Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thỉnh an hoàng hậu, cái phi tần cũng nhanh chân về cung. Đang đi, nàng thấy ả từ đâu đi tới, không nói không rằng kéo nàng lại mà ôm eo mặc cho Trinh Thục và Xuân Thiền kinh ngạc không thốt ra lời.

" đáng ghét, ngươi đang làm gì vậy hả?! " nàng nhăn nhó nói chuyện, vì dư chứng tối qua nên hôm nay chân nàng cứ bủn ra bủn rủn, chả thể làm gì hơn ngoài la hét toáng loạn.

" tỷ tỷ bớt nóng, muội chỉ muốn dìu tỷ thôi mà? " lại nữa, lại là giọng điệu châm biến đến đáng khinh. Sắc mặt nàng liền thay đổi sau câu nói, ba giò bốn cẳng gạt tay ả ra rồi đi nhanh về phía trước mặc cho ả trưng ra khuôn mặt ngờ nghệch hết phần.

" chủ tử à từ từ thôi! " Trinh Thục lo lắng níu tay nàng lại, lỡ như nàng ngã một cái thì Trinh Thục đây phải có bao nhiêu chiếc đầu cho đủ?

_____________

Khải Tường Cung ra vào tấp nập, người người trong đó nhưng chỉ có một giọng nói lả lót vang lên.

" Trinh Thục ta mỏi vai "

" Lệ Tâm ta khát nước "

" Trinh Thục ta nóng "

" Lệ T- "

" chủ tử!! " Trinh Thục hối hả chạy vào, mồ hôi ướt đẫm cả thân vì phải chạy đi chạy lại nhiều lần.

" sao? "

" Lệnh phi tới thăm người "

" Lệnh phi? Kêu cô t- "

" thỉnh an Lệnh Phi " nàng chưa nói xong Lệ Tâm đã thỉnh an ả, bây giờ đây nàng chỉ hận không thể chặn miệng Lệ Tâm lại, vô ý vô tình hại nàng một phen.

" Yo~, chào tỷ "

" đáng ghét.... " nàng dùng đôi mắt chán ghét mà nhìn ả, nếu bây giờ có lò nung ở đây, nàng chắc chắn phải móc mắt ả ra mà thẩy vào lò, cho ả khỏi thấy đường để qua đây nữa.

" các ngươi lui ra hết đi, nhớ kĩ đứng xa ra " ả ra hiệu cho Xuân Thiền, Xuân Thiền hiểu ý liền kéo Trinh Thục ra ngoài.

" tới đây làm gì? "

" thăm tỷ " ả chầm chậm đi lại mà ngồi lên giường với nàng.

" thăm rồi đó, biến về cho bổn cung "

" thôi nào, nàng đừng phủ lòng ta thế chứ? "

" láo xược!! Nàng gì ở đây? Câm miệng cho ta! " nàng thấy ả quá thất thố, liền trừ mắt lên mà nhắc nhở.

" trẫm nhớ nàng thật đấy " nói xong ả lao lại ôm chặt lấy nàng mà bỏ ngoài tai lời nàng nói, bị tấn công bất ngờ nàng cũng chẳng làm được gì, mệt mỏi mà thả trôi thân thể. Ả thấy thế liền được nước lấn tới, nhẹ nhàng để nàng xuống rồi chống tay lên giường mà nhìn nàng, nàng cứ như thiếu nữ đôi mươi ngại ngùng mà xoay mặt đi hướng khác.

" nhìn gì? " nàng xoay mặt lại nhìn ả, giọng nàng cứ lảnh lót tựa long đào làm ả cứ nhìn nàng đầy xao xuyến.

" nhìn nàng "

" cút về cho bổn cung " nàng mắng nhiết ả ta nhưng tôn giọng chả khác gì thê tử đang mắng yêu phu quân mình cả.

" sao nàng dễ thương quá vậy hả? Trẫm thật muốn đem nàng đặt vào lòng mà ngày ngày ôm ấp "

" ăn nói xằng bậy gì đó h......ưm..... " đột nhiên bị ả ngấu nghiến đôi môi, nàng cũng chỉ biết đẩy vai ra chứ chẳng làm được gì khác.

___________

Ngược lại không gian ám muội bên trong, bên ngoài có ba con người vừa đứng vừa nhăn mặt vì tiết trời quá nắng.

Thấy không gian quá yên tĩnh, Lệ Tâm liền lên tiếng.

" thật không biết chủ tử có sao không " giọng Lệ Tâm mỉa mai mà nhìn Xuân Thiền thốt ra từng chữ.

" nói thế là có ý gì? Ta còn không sợ chủ tử của ta bị sao kia kìa " Xuân Thiền cảm thấy không vừa ý, liền hắng giọng mà đáp trả.

" thật là, sao hai người cứ vậy hoài vậy? " Trinh Thục mệt mỏi nói đuôi, trời nắng muốn u não thế mà hai con người này còn gây chiến thì cũng chịu đấy.

" ta không an tâm, ta phải vào xem chủ tử " Lệ Tâm hùng hổ đi vào mặc cho Trinh Thục và Xuân Thiền ngăn lại.

__________

" ưm..... nhẹ thôi " nàng thở hỗn hễn vì bị ả nhào nắn đồi núi, không chịu được khoái lạc liền lên giọng nhắc nhở.

" trẫm nhớ nàng đến phát điên đấy " ả nói xong liền đút đầu vào cổ nàng liếm mút, chiếm hết tiện nghi.

Rầm!

Tiếng mở toang cửa phát ra, Lệ Tâm hung hãn đi vào mặc cho Trinh Thục ngăn cản, cuối hàng có Xuân Thiền khó nhọc lết thân phía sau.

" chủ......tử..... " đôi mắt Lệ Tâm và Trinh Thục mở to hết cỡ, cảm thấy có phải mình đang mơ hay không? Ướt gì lúc nảy không nhanh não vào đây thì hay rồi.

" các ngươi làm trò gì vậy? " Xuân Thiền đen mặt nhìn hai người đang to mắt đứng như pho tượng, vừa bước vào thứ đập vào mắt ả khiến ả càng kinh hãi hơn. Chủ tử của ả đang ngấu nghiến cổ Gia quý phi, tay phải thì nhào nặn đồi núi còn tay trái thì chống xuống giường. Còn Gia quý phi thì sao đây? Hai tay hai chân quấn quéo, gương mặt gợi tình hết cỡ mà chả có sự phản kháng nào.

" chết tiệc! Cút ra ngoài hết cho ta!! " ả bực tức gào lên, gân xanh nổi khắp trán.

" dạ dạ!!! " Trinh Thục nhanh nhẹn liền kéo hai con người khù khờ kia ra, lúc ra còn không quên đóng kín cửa lại. Ả quay qua thì thấy nàng đôi mắt hai hàng lệ, nứt nở một cách tủi nhục.

" sao... sao nàng khóc rồi?! " ả cuốn cuồng lên mà khó nhọc hỏi han, một tay đỡ nàng vào lòng tay còn lại cứ lau nước mắt cho nàng.

" ta....hức.....hoàng thượng....hức...mà biết thì.... hức " nàng vô lực tựa đầu vào vai ả mà nói, ôi trời, gương mặt khả ái này là sao đây? Thật khiến ả muốn đem nàng sủng nịnh suốt đời.

" sợ gì tên hoàng cẩu đó chứ, trẫm sẽ bảo vệ nàng mà "

" nhưng...hức...sao ngươi lại làm vậy?....hức "

" có lẽ....trẫm đã yêu nàng rồi! " ả đè nàng xuống mà lại tiếp tục hành sự, còn nàng vẫn bất ngờ vì câu nói đó, yêu? Nữ nhân với nhau có thể sao? Thật hoang đường, thật ghê tởm, nhưng nàng lại chẳng thể làm gì với thân xác yếu đuối này, thôi chuyện cũng đã lỡ, nàng không làm được gì khác nữa rồi. Có chết cả hai cùng chết chung, chỉ có điều, mẫu tộc, Vương Gia và con trai nàng. Rồi sẽ ra sao?

______________

Trời ngã tối, nàng vẫn nằm ngủ li bì trong phòng mà không chút động tĩnh. Đột nhiên cơ tay nàng giựt giựt.

" ưm.... " nàng lờ mờ tỉnh dậy, trước mắt nàng là một khoảng trống, ả đã đi về từ bao giờ. Chỉ còn nàng trong căn phòng sang trọng. Nàng đã được thay đồ, chỉ có điều vẫn chưa che hết được những dấu ấn trên người.

" đồ tiện phụ đáng khinh... "

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro