Ngày Kim Jung Tae ra đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ giây phút đó, cậu rời khỏi anh. Bước vào cuộc sống bộn bề của xã hội. Jungkook được một người dì lớn tuổi thương tình cho cậu thuê một phòng trọ nhỏ ở tạm. Hằng ngày cậu đều phụ rửa chén bát ở các quán cơm dành dụm chút tiền chuẩn bị cho ngày sinh. Ngày qua ngày, những tuần cuối thai kì thật khó khăn. Cậu hay đau bụng, lưng có lần đau đến ngất đi nhờ người dì tốt bụng phát hiện kịp đưa cậu đến bệnh viện. Không ngờ hôm đó, là ngày chào đời của một thiên thần nhỏ.

Chào mừng bảo bối đến với thế giới mới. Kim Jung Tae.❤️❤️❤️

Năm nay Jung Tae của cậu đã được 7 tuổi, cậu bé có trí óc hơn người chỉ mới 7 tuổi nhưng được mời lên lớp 7 học, đầy sáng tạo, đẹp trai trên mặt của Jung Tae mang rất nhiều điểm của Taehyung như: mũi cao, môi mỏng. Ngoài ra cậu bé con giống một thứ rất quang trọng của Jungkook là đôi mắt. 7 tuổi là tuổi nhỏ nhưng Jung Tae rất hiểu chuyện. Luôn tìm tòi, học hỏi, cậu bé luôn viết những bài luận gửi đến toà soạn đổi lấy tiền phụ giúp cậu trang trải cuộc sống. Đã gọi là " trí óc hơn người" những bài luận Jung Tae viết đều rất sâu sắc và truyền cảm. Dần dần Jung Tae đã trở thành nhà bình luận của toà soạn, đem lại rất nhiều tiền. Cuộc sống của cậu và Jung Tae coi như khá giả hơn một chút

Cậu bé rất thương Jungkook vì cậu đã một mình nuôi cậu bé. Có một lần Jung Tae hỏi cậu về daddy. Không nhận được câu trả lời, chỉ nhìn thấy đôi mắt kia ngập nước kéo Jung Tae vào lòng khóc. Kể từ đó cậu bé đã hiểu chuyện gì đã xãy ra giữa cậu và anh nên không bao giờ hỏi nữa.

- Mummy, hôm nay Jung Tae được 100 điểm môn Toán ,100 điểm môn tiếng Đức, 100 điểm môn tiếng Anh và 100 điểm môn Sử, Địa, Văn đó. Mummy thấy Jung Tae giỏi không.- Cậu bé vừa nói vừa bày ra một sắp bài kiểm tra để trên bàn.

- Jung Tae giỏi lắm!! Con muốn gì mummy chiều con hết.- Jungkook cười hạnh phúc kéo con trai vào lòng hôn.

- Jung Tae muốn ăn kem. Mummy dẫn Jung Tae đi nha.- Cậu bé mắt chớp long lanh, hai tay chấp lại để trước ngực ra vẻ cầu xin.

- Nhưng ăn kem sẽ đau họng đấy. Bây giờ là mùa đông con sẽ ốm mất.- Jungkook lưỡng lự suy nghĩ.

- Đi mà đi mà mummy. Một lần này thôi. Nha.- Jung Tae đưa mắt chớp chớp long lanh nhìn cậu.

- Được rồi. Cho con ăn một lần này thôi đấy.- Cậu không khỏi động lòng trước vẻ đáng yêu của con trai liền đồng ý.

- Yeah!! Mummy là nhất. Jung Tae yêu mummy nhất.- cậu bé nhảy dựng lên hôn lên mặt Jungkook vài cái rồi kéo tay cậu ra ngoài.

- A xe kem kia rồi. Nhanh lên mummy.- Jung Tae kéo cậu chạy thật nhanh.

- Từ từ thôi con. Xe kem không chạy mất đâu.-

- Chị ơi lấy cho Jung Tae một kem dâu và kem vani với.- cậu bé nhanh nhảu nói.

- Hôm nay Jung Tae lại được 100 điểm sao. Được rồi Jung Tae đợi chị một chút nha.-

- Dạ-

- Đây kem của Jung Tae.- chị bán kem đưa cho Jung Tae hai cây kem thật to.

- Ôi kem của tôi.- Jung Tae hai tay cầm kem hạnh phúc run rẩy sấp ngất.

- Cẩn thận đấy. Rơi là mummy không mua cho nữa đâu.- Jungkook mỉm cười.

- Sẽ không đâu mà. Không rơi đâu mummy đừng lo.- Jung Tae vừa nói mắt vẫn không rời hai cây kem.

- Cho em gửi tiền nha.- Cậu thật buổi cười với cậu nhóc này.

- Cảm ơn em. Hôm khác lại ghé nhá.- chị bán kem cười tươi chào thân thiện.

- Này con ăn từ từ thôi buốt răng đấy.- cậu bé ăn một muỗng  kem dâu thật lớn.

- A đã quá điiii.- ngon không gì bằng. Jung Tae đưa cây kem vani cho Jungkook.

- Mummy cũng ăn đi.-

- Thôi. Mummy mua cho con mà.- cậu cười hiền vuốt tóc cậu con trai ngây ngô của mình.

- Jung Tae muốn mummy ăn mừng cùng cơ.- cậu bé nũng nịu nhìn cậu.

- Được rồi. Mummy sẽ ăn với Jung Tae chịu không.- Jungkook hết cách, con trai cậu giỏi ăn nói thật.

Đi dạo lòng vòng một lúc trời cũng tối, Jungkook và Jung Tae bắt đầu về nhà.

- Mummy ơi!! Jung Tae đau chân quá mummy cõng Jung Tae về được không.- cậu bé vừa nói vừa chỉ vào cái chân đau của mình.

- Được chứ. Jung Tae lên đi mummy cõng.- Cậu quỳ xuống để con trai leo lên lưng mình.

- Yêu mummy nhất.- nói rồi cậu nhóc leo lên lưng cậu.

Hôm nay được đi chơi rất vui nên Jung Tae có vẻ mệt ngủ gục lên vai Jungkook. Cậu đầy tự hào, hạnh phúc khi có Jung Tae nếu ngày đó cậu không biết sự thật, ngu ngốc đâm đầu vào tình yêu đó có lẽ bây giờ cậu sẽ không có được hạnh phúc này. Đi một đoạn đến nhà. Cậu thấy một bóng hình quen thuộc đứng trước của nhà cậu.

Jungkook đến gần, là anh Kim Taehyung. Định bỏ đi nhưng bị kéo lại.

- Jungkook là anh đây.- Taehyung sau 7 năm vẫn vậy nét đẹp vẫn không thay đổi mà có phần mặn mà hơn trước, trên khuôn mặt anh đầy sự cô đơn.

- Anh đến đây làm gì? Sao anh tìm được nơi này.- mặt cậu tỏa ra nét lạnh lùng hơn ngày trước rất nhiều.

- Anh đến tìm em và con. Xin em hãy trở về với anh.- anh vòng tay qua ôm trọn lấy Jungkook và Jung Tae.

- Anh nói gì. Con sao không phải 7 năm trước anh muốn giết chết nó sao. Bây giờ anh còn quay lại nhận nó. Anh không có tư cách làm cha của nó. Anh đi đi về với cô thư ký xinh đẹp của anh đi. Mau rời khỏi đây để mẹ con tôi được yên.- dù nói vậy, thật lòng trong tâm Jungkook không chịu nổi nữa muốn khóc lắm,không muốn dùng những lời nói nặng chỉ trích anh.

- Anh sai rồi Jungkook. Cô ta đã lừa dối anh cô ta chỉ muốn tài sản của anh thôi. Anh đã cắt đứt quan hệ với cô ta rồi. 7 năm qua anh đã đi tìm em và con.- Taehyung nhìn cậu bé trên lưng Jungkook, chắc chắn là con của anh và cậu. Vì thằng bé quá giống hai người nhưng phần lớn là anh. Con của anh và cậu đẹp trai giống daddy của nó vậy. Vậy mà suốt bao năm qua phải sống thiếu tình thương của anh. Tất cả cũng tại anh. Anh có lỗi với Jungkook và thằng bé rất nhiều.

- Anh kêu tôi quay lại làm kẻ thay thế. Tôi không rảnh chơi với anh. Bao nhiêu năm qua tôi chịu đựng đủ lắm rồi. Mời anh về cho.- nói rồi cậu mở cửa bước vào trong.

- Jungkook nếu em không tha thứ cho anh. Anh sẽ quỳ ở đây đến khi nào em chấp nhận.- Taehyung vừa nói vừa quỳ xuống trước nhà cậu.

- Cho dù anh có làm như thế nào đi nữa tôi cũng không tha thứ cho anh.- cậu quay vào nhà đặt Jung Tae lên nệm rồi đóng cửa.

Đóng cửa, Jungkook khóc rất nhiều. Anh làm gì vậy. Sao lại xuất hiện, mấy năm qua cậu tập sống không có anh, tự vượt qua mọi thứ. Nhất là lúc sinh Jung Tae, cậu đau lắm, vừa đau vừa cô đơn, vất vả. Bao nhiêu năm qua tất cả vị đời cậu đều trải qua. Tự nhủ rằng không có anh cậu và Jung Tae vẫn sống được.

Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, Jungkook tiến đến chỗ Jung Tae nằm ôm cậu bé vào lòng khóc. Jung Tae đang ngủ, cảm thấy ướt ướt quay sang thấy cậu khóc. Jung Tae lau nước mắt Jungkook.

- Mummy sao lại khóc. Có phải Jung Tae hư không?-

- Không phải đâu. Jung Tae của mummy rất ngoan.- Jungkook nhìn đứa bé mỉm cười vuốt tóc cậu.

- Vậy sao mummy lại khóc. Ai làm mummy buồn sao? -

- Không đâu. Chuẩn bị tắm rồi đi ngủ nào.- nói rồi Jungkook bế Jung Tae vào nhà tắm đánh răng, rửa mặt thay đồ rồi ngủ. Cậu ôm Jung Tae vào lòng ngủ. Mặc kệ Taehyung quỳ ở ngoài dầm mưa. Cậu nghĩ đơn giản anh chỉ muốn lợi dụng cậu lần nữa. Hơn nữa xung quanh có rất nhiều cô gái đẹp ngu dại gì mà quỳ trước nhà cậu trong đêm mưa lớn mà cầu xin sự tha thứ.


_Ryza_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro