhưng nhờ sự góp sức của Thảo My cùng An Quỳnh diễn một màn lâm li bi đát về tình con người đã khiến vị đạo diễn khó tính mủi lòng châm trước cho An Quỳnh ứng tiền. Cầm số tiền lớn trong tay, An Quỳnh trong lòng không ngừng cảm kích Huỳnh Bách và Thảo My, nếu không có cái miệng dẻo quẹo của nó, chắc Quỳnh sẽ không thể ứng được tiền.

An Như được tiến hành phẫu thuật ngay đêm ấy, trước khi kí vào bản cam kết, bác sĩ Thịnh đã nói rõ với Quỳnh:

- Sức khỏe rất yếu, phần trăm hội thành công chỉ chiếm 30%, cháu nên chuẩn bị tâm trước!

Quỳnh mặc kệ cơ hội là 30% hay 10%. Chỉ cần còn có cơ hội thì Quỳnh phải thử, tính mạng An Như giờ đây như ngàn cân treo sợi tóc, không phẫu thuật con bé cũng không thể qua khỏi đêm nay, Quỳnh không thể mất đứa em gái này, nó là niềm vui duy nhất của cuộc đời Quỳnh. Thôi thì đành trông chờ vào vận mệnh của An Như và trông chờ vào đội ngũ bác sĩ phẫu thuật. Quỳnh tin, bác sĩ Thịnh tài giỏi như vậy chắc chắn sẽ cứu được An Như .

Nhưng không ai biết, khi kí vào bản cam kết kia, tay Quỳnh đã run tới mức suýt làm rơi bút. Quỳnh hy vọng , Quỳnh tin nhưng Quỳnh vẫn rất sợ. Quỳnh sợ ngày mai không còn được gặp An Như nữa. Cũng may bên cạnh Quỳnh còn có Thảo My, nó vẫn luôn ngồi bên cạnh an ủi động viên Quỳnh, cuộc đời Quỳnh cảm thấy may mắn nhất chính là có được một người bạn tri kỉ như Thảo My.

Còn nội, Quỳnh không dám nói, chỉ nhờ cô Lam mẹ Thảo My qua trông nội. Mấy hôm nay sức khỏe nội rất yếu. Quỳnh sợ nội hay tin không chịu nổi mà quỵ mất.

Trải qua bảy tiếng nóng ruột dài đằng đẵng chờ đợi bên ngoài phòng cấp cứu, cuối cùng Quỳnh cũng thấy cửa phòng mở ra, không nghĩ ngợi gì, Quỳnh lao tới, sốt ruột hỏi:

- Bác sĩ, phẫu thuật thành công phải không ạ?

Bác sĩ Thịnh chưa vội trả lời, thao tác chậm rãi kéo khẩu trang xuống kia khiến Quỳnh càng nóng ruột bất an. Cảm thấy hành hạ cô bé trước mặt như vậy đã đủ, ông ấy mới nhoẻn cười:

- Phẫu thuật thành công, chúc mừng cháu!

Quỳnh bị dọa tới nỗi người mềm nhũn, đôi mắt đờ đẫn dần sáng lên, cuối cùng vụt tắt, cả người đổ xuống cánh tay của bác sĩ Thịnh. Quỳnh bất tỉnh vì quá lao lực, sức khỏe suy nhược, cô chịu được tới bây giờ cũng vì chờ mong tin của An Như. Giờ biết em gái không sao rồi, Quỳnh chẳng còn sức đâu mà trụ nổi

______________________

Phần đầu tiên đã xong, mn đọc thấy hay ấn nút sao cho mk nha. Cảm ơn nhiều💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro