Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hmmmm, đúng thật là văn chương t dở ẹc. Với t thấy fic t nó cx hơi đại trà. Kệ đi, tới đâu thì tới. Thấy tới không đc thì drop=)

_____________

Buổi xế tà bắt đầu tới, mọi thứ lại yên tĩnh đến lạ.
Ả vừa ngồi nhâm nhi trà vừa nhắm mắt lại suy nghĩ. Đột nhiên Xuân Thiền lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt.

" chủ tử "

" sao? " Ả vừa nhắm mắt vừa nói, đôi mày khẽ nhíu lại cố lắng nghe từng câu từng chữ.

" tại sao..... chủ tử lại......làm vậy với Gia quý phi ạ..? " đôi mắt khó hiểu hỏi han, Xuân Thiền thấy ả không lên tiếng nên nghĩ mình thất thố.

" ngươi biết ngựa hoang chứ? " ả từ từ mở đôi mắt to tròn ra nhìn về một hướng vô định, trên môi như có như không nở ra nụ cười chứa đầy hàm ý.

" dạ biết, chúng là loại ngựa chưa được thuần hoá "

" ngựa hoang chia làm hai phân, phân một là loại ngựa hoang dễ thuần hoá, phân còn lại thì là ngựa hoang khó thuần hoá. Cô ta chính là loại hai, muốn thuần hoá được, thì phải lấy lòng. Rồi từ từ thuần phục, khi thuần phục xong thì nhờ cô ta chút việc. Mọi thứ đâu vào đó thì ngựa cũng không cần, thả bờ thả bụi cũng được" ả nhàn nhã đáp, con ngươi như thể nói lên nỗi lòng ả. Hận thù sâu nặng đến nổi đôi mắt nổi hết cả tia máu lên, đai nghiến thốt ra câu từ đầy chanh chua cay độc.

" òooo, dạ... " Xuân Thiền hiểu được liền o lên một cái, nụ cười rạn rỡ nhìn ả. Đúng thật là Yến Uyển, không thâm độc thật không phải ả.

" ta muốn qua Khải Tường Cung "

" dạ dạ " Xuân Thiền nhanh nhảu đi lại đỡ tay ả.

_____________

Khải Tường Cung hôm nay yên ắng hơn mọi hôm. Nói nào ngay chủ cung của nơi đây đang bị bệnh, chả còn tiếng lảnh lót như thường ngày, cảm thấy đây không phải Khải Tường Cung.

" thỉnh an Lệnh phi! " Lệ Tâm bên ngoài khôn khéo nói to hơn mọi khi cho nàng nghe thấy.

" cái gì? Sao ả tới đây vậy? " nàng bực bội hỏi Trinh Thục, nhưng đổi lại là cái lắc đầu rón rén của ả ta.

" Yo~, thỉnh an Gia quý phi " ả nhanh hơn một bước liền đi vào thỉnh an

" cút "

" ây yo~ đừng nói thế với muội chứ? Thật đau lòng a " nói xong ả liếc Xuân Thiền và Trinh Thục, lần này không cần Xuân Thiền dắt đi, Trinh Thục tự thân đi ra ngoài trước còn không quên đóng cửa lại.

" coi bộ nô tỳ của nàng có tiến bộ rồi, chủ nào tớ nấy sao? " thấy hai con người kia đi ra, ả lại bắt đầu lao lại giường nàng mà ôm ôm ấp ấp, hôn hít đủ kiểu.

" biến đi, hôm nay bổn cung không muốn tiếp " bất lực với con sâu lì lợm này, nàng cũng quá quen với những hành động đó mà buông thả, chỉ nhắc nhở qua loa.

" nàng còn mệt chứ? Đã uống thuốc trẫm sắc chưa? "

" ta cho Lệ Tâm uống rồi " nàng mệt mỏi đáp lời, từ từ ngã xuống giường trong vòng tay của ả. Ả nhìn ra được nàng còn bệnh nên lại nằm trên người nàng mà hôn hít đủ kiểu, mút liếm chiếc cổ nàng một cách nhiệt tình.

" ưm.... "

" nàng còn bệnh thì thôi, trẫm về " ả dùng ánh mắt lưu luyến nhìn nàng, chỉ là không lưu luyến nàng, mà là lưu luyến thân xác của nàng.

" Xuân Thiền!! "

Rầm!

" nô tỳ đây!! " Xuân Thiền nhanh chân chạy vào, không dám chậm trễ một giây.

" đưa ta về "

" dạ dạ "

___________

" thỉnh an hoàng hậu nương nương!!! "

" các nàng ngồi đi "

" tạ ơn hoàng hậu!!! "

Hôm nay các phi tần đều bận một tông màu nóng, riêng chỉ có Du phi và Lệnh phi là bận một tông màu lạnh, còn một người mặc tông màu lạnh nữa nhưng nói ra thật khó tin.

" sao hôm nay Gia quý phi lại bận tông màu nhạt quá vậy? Còn đâu là Gia quý phi nữa chứ " Thuần phi nhân lúc nàng đang bệnh mà lại lên giọng mỉa mai.

" Gia quý phi bị bệnh, tâm tính khó chiều,  không muốn bận đồ sặc sỡ cả chốn hậu cung này ai cũng đều biết. Hà cớ gì Thuần phi đây phải hỏi vậy? " thấy Thuần phi làm khó làm dễ nàng, ả cất chiếc giọng lên để cảnh cáo. Quả nhiên chỉ cần ả hỏi một câu Lục Quân liền tê cứng miệng không nói gì được.

" mấy nay Lệnh phi lạ quá, hình như thân hơn với Gia quý phi rồi. Không còn đạo bất đồng bất tương vi mưu sao? " Hải Lan dùng đôi mắt sắc lẹm nhìn ả đầy khiêu khích, như thể Hải Lan muốn nói * sao đây? Bảo vệ tiếp đi, ta đang chờ * .

" Du phi lại khéo đùa rồi, cùng là tỷ muội chung cung. Sao lại cứ phải đấu đá làm gì? Người đây là chưa nghe câu tri nhân, tri diện, bất tri tâm? " ả cũng không vừa, vừa nói vừa đảo mắt một cách chán ghét. Cứ thế, kẻ tung, người hứng.

" Hôm nay thần thiếp hơi mệt. Xin hoàng hậu cho thần thiếp về cung trước " nàng khó nhọc cất tiếng, giọng nói cứ thều thào đầy khàn đặc. Không còn như lúc trước, câu nào thốt ra cũng như hàng ngàn mũi gươm sa trường.

" được rồi, vậy muội nhớ bảo trọng thân thể đi. "

" hôm nay thần thiếp cũng hơi mệt, xin hoàng hậu cho thần thiếp về cung " thấy nàng đã đi, ả cũng cong giò chạy theo phía sau.

" tỷ tỷ!! " ả vừa chạy phía sau vừa nói, Xuân Thiền vừa đỡ tay chủ tử mình vừa chạy cho kịp nhịp chân ả. Nàng nghe thấy tiếng nói vọng phía sau, thế là dừng chân lại nhưng không xoay đầu nhìn.

" tỷ đang mệt, để muội đưa tỷ về cung "

" không cần, ta tự về được "

" tỷ đang mệt mà, để muội "

" không cần "

" để muội "

" không cần "

" để m- "

" không cần!!! " nàng nói rồi nhanh chân đi trước, ả phía sau vẫn nhìn theo mà không nói gì. Cứ nghĩ ả đã từ bỏ nàng liền đi chậm lại.

Ả thấy nàng như thế cũng chạy lại chỗ nàng

" để muội!!! "

_________

" Tỷ thấy Lệnh phi thế nào? " Hải Lan vừa khâu vải vừa nói, len lén nhìn Như Ý như đang dò xét thái độ.

" bình thường, không có gì đặc biệt " Như Ý nói rồi cũng nhìn Hải Lan, miệng cười toe toét.

" chỉ có thế sao? "

" à, cô ta biết hát côn khúc "

" ây da~, ý của muội là gần đây Lệnh phi như thế nào "

" gần đây? Vậy chắc là nàng ta thân hơn với Gia quý phi rồi. Lúc sáng còn giải vây cho Gia quý phi cơ mà. " Như Ý nhè nhẹ nói, trên môi cũng tắt đi nụ cười.

" đúng thật là rất lạ, tỷ không thấy gì bất thường sao? " Hải Lan một lần nữa hỏi lại Như Ý, nhãn cầu dãn ra, đôi mày vô tình nhíu lại.

" hoàn toàn không, mà sao muội lại hỏi thế? "

" không gì, chỉ là muội hơi nghi hoặc thôi "

" nghi hoặc? "

" tỷ không hiểu đâu " Hải Lan xua tay như cố ý tránh né câu nói của Như Ý. Điều này làm Như Ý nảy lên một tầng nghi hoặc không nhẹ.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro