Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có tin vui nè, t bị đau mắt đỏ r. Lúc này ra đường nhớ cẩn thận nha, đời vô thường lắm, không ai biết trước tương lai đâu=))

___________

" thỉnh an Du phi nương nương " Xuân Thiền đứng phía bên ngoài liền lên giọng nói, cốt yếu để cho chủ tử của mình nghe được.

" ừm " Du phi mặt lạnh tanh đi vào mà tìm người nào đó, bộ dạng rất sốt sắng. Lúc bước vào Hải Lan thấy ả đang ngồi chải tóc, đôi đồng tử co lại nhìn từ gương để thấy Hải Lan.

" qua đây " Hải Lan ngồi lên ghế, tay nhàn nhã cầm li trà lên nhâm nhi. Ả thấy vậy cũng cài xong chiếc trâm cuối cùng rồi đi lại.

" tỷ qua đây làm gì? "

" ta muốn hỏi ngươi vài thứ "

" tỷ cứ nói "

" hôm đó, là sao? Sao ngươi lại bênh Gia quý phi? "

" chẳng phải muội đã nói rồi sao? Cùng là tỷ muội chung c- "

" không phải!!! " Hải Lan bật dậy đập bàn, biết được người trước mắt không có ý định đùa giỡn, Yến Uyển nghiêm túc nói.

" ngươi hỏi để làm gì? "

" lòi đuôi rồi sao? Hồ ly? " Du phi thấy thế liền cười khẽ, từ từ ngồi xuống. Còn Vệ Yến Uyển đã đen mặt từ lúc nào.

" nè, đừng nghĩ ta không biết thứ ngươi làm " Du phi nhìn thẳng vào đôi mắt của ả, con ngươi xoáy sâu vào nơi đen tối, dơ bẩn, thối nát nhất của ả.

" vậy chắc ta không biết thứ ngươi làm? " ả mĩm cười nho nhã, nếu đôi mắt của Du phi là viên đạn đang bay thì đôi mắt của ả lại là tấm gương, nó phản chiếu lại viên đạn của Du phi rồi bắn ngược về phía Hải Lan.

" sao cơ? "

" ngươi biết chuyện của ta cũng không sao, nhưng ta biết chuyện của ngươi mới là quan trọng "

" ngươi chắc chưa? " Hải Lan một lần nữa bắn ra một tia đạn chết người, nhưng nó không xoáy sâu vào đôi mắt của ả nữa, mà là tim của ả. Ả trúng tim đen rồi.

" nếu hoàng hậu biết được chuyện này thì sao đây? "
Ả ngoài cứng rắn nhưng bên trong cũng rung rẫy mấy phần, cư nhiên trong tíc tắc, Hải Lan đã tái mét mặt mày, nhưng nhanh chóng thu lại bộ mặt đó.

" vậy nếu hoàng thượng biết được chuyện này thì sao đây? "

" người đâu, tiễn khách!!! "

" không cần, ta tự đi được " nói xong Du phi một bước quay đi, bỏ lại ả với đống xuy tư không lời giải đáp.

" biết cái gì chứ, ả chỉ giỏi ba hoa..... " Yến Uyển nuốt khan một cái rồi cũng đi lại bàn sửa soạn, bỏ qua chuyện lúc nảy mà coi như nó chưa bao giờ sảy ra.

___________

" nàng ăn cam đi " ả tay đút cho nàng ăn, tay còn lại không yên phận mà kéo nàng lại cho vào lòng, một tay đỡ nàng như đỡ em bé, tay kia cứ tấp nập đút cam cho nàng. Đương nhiên nàng biết nhưng cũng không nói gì, chỉ nhìn ả mặc cho ả làm gì. Trong thoáng qua, nàng đã nghĩ rằng * ả đút thì ta ăn, ả hôn thì ta đáp *

" sao nhìn ta thế? Yêu ta rồi à? " ả thấy nàng thế lên giọng trêu chọc. Hồ nhiên nàng lại đỏ mặt như trái lệ chi, nhắm mắt lại mà dụi đầu vào lòng ả, đôi tay bất chợt ôm lấy thân ả khiến ả kinh ngạc đến làm rớt miếng cam xuống đất.

" này....này.....trẫm...... " ả ấp úng không nói nên lời, đúng thật trường hợp này lần đầu ả gặp.

" đút ta tiếp đi, ta đang đói~ " nàng dùng tôn giọng dịu ngọt như đường mà nói, đôi môi chu chu lại khiến ả như người mất hồn. Râm rấp nghe theo mà đút cho nàng.

_________

" ngươi có nghĩ những gì ta đang nghĩ không Lệ Tâm? " Trinh Thục hỏi han Lệ Tâm. Lệ Tâm đang vật lộn với Xuân Thiền cũng đáp.

" có! "

" thôi đi, chủ tử của ta không phải người như vậy đâu! " Xuân Thiền hiểu và biết hai con người đó đang nói gì, nhân danh cánh tay đắt lực của Lệnh phi, Xuân Thiền hùng hổ la lên.

" vậy cá không? " Lệ Tâm thấy thế liền nói. Xuân Thiền tin tưởng hết mực vào chủ tử của mình liền đáp " được ". Sau câu nói đó ba con người liền áp đôi tai của mình vào tường mà nghe. Hên xui làm sao lúc này ả đang bóp lưng cho nàng. Nàng thoải mái mà kêu lên " ưm....chậm....chậm thôi.... " khiến Xuân Thiền như bị ai hút máu, ả còn bồi thêm câu " sướng chứ? Để tối ta giúp nàng nữa, phải mạnh như vậy mới đã, nàng cứ la đi, đau nói ta nhé.

" ha, hiểu rồi ha? " Trinh Thục nói xong cũng thở dài ngao ngán, Lệ Tâm thấy thế càng châm ngòi vào mà nói.

" đúng, ngươi thua rồi "

" thua thì thua! Muốn ta làm gì? " Xuân Thiền điên tiết nói như hét lên, may mắn Trinh Thục nhanh tay chặn mồm ả lại, không sẽ không biết có bao nhiêu con mắt đang hướng về họ.

" hmmm. Tạm thời ta chưa nghỉ ra, đợi đi, đến khi nghĩ ra ta sẽ cho ngươi lên bờ xuống ruộng!!! "

" đáng ghét.... "

" nhưng trước hết, theo luật ta sẽ cho ngươi mấy quả thiết đầu công "

____________

Thông báo vài điều: fic này là do t tưởng tượng ra nên chắc chắn sẽ không theo nguyên tác lẫn trong phim. Móc thời gian cũng sẽ không rõ ràng, sơ sơ t định sẽ cỡ tới 100 mấy chap rồi end. Thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro