#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi An Quỳnh tỉnh lại đã là một ngày sau đó, Thảo My vẫn luôn ngồi bên canh chừng con bạn thân suốt từ hôm qua tới giờ không rời nửa bước. Cô thì lo lắng cho nó như thế, vậy mà vừa mở mắt câu đầu tiên Quỳnh mở miệng chính là

- An Như sao rồi? Đã tỉnh chưa?

Thật chẳng biết nói Quỳnh thế nào nữa, bản thân cũng bệnh mà chả thèm màng tới, vừa mở mắt đã lo cho người thân trước, biết là An Như rất quan trọng với nó, nhưng cũng nên quan tâm bản thân một chút chứ

Nhìn bạn nóng vội, Thảo My không nỡ liền đáp

- An Như đang nằm trong phòng hồi sức, vẫn chưa tỉnh, nhưng sắc mặt đang tốt lên, bác sĩ nói hai ba ngày nữa nó sẽ tỉnh lại thôi. Mày yên tâm mà nghỉ ngơi đi ha!

- Không được, tao phải đi xem An Như!

Riêng về độ cố chấp lì lợm thì không ai bì kịp An Quỳnh, nó đã muốn chả ai cản nổi. Thảo My hiểu Quỳnh hơn ai hết. Cô không cản Quỳnh rời phòng chạy đi tìm An Như, chỉ đơn giản đi theo canh chừng phòng khi An Quỳnh té xỉu thì đỡ. Bác sĩ Thịnh có nói, Quỳnh bị suy nhược mức độ nặng, cho dù có tỉnh lại thì vẫn còn rất yếu, muốn khỏe hoàn toàn cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng bồi bổ nhiều. Chỉ là, cái khoản điều dưỡng này đem áp dụng với một đứa cứng đầu như An Quỳnh, e là hơi khó

Thấy em gái nằm ngủ bình an trên giường bệnh được y tá chăm sóc cẩn thận, An Quỳnh mới thật sự thở phào, đôi môi mỏng trắng nhợt khẽ nở nụ cười nhẹ hiếm hoi

Tốt quá, cuối cùng em gái Quỳnh đã thoát khỏi căn bệnh quái ác kia, Quỳnh có thể an tâm rồi...

Dự án phim khởi động máy vào một tuần sau đó, Quỳnh được giao một vai phụ nhỏ bé, cả bốn mươi tập phim chỉ có tám cảnh quay, tất cả đều nằm ở mười tập đầu bộ phim. Số tiền caste Quỳnh nhận được chỉ đủ trả số tiền đã ứng trước đó, Quỳnh cảm thấy như vậy cũng đã tốt lắm rồi, Quỳnh còn sợ tiền catse không đủ trả tiền cô nợ đạo diễn nữa cơ

Có một điều cốt lõi chính là, Huỳnh Bách đã cảm thấy mình không sai khi phá lệ để cô nữ sinh mười bảy tuổi kia ứng tiền catse trước. An Quỳnh tuy chỉ đảm nhận một vai phụ nhỏ, lại còn là người mới lần đầu đóng phim nhưng diễn xuất lại rất đạt, mỗi khi tới cảnh quay của mình, Quỳnh chưa từng khiến ông thất vọng, diễn một lần là được, chẳng thua gì những diễn viên có tiếng trong nghề. Có khi so với nữ chính trong phim còn đạt hơn, Hà Thanh đang là ngôi sao nổi đình nổi đám trong thời gian qua sau bộ phim rất ăn khách Khi Mùa Hạ Trở Về, nhưng có vài cảnh còn phải diễn mấy lần mới được qua. Huỳnh Bách nghĩ An Quỳnh rất có tố chất làm diễn viên, nếu Quỳnh được đào tạo, chắc chắn tương lai sẽ còn nổi tiếng hơn Hà Thanh. Dự án phim sau, ông sẽ mời An Quỳnh tham gia

Huỳnh Bách chỉ còn đang dự tính thôi, chứ ảnh đế Trương Thành Huy nam chính của bộ phim này cũng là đồng nhà sản xuất của dự án đã lên quyết định mời luôn An Quỳnh về đóng bộ phim sắp tới do anh đạo diễn

Đợi An Quỳnh đóng xong cảnh quay cuối cùng, Thành Huy liền chủ động tới bắt chuyện

- Em diễn xuất rất tốt, rất có tố chất làm diễn viên, em sẽ là một ngôi sao đầy triển vọng nếu được đào tạo bài bản. Em nghĩ sao nếu anh mời em về đóng bộ phim sắp tới của anh ?

- Hả??? Anh nói sao ạ?

Quỳnh chỉ biết trợn mắt nhìn ảnh đế nổi tiếng lừng lẫy cực kì điển trai, chậm chạp phân tích những gì Thành Huy nói. Bộ dạng ngây ngô này khiến Thành Huy không nhịn được bật cười

- Là tôi đang mời em về đóng phim do tôi sản xuất, em đồng ý không?

Ảnh đế đang mời Quỳnh đóng phim? An Quỳnh bất ngờ đến chết lâm sàng, cô gật đầu như cái máy, còn không biết bằng cách nào mà trên tay cầm danh thiếp của Thành Huy nữa. Chỉ biết xung quanh toàn một màu hồng tươi đẹp

Thật ra thì An Quỳnh không biết làm thế nào để có diễn xuất tốt, Quỳnh căn bản chỉ làm theo lời dạy của thầy phụ trách đội ca kịch trường

- Bất kể bộ môn nghệ thuật nào ca kịch hay phim ảnh thì cũng cần phải nhập tâm, người diễn phải đặt mình vào vị trí của nhân vật, như vậy mới truyền đạt được cảm xúc tới người xem!

An Quỳnh đã luôn làm theo lời thầy dạy mỗi khi tham gia cuộc thi ca kịch thành phố. Lần đóng phim này, Quỳnh vẫn đem lời thầy áp dụng vào từng cảnh quay. Quỳnh không ngờ nhờ thế mà lại lọt được vào mắt xanh của ảnh đế Trương Thành Huy, người đàn ông quốc dân. Lại tiếp tục được đóng phim, nghĩ thôi Quỳnh cũng đã sướng phát điên

Chuyện vui thế này phải ăn mừng mới được, vừa hay hôm nay An Như được xuất viện. Càng nên phải ăn mừng, mà ăn mừng thì không thể thiếu con bạn thân hổ báo của Quỳnh. Thảo My cũng tới bệnh viện cùng Quỳnh đón An Như, khi nghe Quỳnh báo tin xong, cô nàng bất chấp bệnh viện là nơi công cộng mà hét toáng lên như con dở hỏi liền tù tì

- Mày nói thật hả? Mày được Trương Thành Huy mời đóng phim của ảnh? Tao có nghe nhầm không?

- Không nhầm, anh Thành Huy còn đưa danh thiếp cho tao nữa đây này!

An Như cũng kinh ngạc lắm, hai mắt tròn xoe hỏi

- Vậy là thật hả chị hai?

- Thật 100%!

- A! Chuyện lớn thế này phải ăn mừng thật lớn nha, ăn mừng đi, khao tao đi, nữ minh tinh tương lai. Mày mà được Trương Thành Huy để ý tới là tương lai sẽ vô cùng sán lạn đó nha, tiền đồ của mày bắt đầu rộng mở rồi đấy, tất cả là nhờ công của tao, sau này có nổi tiếng đừng quên anh em nhá!

- Yên tâm, lúc ấy tao sẽ kiếm cho mày cái chân trợ lí đi hầu tao!

- Á con này láo toét, mày nỡ đối xử với bạn bè thế à? Bà cho mày biết tay!

Bạn thân chính là như vậy, khi buồn sẽ ở bên cạnh động viên khích lệ, khi vui thì đấu khẩu, lầy bựa không ai bằng, khi có cơ hội thì không quên dìm hàng nhau

Về chuyện của An Như, Quỳnh đã nói với nội sau khi An Như phẫu thuật được hai ngày. Nội giận Quỳnh đã giấu nội nhưng nội biết Quỳnh chỉ vì lo nội không chịu được, nên chỉ giận được nửa ngày lại lành. Hôm nay An Như trở về nhà sau hai năm nằm viện liên miên, nội vui lắm, như trẻ lại thêm chục tuổi, cảm thấy trong người khỏe hẳn ra. Cũng đã hơn một năm nội không được gặp An Như rồi

Đứa cháu đáng thương của nội, cuối cùng nay cũng đã khỏe như người bình thường. Mười mấy năm sống chung với bệnh tật, khiến cơ thể An Như nhỏ bé hơn so với số tuổi mười lăm của mình, mái tóc dài mượt ngày nào đã rụng sạch, thay vào đó là một lớp tóc mới lú nhú mọc

Hôm nay, An Như đã thật sự khỏe lại, trở về nhà với nội, nội có chết cũng nhắm mắt. Ngôi nhà yên ắng vắng tiếng cười đùa của hai chị em Quỳnh suốt hai năm nay lại rộn ràng trở lại. An Như trở về như mang theo không khí tươi vui, cộng thêm cái loa oang oang của Thảo My, ngôi nhà nhỏ lại tràn đầy sức sống

Lâu rồi Quỳnh mới có được bữa cơm ngon như vậy, hai năm An Như nằm viện, Quỳnh chẳng cảm nhận được mùi vị cơm canh. Chỉ ăn cho no để có sức kiếm tiền chăm lo cho nội và em gái mà thôi

Nội tuy rất vui nhưng cũng chẳng ngồi chung với ba đứa được lâu, ăn xong nội đi về giường nằm. Còn lại Thảo My và chị em Quỳnh, Thảo My ngứa mồm nói

- Hôm qua Vũ Lâm có chat với tao, cậu ấy nói tuần sau sẽ về nước!

- Thật hả chị, Anh Vũ Lâm sắp về nước hả chị?

An Như kích động reo lên hỏi Thảo My dồn dập, đợi Thảo My gật đầu xác nhận ánh mắt con bé lập tức sáng lên như vì tinh tú trên trời cao kia, sắc mặt như còn tốt hơn gấp mấy lần khi bác sĩ nói được xuất viện

Vũ Lâm sắp về nước? An Như vui thế sao?

Còn Quỳnh, sao cảm giác lại hỗn loạn thế này? Con tim vốn đã ngủ yên nay lại thổn thức, bồn chồn

Vũ Lâm, cái tên đã luôn ám ảnh những năm tháng thanh xuân của chị em Quỳnh. Trước đây nhà cậu ở đầu khu phố, cậu học cùng lớp với Quỳnh từ hồi còn cấp một. Cậu tuấn tú, học giỏi, chu đáo, hay giúp đỡ người gặp khó khăn. Mỗi khi An Như bị bạn bè bắt nạt, luôn là cậu tới giải vây. Vô tình cậu đã vẽ ra trong tim An Như một tình cảm sâu đậm, con bé rất thích Vũ Lâm, trong sâu thẳm đáy lòng , An Như đã coi cậu là bạch mã hoàng tử đời mình. Vô tình, cậu cũng đã cướp mất trái tim của Quỳnh khi nào không hay

Hai chị em gái cùng thích một người, không phải là chuyện buồn cười nhất của thiên hạ sao? An Như nó tính bạo dạn hơn, suốt ngày quấn lấy cậu nũng nịu vòi vĩnh. Còn Quỳnh chẳng dám nhìn thẳng vào sự thật, luôn trốn tránh, luôn giả vờ đóng kịch coi như không có gì

Ngày tổng kết lớp 9, cậu cùng gia đình sang Anh định cư. An Như đã khóc mấy ngày liền, có hôm khóc nhiều quá, bệnh tim tái phát con bé bất tỉnh. Hại nội và Quỳnh lo muốn chết, đó cũng chính là lí do khiến bệnh tình An Như phát tác tệ hại, một người bỏ đi là hai năm liền An Như phải nằm viện điều trị, không một ngày được về nhà

Có lẽ đối với người lớn đây chỉ là thứ tình cảm ngu ngơ nhất thời bồng bột của con nít. Nhưng An Quỳnh hiểu rõ, An Như rất nghiêm túc, nó rất để tâm tới thứ tình cảm này. Quỳnh cũng vậy, tình cảm dành cho cậu không hề nhỏ hơn An Như. Chỉ là Quỳnh chẳng có đủ dũng khí để nói với cậu, ngày trước im lặng bây giờ càng không dám đối mặt

Ngay như lúc này đây, sau hai năm không gặp, khi cậu đang đứng trước mặt bằng da bằng thịt, Quỳnh vẫn chỉ biết đứng đấy, nở nụ cười chào cậu theo kiểu hai đứa bạn lâu ngày gặp lại

- Cậu về từ khi nào?

- Hôm qua, lâu không gặp cậu xinh hơn đấy!

- Tớ vốn xinh như thế!

- Cậu chẳng khác chút nào, tính tự luyến chẳng giảm!

- Aiza, sao cậu vẫn cứ vò đầu tớ thế, hai năm không gặp mà cái tay vẫn ngứa như cũ!

- Vui mà, sao phải đổi!

- Không thèm nói với cậu, tớ về đây!

Quỳnh vùng vằng quay người, không gặp thì thấy nhớ, gặp rồi thì hai đứa vẫn đấu khẩu, ngày trước cũng vậy. Sao cậu không đối xử nhẹ nhàng với Quỳnh như cách cậu dành cho An Như chứ?

Cứ tưởng cậu sẽ quay đi, không ngờ Quỳnh đi được vài bước, cậu liền đuổi theo

- Cậu theo tớ làm gì?

- Ai theo cậu, tớ chỉ muốn đi thăm nội thôi, ngốc!

Cậu ngứa tay theo thói quen cũ gõ lên đầu Quỳnh, Quỳnh bất mãn chưa kịp mắng, lại nghe cậu hỏi

- Nội khỏe không?

- Khỏe!

- Nghe Thảo My nói, An Như đã phẫu thuật tim?

- Ừ!

Cậu hỏi thăm nội, quan tâm An Như nhưng lại chẳng thèm hỏi thăm Quỳnh. Một câu cậu sống tốt không, cậu lười hỏi thế kia à? Dù gì trước kia Quỳnh cũng là bạn thân của cậu kia mà, hỏi một câu không được sao?

Không phải là ghen tị với An Như, nhưng Quỳnh vẫn thấy chạnh lòng. Cậu đúng là quá thiên vị

Bỗng dưng Quỳnh cảm thấy khoảng cách giữa mình và cậu đã rất xa cách, hai năm không gặp, cậu đã trưởng thành hơn, tính cách có vẻ trầm ổn hơn. Trước đây tuy không dám thổ lộ với cậu nhưng Quỳnh vẫn có thể nói chuyện nhảm với cậu. Còn bây giờ, đến nhìn cậu một cái, Quỳnh cũng không dám, chỉ biết lặng lẽ đi song song cùng cậu

Ngược lại, An Như không hề giấu giếm cảm xúc của mình. Vừa thấy Vũ Lâm từ ngoài sân, con bé đã lao tới đu mình ôm lấy cậu, chẳng ngại ngùng mà nói

- Anh Vũ Lâm, em nhớ anh nhiều lắm, nhớ nhớ rất nhiều, rất nhiều!

- Con bé này, chẳng biết giữ ý tứ gì cả, mau buông anh Vũ Lâm ra nào!

Nội lên tiếng mắng nhẹ, con bé mới bẽn lẽn buông cậu ra, hai má đỏ hồng. Cậu chẳng tỏ vẻ khó chịu, cười nhẹ, đưa tay bẹo má con bé, còn tặng quà nữa. An Như sung sướng hôn chụt lên má cậu, te te chạy vào trong phòng

Quỳnh cười khổ, con bé biết ngại rồi, trước đây quấn lấy cậu bị nội nhắc, nó còn chả quan tâm. Giờ lén hôn có cậu một cái mà đã xấu hổ chạy mất. Cơ mà vào phòng chắc là để xem quà của cậu rồi, con bé sẽ vui lắm cho xem, được cậu tặng quà kia mà

Thế mới biết Vũ Lâm phân biệt đối xử thế nào, người cậu ta thương thì sẽ có quà còn đứa bạn thân như Quỳnh chỉ là không khí. Hai năm không gặp, ngày trở về đến một món quà nhỏ cũng chẳng mua cho Quỳnh. Vũ Lâm thật ích kỉ

________________

Hay thì cho sao⭐ ak, Vy chỉ cần vậy thôi😊💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro