Hiểu Chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa lớn thật, mưa từ tối hôm qua đến tận sáng hôm nay. Mở tivi xem tin tức người ta nói bão lớn đang đến tránh việc ra đường nên các trường đều cho học sinh nghỉ học một tuần vì sự an toàn.

Cậu xoay qua thấy Jung Tae thức từ bao giờ, đứng ngay cửa sổ nhìn gì đó.

- Jung Tae con dậy rồi sao?-

- Mummy ơi. Có chú nào quỳ trước cửa nhà mình nè.- Jung Tae vừa nói vừa chỉ chỉ tay ra ngoài.

- Chú sao.- Jungkook lần này hoảng hốt bật dậy đến chỗ Jung Tae.

Là Kim Taehyung bằng xương bằng thịt đang quỳ trước nhà cậu. Anh ta quỳ dầm mưa từ tối hôm qua đến giờ sao. Đồ mặt dày.

- Mummy chú kia là ai vậy.- Jung Tae kéo áo Jungkook, cậu vẫn không trả lời.

-...-

- Là bạn của mummy.- cậu bé tròn mắt hỏi.

-...-

- Sao mummy lại để chú ấy quỳ ngoài mưa thế? Mummy đang giận chú ấy sao.-

- Ừm.-

- Nếu là con. Con sẽ không để chú ấy quỳ ngoài mưa đâu. Không phải mummy dạy con dù có giận người ta như thế nào cũng phải yêu thương, giúp đỡ.-

- Ừm.- Jungkook đưa mắt khó hiểu nhìn Jung Tae.

- Mummy cho Jung Tae ra đưa chú ấy vào nhà nha.- cậu bé đưa mắt nhìn cậu.

- Trời mưa lạnh lắm đấy.- Jung Tae càng nói Jungkook không khỏi xót xa nhìn anh.

- Được rồi. Con cẩn thận đấy.-

Jung Tae nhảy xuống lấy cây dù đợi Jungkook mở cửa.

Taehyung quỳ bên ngoài từ tối hôm qua đến giờ, chỉ mong rằng Jungkook sẽ tha lỗi cho anh. Taehyung kiên trì, thể hiện sự hối lỗi của mình. Quỳ trước nhà cậu từ tối hôm qua đến giờ mặc trời đang mưa to. Chợt cánh cửa mở, anh ngước lên nhìn. Một bé trai trong bộ pijama màu xanh biển cầm ô che cho anh.

- Chú ơi!! Mau vào nhà đi không thôi sẽ bệnh mất.-

Taehyung nhìn Jungkook đứng ngay cửa, cậu chỉ nhìn liếc qua anh rồi quay sang chỗ khác.

Thấy ánh mắt của Taehyung nhìn về hướng Jungkook, Jung Tae liền hiểu lý do.

- Chú đừng lo, Jung Tae xin phép mummy rồi. Chú vào nhanh lên bão sắp đến rồi.- Jung Tae nhìn Taehyung cười, một tay đưa dù cho Taehyung, một tay kéo anh vào.

Vào nhà Taehyung cảm thấy choáng váng ngã, may mà Jungkook đỡ kịp, vội đỡ anh lên nệm, bảo Jung Tae đóng giúp của rồi lên lầu lấy giúp cậu khăn bông và bộ quần áo mới để thay.

Jung Tae đem đồ xuống xong, Jungkook bảo cậu nhóc lên phòng học bài. Khi nào cậu kêu xuống thì xuống, không được phép tự tiện ra khỏi phòng.

Cậu bé rất ngoan vâng vâng dạ dạ chạy một mạch lên lầu. Vì Jung Tae hiểu mummy làm gì.

Nghe tiếng đóng của từ phòng cậu bé. Jungkook bắt đầu cưởi áo, quần của anh dùng nước ấm lau qua người rồi vội mặc đồ vào cho anh. Trong suốt quá trình giúp anh thay đồ, Taehyung biết, anh không vì choáng mà không biết chuyện gì đang xảy ra. Cảm giác anh cần tìm bao lâu nay cũng trở về. Cảm giác có người lo lắng, chăm sóc, nhất là lúc này.Nói ra sau khi dầm mưa một đêm, anh có cảm nhẹ một chút. Jungkook nấu cháo thịt băm cho anh rồi làm cả đồ ăn sáng cho Jung Tae.

Taehyung nằm nghỉ ngơi một chút cũng đỡ. Anh ngồi dậy xuống bếp tìm Jungkook, thấy cậu đang đứng khoáy cháo cho anh. Taehyung bước đến từ đằng sau ôm lấy Jungkook. Cậu đang khoáy cháo một phen giật mình. Quay ra sau nhìn. Là Taehyung.

- Anh làm gì vậy. Buông tôi ra.- cậu gỡ tay anh ra.

- Một chút thôi. Cho anh ôm em một chút. 7 năm qua anh đã tìm mùi hương này rất lâu.- anh vừa nói vừa rúc vào cổ cậu hít một hơi thật sâu. Vẫn là mùi hương ấy. Mùi oải hương dễ chịu.

Jungkook đứng bất động, Taehyung thấy vậy buông cậu ra. Quỳ xuống.

- Xin lỗi em, vì thời gian qua đã không ở bên em lúc em sinh, không cùng em nuôi con, không cùng em xây dựng một gia đình. Tất cả là tại anh. Tại anh quá ích kỉ. Anh không quan tâm đến em và con. Anh hối hận lắm. Liệu em có thể cho anh một cơ hội để chuộc lỗi lầm ấy không? Anh muốn được nuôi con cùng em. Liệu có được không em. Anh hứa sẽ bên em và con suốt đời không bao giờ rời xa.- Taehyung vừa nói vừa khóc, đây không phải lần đầu tiên cậu thấy anh khóc nhưng lần này khác lần trước rất nhiều. Chắc anh ta cũng đau khổ nhiều lắm.

Jungkook cũng quỳ xuống trước mặt anh.

- Anh có biết lúc sinh em sợ thế nào không? Em đã mong rằng anh sẽ đến nhưng không anh đã bỏ mặc mẹ con em. Đến tận bây giờ cũng 7 năm rồi. Em không nghĩ còn kịp đâu. Anh hãy từ bỏ đi.- Nói rồi cậu đứng dậy, anh cũng đứng kéo cậu ngã vào lòng mình ôm.

- Làm sao có thể từ bỏ người mình yêu và giọt máu của mình được chứ. Em có làm được không. Em có thể bỏ anh và con của chúng ta sao.-

Nói đến đây Jungkook mắt bắt đầu ngập nước, cậu khóc rất nhiều ướt cả mảng áo của anh.

- Anh yêu em và con nhiều lắm Jungkook. Anh hứa sẽ không bao giờ rời xa hai mẹ con em lần nào nữa. Em tin anh lần này nữa thôi được không?- Taehyung vừa nói vừa vuốt vuốt tóc cậu. Jungkook khẽ gật đầu.

- Cảm ơn em nhiều lắm,Jungkook. Cảm ơn em.- Anh lau nước mắt cho cậu rồi cúi xuống ngậm lấy môi cậu hôn.

Lúc đầu anh nhẹ nhàng, sau lại cuồng nhiệt hơn tiến vào khoang miệng ấm nóng của cậu thưởng thức hết dịch vị ngọt ngào ấy. Cái vị cay đắng, chịu đựng, yêu thương suốt 7 năm qua. Mãi mút mát đến khi nhận ra Jungkook không thở nổi nữa mới rời môi cậu. Xong hôn lên khắp mặt cậu từ trán, mắt, mũi, má, môi, cằm. Anh nhớ lắm gương mặt lẫn hình dáng này. 7 năm qua là hình phạt quá hợp lý cho Taehyung vì tội phản bội, ích kỉ. Nhưng lại quá bất công đối với Jungkook và Jung Tae, họ không làm gì nên tội cả. Phải chăng vì tội quá yêu tên Kim Taehyung kia. Nhưng dù sao họ cũng đã quay lại với nhau. Hình phạt có lẽ được công bằng khi ông Trời cho họ thêm một cơ hội.

- Anh ăn cháo mau không thôi nguội mất.- Jungkook vẫn chưa hết đỏ mặt.

- Em đút cho anh được không.- Taehyung vẫn không buông Jungkook vẫn ôm chặt lấy cậu.

- Anh tự ăn đi. Có tay tự ăn được mà cần gì em đút.-

- Tay anh bận ôm em rồi. Đút anh ăn đi mà.-

- Nhưng...-

- Đi mà nha, Jungkookie.- anh nhìn cậu bằng đôi mắt lấp lánh giống Jung Tae vậy.

- Hai người đúng là cha con mà.- Jungkook phì cười, miệng lẩm bẩm.

Lấy tô cháo đút cho anh nhưng anh vẫn ôm cậu.

- Anh buông ra em mới đút được.- Jungkook chỉ vào tay Taehyung.

- Không buông. Em sẽ rời xa anh mất.- Taehyung nhất quyết lắc đầu. Ôm cậu ngồi vào ghế, để cậu ngồi lên chân anh, xoay cậu lại đối diện với anh.

- Aaaa- Taehyung há thật to đợi Jungkook thổi muỗng cháo rồi đút.

- Ưm, ngon quá Jungkook. Em cũng ăn đi.-

- Cái này em nấu cho anh giải cảm. Em ăn hết anh ăn gì.- Jungkook vừa nói vừa thổi muỗng cháo đút cho anh.

- Ưm, nóng, nóng.- anh vờ kêu lên làm cậu hoảng.

- Để e..- đợi cậu vừa mở miệng anh chặn lại truyền cháo qua cho cậu. Jungkook giật mình nhưng vẫn đáp lại anh.

Truyền cháo xong anh rời môi cậu, nhìn vẻ mặt đỏ ửng mơ màng của cậu. Taehyung thích thú, tiếp tục truyền cháo cho cậu. Một hồi, tô cháo cũng hết. Taehyung thấy khoé môi Jungkook còn dính chút cháo tiến đến dùng lưỡi quét một vòng rồi hôn cậu. Tay Taehyung không yên vị bắt đầu luồn vào trong mò mẫn cơ thể cậu. Jungkook dù bị hôn đến mềm nhũn nhưng cậu biết đâu là giới hạn. Đẩy Taehyung ra, thở dốc. Taehyung lấy khăn giấy lau miệng cho cậu và anh rồi hôn lên đôi môi căng mọng kia.

- Em phải lấy đồ ăn cho con.- Jungkook đứng lên bưng dĩa thức ăn lên cho Jung Tae.

- Đợi anh nữa, anh cũng muốn gặp con.- Taehyung dành lấy dĩa thức ăn từ tay cậu, tay còn lại ôm lấy Jungkook.

Lên đến phòng gõ nhẹ cửa.

- Mummy vào đi.- Taehyung nghe giọng con mình thật dễ thương. Làm anh nôn nóng nhìn kĩ gương mặt đó.

Vừa mở cửa phòng ra, thấy Jung Tae đang ngồi viết gì đó. Jungkook lại gần.

- Con đang làm gì vậy?-

- Jung Tae đang viết bài luận về"Nạn chặt phá rừng","Đánh bắt cá bằng thuốc nổ" gửi đến toà soạn.- Taehyung đứng đó không tin vào tai mình. Một đứa trẻ nhỏ xíu như vậy viết được bài luận về vấn đề môi trường cho toà soạn sao. Người lớn còn không làm được. Con anh và cậu đích thị là thông minh xuất chúng.

- Đề tài thú vị đấy. Nhưng mà Jung Tae viết nhiều rồi, con nghỉ tay ăn sáng nhé.- Jungkook vừa nói vừa xoa đầu đứa trẻ kia.

- Dạ-

Jung Tae đến gần chỗ Taehyung ngồi, tròn mắt nhìn.

- Chú và mummy hết giận nhau rồi sao.- Jung Tae vừa ăn một muỗng ngũ cốc với sữa vừa hỏi.

- Đúng vậy. Con là con của mummy Jungkook sao.-

Jung Tae gật đầu.

- Con giới thiệu bản thân mình cho chú nghe được không.- Taehyung vừa nói vừa xoa đầu cậu bé.

- Dạ được. Con tên là Kim Jung Tae. Năm nay: 7 tuổi. Con đang học lớp 6 trường THCS Seoul. Ngoài tiếng Hàn con còn nói được tiếng Anh, Đức. Con luôn được điểm cao nhất lớp, đứng nhất trường và học sinh giỏi thành phố. Ngoài việc đi học con còn viết những bài luận về môi trường, xã hội. Mỗi tháng Jung Tae kiếm khoảng 5 triệu won*, để giúp cho mummy đỡ vất vả hơn không phải đi làm thêm ở các quán nhậu đêm.-

(*)5 triệu won: tương đương 10 triệu 369 nghìn VND.

Jung Tae tên thằng bé đẹp thật. Kim Jung Tae nghe oai biết bao nhiêu.

Taehyung nghe những lời Jung Tae nói không khỏi tự hào nhưng cũng không khỏi đau lòng về cuộc sống của hai mẹ con trong 7 năm qua.

Jungkook đến ngồi cạnh Jung Tae. Mỉm cười hạnh phúc nhìn cậu nhóc.

- Jung Tae này. Con nói con 7 tuổi nhưng lại học lớp 7 sao.- Taehyung hơi bất ngờ với câu nói này của Jung Tae.

- Thầy nói Jung Tae học giỏi nên mời Jung Tae lên lớp 7 học. Thật ra học lớp 7 cũng dễ, Jung Tae được điểm cao nhất lớp nên lúc nào cũng có phần thưởng.- nói xong cậu bé chạy lại bàn lấy xấp bài kiểm tra vừa rồi đưa cho Taehyung.

Đúng thật tiếng Đức, Anh, Toán, Văn, Sử, Địa, Lý, Sinh, đều được 100 điểm. Con trai anh khủng thật. Trí óc hơn người như vậy thật đáng nể. Anh ngạc nhiên nhìn bài kiểm tra của Jung Tae rồi nhìn Jungkook. Cậu chỉ nhìn anh cười rồi nhún vai, đầy tự hào xoa đầu con trai mình.

- Vậy con có ước mơ làm gì không- Taehyung bắt chuyện thêm với Jung Tae.

- Con chỉ muốn giúp mummy tìm daddy giảng hoà rồi sống với nhau như một gia đình hạnh phúc là được rồi. Vì mỗi lần Jung Tae hỏi đến daddy, mummy liền khóc. Jung Tae nghĩ mummy buồn daddy lắm. Mummy buồn, Jung Tae cũng buồn, ước gì daddy ở đây với Jung Tae và mummy.- Jung Tae vừa nói vừa nhìn Jungkook cười.

Jungkook hạnh phúc hôn con trai nhìn anh. Taehyung mỉm cười miệng thì thầm nói.

-"Anh yêu em và Jung Tae nhiều lắm." - Jungkook phì cười rồi đáp lại.

- " Em cũng yêu anh, Taehyung."-

- Giờ đến lượt chú.- Jung Tae nhìn anh.

- À đúng rồi. Chú là: Kim Taehyung, 29 tuổi. CEO của công ty K&J. Rất vui khi làm quen với cháu.-

- Chú lớn hơn mummy 2 tuổi? Vậy chú là tiền bối thời đi học của mummmy rồi.- Cậu bé nhìn cậu. Jungkook chỉ gật đầu mỉm cười.

- Có phải công ty của chú đứng đầu thế giới không?.- Jung Tae nghe đến tên công ty mặt hơi thay đổi.

- Jung Tae cũng biết công ty đó sao.- Taehyung ngạc nhiên khi con trai biết công ty của anh.

- Vâng. Cháu nghe mọi người nói rất nhiều về tổng giám đốc ở công ty K&J.- cậu bé múc một muỗng ngũ cốc thật to cho vào miệng.

- Họ nói những gì.- Taehyung tò mò, lòng một phần tự cao về bản thân mình.

- Người ta nói tổng giám đốc công ty K&J là một người tài giỏi, đẹp trai.-

- Đó là điều đương nhiên rồi.- Taehyung tự cao đưa tay lên quẹt ngang mũi.

- Nhưng thực chất là một người trăng hoa, sống ích kỷ.-

- Jung Tae không được nói như vậy.- Jungkook dùng tay che miệng thằng bé. Jung Tae nhìn Jungkook bằng anh mắt đau thương. Rồi gở tay Jungkook khỏi miệng của mình. Taehyung chỉ im lặng khi thằng bé nói vậy. Anh bất ngờ khi bị chính con trai mình chưa được 10 tuổi lên án.

- Kim Taehyung là chú sao.- cậu bé hỏi nhưng chỉ nhàn nhã ăn từng muỗng ngũ cốc. Không nhìn anh.

- Đúng vậy.- anh nhìn Jungkook chầm chậm trả lời.

- Chú từng là chồng của mummy.- một lần nữa cậu bé vừa hỏi không buồn nhìn anh và cậu vẫn ăn ngũ cốc. Jungkook ngạc nhiên mở to mắt nhìn Taehyung sao thằng bé biết được chuyện này.

- Chắc mummy ngạc nhiên lắm. Tối nào con cũng thấy mummy ngồi ôm tấm hình để trong tủ khóc rất nhiều. Người trong hình là chú này đúng không. Phía sau tấm hình còn ghi " Daddy Taehyung và Mummy Jungkook đợi ngày Jung Tae ra đời ❤️❤️". Con biết chuyện này từ 1 năm trước rồi.- Jung Tae nhìn Taehyung bằng ánh mắt sắc lạnh.

- Đúng vậy. Chú là daddy của con. Xin lỗi vì đã bỏ rơi con và mummy của con. Con có thể cho daddy một cơ hội được không?- Taehyung nhìn cậu bé bằng ánh mắt hối lỗi tha thiết.

-....- đáp lại anh chỉ là sự im lặng của Jung Tae. Cậu bé ăn xong quay lại bàn viết tiếp bài luận.

Jungkook và Taehyung nhìn cậu bé. Anh đến ngồi cạnh cậu.

- Con của chúng ta lớn thật rồi.- Anh ôm Jungkook vào lòng.

_ Ryza_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro