Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện đầu tay, mỗi chương chắc t sẽ viết cỡ từ 1000 từ trở lên. Tại t thấy ít người viết otp này quá nên t viết cho đã cái nư, có thể văn chương t ko lai láng nên chịu khó xíu nha. Lịch thì chắc là một hai ngày ra 1 chap, lúc nào siêng thì một ngày một chap.

______________

Lúc này đã cỡ canh ba, nàng vẫn cứ trằn trọc mà không tài nào ngủ được. Cứ lăn qua lăn lại, lâu lâu thì ngồi dậy rồi thẫn thẫn thờ thờ. Lòng nàng nặng trĩu đi, cứ nghỉ về Vương Gia và mẫu tộc thì nàng lại lâng lâng khó tả. Đột nhiên có tiếng kẻo kẹt rồi lại có tiếng bước chân.

" Trinh Thục hay Lệ Tâm vậy? Giờ này rồi vào đây làm gì " nàng vừa nhắm mắt vừa nói, thế nhưng câu trả lời chỉ là tiếng bước chân ngày một gần nàng hơn.

" nè, sao không trả lời bổn cung? " cảm thấy bị khinh thường, nàng nhau đôi mày thanh tao lại mà nói.

" nè! Ngươi cả gan khinh thường bổn cung sao! " tức giận tột độ, nàng bật dậy rồi dùng đôi mắt biết nói lườm người đang cách một tấm rèm kia.
Không nhiều lời, người kia phóng lên thân nàng, một tay ghì chặt đôi tay nàng, tay còn lại thì chóng xuống giường làm nàng cả kinh.

" nè! Thả ta ra!! Người đâu!!! Ngườ....ưm.!!! "
Cảm thấy cái miệng nhỏ này quá linh động, người trên liền dùng môi mà áp chế đôi môi của nàng.

" ưm!!!!ưm..... " nàng bị vào thế bí nên không thể làm gì, nhắm mắt nhắm mũi mà vùng vẫy kịch liệt, không trách nàng quá yếu, chỉ trách người kia quá mạnh.
Nhận ra chống đối không có tác dụng, nàng đành buông xui mà mặc người kia tấy mấy. Khi hết hơi nàng lại đánh vai người kia mấy cái để thoát nạn, hiểu ý người kia liền tiếc nuối mà dứt ra.

" hộc hộc...! "

Chát

" rốt cuộc ngươi là ai, sao dám mạo phạm bổn cung! " tiếng chát oan nghiệt vang lên, mắt nàng bừng bừng ngọn lửa mà nhìn kẻ kia. Vì trời tối nên nàng cũng chỉ thấy được người này rất cao và có một mùi hương quen thuộc, còn lại thì cứ mờ mờ ảo ảo qua ánh đèn nhỏ nhoi. Người kia bị tát liền đưa tay lên sờ má, không giận cũng không vui, người đó liền cất lên một tôn giọng trầm ấm đặt trưng.

" tỷ tỷ à, tỷ cũng thật mạnh tay rồi... " người đó nói xong thì một lần nữa đè nàng xuống, đôi mắt đen ngòm mà nhìn trực diện vào nàng.

" Lệnh phi....? Sao ngươ...ưm... " vẫn như lúc nãy, nàng chưa nói hết câu đã bị ả liếm hết vành tai rồi gục đầu vào cổ nàng mà ngửi. Chán chê lại từ từ nhìn nành rồi đáp.

" tại sao muội lại không được ở đây? "

" láo xược! Ngươi muốn máu đổ đầu rơi à, làm ra loại chuyện này là sao đây! " giận dữ một cách điên cuồng, nàng gào lên mà nói, vừa nói vừa dùng ánh mắt hình viên đạn mà nhìn ả.

" suỵt! " ả thấy nàng lớn giọng liền đưa ngón trỏ lên miệng mà suỵt một cái, nàng cũng cố kiềm nén cảm xúc mà hạ tôn giọng xuống.

" nói đi đồ tiện phụ, tại sao ngươi lại ở đây? "

" muội tới đây cũng là muốn thăm tỷ thôi, sao cứ phải cáu lên vậy hả? " ả thấy nàng hạ giọng cũng châm biếm mà nói, trong câu từ của ả vừa nghe qua nàng liền khinh miệt lên giọng.

" thế thì cũng vinh hạnh quá đi, qua thăm giờ này chả nhẽ Lệnh phi đây đã quên sáng quên tối rồi sao? " câm hận sâu sắc, nàng liền buông ra một câu khiến người kia cười khẩy một cái.

" tỷ đây cũng thật thâm độc, dùng dáng vẻ xù lông đó lên để nói với muội làm gì chứ? "

" câm mồm và biến về nơi của ngươi đi. Khải Tường Cung không tiếp súc sinh, tiện tì bệnh hoạn! "

Sao? Là tiện tì? Là bệnh hoạn? Là súc sinh? Đời đời ả hận nhất hai chữ " tiện tì ". Nay nàng nói thế chả khác nào đang cố chọc một con hổ ngủ đông, không kiềm được cảm xúc, ả hôn nàng ngấu nghiến, đôi tay chả yên phận mà từ từ cỡi đồ nàng ra. Nàng càng vùng vẫy ả lại càng tức giận, lực cũng từ đó mà mạnh dần.

" thả ra!! " vùng vẫy trong tuyệt vọng, nàng hết lực nên cũng buông xuông, nước mắt chảy ra trong vô định.

" Ngọc Nghiên à, người ngươi thơm thật đấy " vừa nói ả vừa lần mò thân thể nàng, vì trời tối nên ả chỉ thấy mọi thứ mờ ảo, nhưng không phải vì thế mà khiến ả dừng lại.

" im....ưm.....miệng...... "

" đến giờ cũng còn nói được thì chắc còn khoẻ nhỉ? "
Ả vừa xoa một bên đồi núi nàng, bên kia nhanh miệng mà mút lấy mút để. Làm xong, ả mò mẫm khắp người nàng rồi dừng lại nơi tư mật. Không nhanh không chậm lại đút thẳng hai ngón tay vào trong, vì không được bôi trơn nên khiến nàng rát đến tận xương tuỷ, chả khác là bao như lần đầu làm với hoàng thượng.

" A! " đau đớn tột cùng, nàng chỉ có thể vùng vẫy rồi khóc nấc lên chứ chả làm được gì, ả thấy thế thì khoái cảm lại dân cao. Mạnh bạo thục ra thục vào không thương tiếc

Bạch bạch bạch
Bạch bạch bạch

Âm thanh vang vọng khắp căn phòng, đến khi nàng sắp đạt cao trào ả lại càng mạnh dần rồi mạnh dần.
Đến khi nàng ra cơ thể đã mềm nhũn, giựt lên vài cái rồi nằm thở hì hục.

" coi kìa, cơ thể của ngươi ra nhiều thật đấy " ả thấy nàng như thế lại ra chất giọng khinh khỉnh mà nói, chưa vừa ý, ả lôi nàng dậy rồi đặt nàng vào trong lòng. Một bên dùng môi mút máp hết cơ thể nàng, bên còn lại dùng một tay mà lại ra vào nơi đó của nàng.

" ưm..... thôi mà..... " thấy ả chưa muốn dừng, nàng lại ra giọng nỉ nót. Nhưng ả nào nghe, mỗi lần mỗi mạnh, đến nỗi nàng còn không kịp thở.

" sướng không? Đồ dâm loạn "

Bị nói thế, nước mắt nàng lại rơi mà chẳng kiểm soát. Nhưng cơ thể lại chẳng nghe theo nàng, từng đợt dập cứ làm nàng sướng chả tả nỗi.

" ta....ưm.....sắp.... "

Biết nàng sắp ra, ả cố thêm mấy cái rồi yên vị hai ngón tay trong hoa huyệt của nàng, khi nàng ra nhờ có tay của ả nên tinh dịch không tràng ra nhiều. Vì một hiệp ra tới hai lần nên cơ thể của nàng chịu không nổi, gục trong lòng ả mà ngủ ngon lành.

____________

Buổi sáng sớm, khi ánh sáng chiếu vào Khải Tường Cung. Lúc này Trinh Thục đã đi vào. Nhưng điều làm Trinh Thục bất ngờ là mọi thứ trong phòng, căn phòng vẫn thế, chỉ có điều nàng thân thể loã lồ, dịch tình dính đầy người chưa khô. Đâu đâu trên cơ thể cũng toàn dấu bầm tím.

" chủ...chủ tử! " Trinh Thục thấy thế liền chạy lại mà xem xét, đôi mắt của Trinh Thục thoáng đục ngầu còn lòng thì muốn rớt ra ngoài.

" Lệ Tâm đâu, Lệ Tâm!!! "

Nghe thấy tiếng kêu, Lệ Tâm nhanh chân chạy vào

" sao vậy? "

" chủ....chủ tử.... " vừa nói Trinh Thục vừa chỉ tay về hướng nàng.

_______________

" hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an! "

" được rồi, các muội hãy ngồi xuống "

" Yo~, sao hôm nay nhìn Gia quý phi lại ủ rũ quá vậy? " Thuần phi châm chọc nói

" ừm, có chút chuyện " nàng mệt mỏi đáp trả, thật tình không muốn kiếm chuyện

" tỷ tỷ à, tỷ phải bảo trọng thân thể chứ? Nhìn tỷ gầy gò như vậy thật khiến muội đau lòng " Lệnh phi lại tiếp lời.

" Yo~, thật không dám nhận sự quan tâm này "

Hải Lan như có như không trong một phút nhỏ nhoi lại thấy ánh mắt của Yến Uyển không bình thường. Nhưng chưa chắc chắn nên cũng từ tốn nói.

" sao hôm nay Lệnh phi quan tâm Gia quý phi thế kìa, thật kì lạ " vừa nói Hải Lan vừa để ý sắc mặt của Yến Uyển và Ngọc Nghiên, Ngọc Nghiên thì bình thường không có chút gì khác biệt, còn Yến Uyển lại đỏ má mà lấp bấp nói.

" ta chỉ..... tiện mồm nên nói thôi "

" ồ, hoá ra là tiện mồm "

_________
Thế thôi, bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro