Lừa dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook hôm nào cũng mang cơm trưa đến công ty cho anh. Mười lần vẫn vậy, Taehyung đều hất đổ, chửi bới cậu. Cậu chỉ lặng lẽ mỉm cười xin lỗi anh rồi cúi xuống dọn đống vỡ nát đó.

Sau 7 tháng kiên trì mang cơm cho anh. Jungkook dần quen với những chuyện ấy.

Hôm nay cậu cũng đến, làm rất nhiều món anh thích. Trong lòng chợt nghĩ đến vẻ mặt tức giận ấy. Tuy cậu rất sợ nhưng cậu không muốn Taehyung bỏ bữa. Vừa mở cửa ra liền thấy cảnh tượng không nên thấy.

Taehyung cùng cô thư ký xinh đẹp kia đang quấn lấy nhau. Cậu như chết đứng, tay buông hộp cơm vẫn còn nóng. Cạch.

Tiếng động làm hai người đang cuồng nhiệt phải dừng lại. Ánh mặt lạnh lùng liếc đến cậu. Jungkook không nói gì chỉ mỉm cười nói nhẹ.

- Em đợi anh ở ngoài công ty.- nói rồi cậu đóng cửa rời đi.

Kim Taehyung thật sự thờ ơ lời nói của cậu. Sau khi nhiệt tình cùng cô thứ ký xinh đẹp của mình. Hai người họ kéo nhau đi ăn tại một nhà hàng sang trọng.

Đã 9h tối hơn. Cậu vẫn đứng bên ngoài chờ anh. Hôm nay đã cuối đông rồi, thời tiết ngày khắc nghiệt hơn. Khổ nỗi trên người Jungkook bây giờ chỉ mặc sơ mi mỏng và quần jeans. Không áo khoác, không găng tay và cả sự bao bọc của người ấy.

Jungkook ngồi thụp xuống nền đất lạnh, gục mặt vào đầu gối để những dòng nước kìm nén từ trưa chảy xuống hai gò má đỏ ửng kia. Nhìn cậu thật cô độc.

Trời bắt đầu mưa, mưa rất lớn còn có cả sấm. Kim Taehyung sau khi rong ruỗi cùng ả thư ký kia. Trở về nhà, cho người gọi Jungkook giải quyết nốt chuyện lúc trưa. Nhưng quản gia nói cậu đi từ trưa đến giờ vẫn chưa về. Trong đầu anh thoáng suy nghĩ gì đó rồi lái xe đến công ty.

Anh biết Jungkook rất sợ sấm khi mưa. Lại nhớ đến lúc trưa nhìn gương mặt đượm buồn đó khiến lòng anh thêm nặng trĩu. Tại sao anh lại đối xử với cậu như vậy?? Tất cả cũng vì..

Flash back.

Taehyung và chị của Jungkook từng yêu nhau. Một ngày kia, chị cậu rời bỏ anh đến bên người khác. Thù hận trong lòng càng dâng lên, anh biết được Jungkook là em trai của chị cậu nên tìm đến nhằm hành hạ cậu, trả thù lại chị của cậu. Nhưng suốt thời gian anh đối xử ác nghiệt với cậu. Jungkook vẫn mỉm cười nhẹ nhàng với anh bằng đôi mắt buồn. Tất cả cũng vì cậu quá ngu ngốc đâm đầu vào thứ tình cảm không có kết quả này.

Dừng xe trước công ty, Taehyung đã nhìn thấy đang người nhỏ nhắn quen thuộc đang gục mặt vào đầu gối, trời lạnh như vậy cậu lại mặc rất sơ sài. Bỗng sấm đánh một tiếng "Rầm" thật lớn khiến cậu giật bắn, cả người bắt đầu co lại vì lạnh, vì sợ.

Taehyung rất muốn đến bên cậu ôm vào lòng nhưng trước mặt anh là người tình của anh và hai tên đồng bọn đang đứng trước mặt cậu.

- Này đồ dơ bẩn. Mày thấy hôm nay như thế nào?? Có phải cảnh tượng lúc trưa rất tuyệt phải không. Để tao nói cho mày biết sỡ dĩ tao lên giường cùng chồng mày cũng vì khối tài sản này mà thôi. Mày cũng ngu thật, bao nhiêu lần bị nó hành hạ, đánh đập chửi rủa mày vẫn ngoan cố yêu nó.-

- Người như cô thì biết gì về tình yêu chứ?- Jungkook nhếch môi liền bị hai gã đồng bọn đấm liên tiếp vào bụng.

- Aaaaa.- cậu ôm lấy bụng ngã xuống đất.

- Mày đừng cố chấp nữa. Mau kí tờ đơn đó đi để giải thoát cho mày và nó . Có vậy tao mới thực hiện được những bước kế tiếp.-

- Cô đừng có hòng. Tôi sẽ không để cô đụng đến anh ấy.-

- Mày hay thật. Nếu không đánh nó vậy tao sẽ đánh mày thay vậy. Tụi bây xử nó cho tao.- Ả vừa nói vừa ra hiệu cho đàn em của mình.

Hai tên đồ sộ đó đánh đập cậu dã man đến nổi khoé môi chảy cả máu tươi. Không hiểu sao anh vẫn đứng đó chứng kiến mọi chuyện, chân như chôn xuống đất không thể chạy đến chỗ cậu.

Đến khi bảo vệ phát hiện thì tất cả bỏ trốn. Bác bảo vệ hoảng hốt khi thấy cậu người toàn máu, muốn giúp cậu đưa vào bệnh viện nhưng cậu từ chối. Cậu nói với bác rằng chỉ muốn ở đây đợi anh đến. Ông bảo vệ không thể làm gì nữa. Để cậu ngồi ở ngoài dằm mưa.

ẦM ẦM tiếng sấm liên tục vang lên, Jungkook co người lại ngồi dưới mưa không ngừng run rẩy khi nghe tiếng sấm. Taehyung không kìm lòng nổi nữa bước đến chỗ cậu. Anh xót lắm.

Nhận ra có người đứng trước mặt, cậu đưa đôi mắt buồn nhìn anh.

- Cuối cùng anh cũng đến. Em chờ anh lâu...lắm..đâ..- câu nói chưa kịp hoàn thành cậu đã ngất đi.

Taehyung hốt hoảng lay người cậu.

- Jungkook!! Jungkook!! Cậu không sao chứ. Jungkook!!- anh vỗ vỗ vào mặt cậu, nhưng sao lại nóng như vậy.

Anh ẵm cậu đến bệnh viện.

- Xin lỗi anh là người thân của bệnh nhân Jeon Jungkook?-

- Vâng, là tôi.- không hiểu sao anh lại nói vậy, từ đó đến giờ anh chưa bao giờ xem cậu là người thân.

- Tình trạng của bệnh nhân đã ổn hơn một chút, vì cậu ấy được đưa đến kịp thời nên thai nhi không ảnh hưởng gì nhiều. Chúng tôi không thể tiêm thuốc sẽ ảnh hưởng đến thai nhi thay vào đó tôi đã cho y tá túc trực thay khăn ấm cho cậu ấy. Xin hỏi anh có phải chồng của cậu ấy.-

- Đúng vậy có vấn đề gì sao.-

- Chúng tôi chỉ muốn báo kết quả xét nghiệm ADN về cái thai của cậu Jeon Jungkook. Hôm trước cậu ấy đến bệnh viện xét nghiệm.-

- Vậy kết quả như thế nào??-

- Chúc mừng anh kết quả trùng khớp. Nhưng mong anh chú ý nhiều hơn đến cậu ấy. Lúc nãy khám qua tôi thấy chứng trầm cảm của cậu ấy nghiêm trọng hơn trước rất nhiều. Còn nữa do mang thai nên cần bồi bổ nhiều đồ ăn dinh dưỡng hơn. Dạ dày của cậu ấy không được tốt do bỏ bữa quá nhiều lần. Nếu để tình trạng này tiếp tục xảy ra sẽ dẫn đến viêm loét dạ dày gây ảnh hưởng đến thai nhi lẫn phụ. Mong anh chú ý đến cậu ấy nhiều hơn.-

Anh từ từ tiêu hoá lời dặn dò của bác sĩ rồi đến phong cậu nằm.

Vừa mở cửa ra đã thấy cậu ngồi trên giường hướng mắt về phía cửa sổ cười nhè nhẹ, tay vuốt vuốt cái bụng phẳng lì. Anh vẫn không tin được cậu có thai mà là con của anh nữa. Thật hạnh phúc. Anh tiến đến chỗ cậu.

- Jungkook.-

Cậu quay lại nhìn anh vẫn là đôi mắt buồn ấy.

- Dạ?- tiếng nói của cậu khàn đi.

- Cậu thấy trong người sao rồi.-

- Em thấy đỡ hơn rồi.- vừa nói cậu vừa mỉm cười. Cậu vui lắm vì anh quan tâm đến cậu.

Cả hai nhìn nhau chìm trong không gian yên lặng.

- Chuyện lúc trưa..- Taehyung ngập ngừng mở lời.

- Em suy nghĩ kĩ rồi. Em sẽ nghe lời anh ký vào đơn li hôn. Em sẽ giải thoát cho anh.- Jungkook cúi mặt nước mắt cậu bắt đầu rơi xuống.

-Em..- Anh xót xa nhìn cậu.

Taehyung thấy cậu khóc liền nhớ đến lời bác sĩ tiến đến ôm cậu. Jungkook bất ngờ nhưng vẫn muốn được ở trong vòng tay của anh. Dỗ dành cậu một lúc lâu cũng nín, anh vẫn ôm cậu ôn tồn nói.

- Em đừng đi. Đừng bỏ anh ở lại. Anh sợ mất em và con lắm.- càng nói anh càng ôm chặt cậu hơn.

Jungkook như một phen hoảng sợ khi anh nhắc đến "con".

- Anh xin lỗi. Anh không nên đối xử với em như vậy. Tất cả là tại anh.- Nước mắt anh bắt đầu rơi. Jungkook liền lấy tay lau đi. Nhưng cậu cũng bắt đầu khóc.

- Gì vậy?? Sao hai chúng ta cùng khóc thế. Như vậy ai dỗ ai đây.- anh nói rồi nâng cầm cậu lên. Hôn lên cái môi nhỏ ấy.

Taehyung nắm lấy tay cậu đặt lên ngực trái của mình.

- Em có nghe thấy tim anh không??-

Cậu nhìn anh chớp chớp mắt không hiểu.

- Tim anh đang mắc một vấn đề lớn, rất nguy hiểm.-

Jungkook sợ đến xanh mặt.

- Tim anh làm sao thế?-

- Bệnh này trầm trọng lắm nếu không có được trái tim của em anh sẽ chết mất.- thật sự là một lời tỏ tình nhưng cậu Jeon vẫn ngây thơ không hiểu.

- Đu..đ..được.- Jungkook khoé mắt chảy nước, cúi xuống trả lời anh.

- Em đồng ý sao.- Taehyung mặt rạng rỡ nhìn cậu.

- Tim em rất tốt chắc chắn khi hiến cho anh sẽ khiến anh thoải mái hơn.-

Mặt anh cứng đờ. Cậu nói cái gì? Hiến tim gì cơ chứ? Anh khó hiểu nâng mặt cậu lên.

- Ngốc này. Ý anh muốn chinh phục được trái tim của em chứ không phải muốn em hiến tim cho anh.- Taehyung hôn nhẹ lên trán cậu.

Jungkook lúc này mới hiểu ra sự tình đỏ mặt, anh vòng tay qua ôm lấy cậu.

_________________

Cuộc sống của hai người rất hạnh phúc đến tháng thứ 8 của thai kì. Chứng trầm cảm của cậu có dấu hiệu tốt hơn. Dạo gần đây anh hay về trễ, hay quát mắng, không còn ôn nhu với cậu như trước kia nữa nhưng cậu cho rằng anh áp lực công việc. Đến một hôm... Người ta thường nói giang sơn dễ đổi bản tính khó dời thật là đúng. Chuyện gì đến cũng đến.

Jungkook đi siêu thị về, thấy một đôi giày nữ ở cửa, cảm giác không lành liền ập đến. Jungkook từ từ tiến vào, tiếng rên rỉ ngày càng lớn hơn. Cậu đi theo âm thanh phát ra từ nơi đó. Jungkook như chết đứng khi thấy anh và cô thứ kia đang ân ái trên giường của hai người.

- Anh này, khi nào chúng ta làm đám cưới đây. Em không chịu nổi mất.- ả nhỏng nhẻo với anh.

- Em cố đợi thêm 1 tháng nữa nhé. Sau khi cậu ta sinh xong anh sẽ bắt cậu ta li hôn.- Taehyung vừa nói vừa ôn nhu ôm hôn ả.

- Thế còn đứa bé-

- Anh sẽ cho người giết nó. Lúc đó cậu ta sẽ sốc không chết thì trở nên điên dại mà nghĩ quẩn thôi.-

Jungkook làm rơi chiếc túi khi nghe từng chữ phát ra từ anh. Anh muốn giết con của hai người sao.

Tiếng động làm anh tò mò mặc đồ vào rồi ra ngoài xem. Vừa bước ra đã thấy bộ dạng thất thần của cậu. Taehyung một chút bất ngờ nhưng cũng bình thản nói.

- Chắc nãy giờ cậu cũng nghe hết rồi. Không thì như vầy đi tôi và cậu li hôn, sau khi cậu sinh tôi sẽ gửi tiền chu cấp cho cậu. Như vậy có được không.- anh nâng mặt cậu lên.

- Anh không nhớ đã hứa gì với em sao?- Jungkook mắt ngấn nước nhìn anh.

- Mấy lời hứa vớ vẩn đó nói lúc nào chả được, chỉ vì lúc đó tôi không sáng suốt nên tuỳ tiện nói ra thôi. Cậu đúng là ngây thơ.-

Những lời nói của Taehyung như đâm thẳng vào tim Jungkook, cậu lại bị lừa. Jungkook lau đi nước mắt của mình, mỉm cười nhẹ, nụ cười từng làm Taehyung xao xuyến. Nhưng lúc này anh cảm thấy chán ghét nó hơn bất cứ thứ gì.

- Được rồi. Em sẽ ký đơn.-


_Ryza_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro