Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi, sau khi lên hoa quả sơn tu tâm dưỡng tánh. Bây giờ con mắt của t đã trở lại bth. Nhả vía.

____________

Vệ Yến Uyển vừa ngắm nhìn hoa trong ngự hoa viên vừa cười nhẹ một cách khó hiểu. Hôm nay ả không dẫn theo nô tì, định bụng sẽ ra đây gặp mấy vị tỷ tỷ để thăm hỏi đôi điều, nhưng cũng chẳng có ai ở đây.
Nghĩ sẽ đi về, đột nhiên có một đôi tay che mắt ả lại. Người đó đều đều nói, giọng điệu trầm ấp đến lạ thường.

" sao nàng lại ở đây vào giờ này, nô tỳ của nàng đâu? "

" a! Là hoàng thượng sao?! "

" thần thiếp thất lễ rồi! " Yến Uyển làm bộ làm tịt, trưng ra khuôn mặt đầy hối lỗi mà rối tít thỉnh an. Hoàng Thượng không nhìn ra được bộ mặt đó, liền kéo tay ả lên kêu không cần hành lễ. Cứ thế, hai người, một nam, một nữ. Nắm tay nhau mà cười cười nói nói, không biết rằng phía kia đang có một nữ nhân nhìn đôi cẩu nam nữ mà muốn bóc khói.

___________

" thỉnh an Lệnh phi nương nương! "

" là ả sao? Ta không muốn tiếp " nàng đảo đôi mắt một vòng rồi nói. Trinh Thục khó xử đi ra, chưa kịp cất lời ả đã đẩy Trinh Thục qua một bên mà đi thẳng vào.

" nè nè, nàng đừng có mà xua đuổi ta như vậy chứ? "

" ai cho ngươi đẩy chó của ta? Chán sống à! "

" hửm? Bình thường ta cũng như thế mà. Sao hôm nay tiểu bảo bối của ta giận dỗi thế hả " ả thấy nàng không vui liền ngồi kế bên nàng mà kéo nàng vào lòng, vừa vỗ về vừa hỏi han đủ điều. Chỉ tội cho Trinh Thục, khi không bị đẩy đập trúng vào bình hoa, tự ôm cái đầu đầy máu mà lặng lẽ dọn dẹp đóng đồ đổ vỡ, lại còn được nghe thấy đôi tình nhân ân ân ái ái. Tự nhủ mắt không thấy tim không đau, nhưng sao nước mắt lại chảy thành một dòng sông rồi.

" ta không rảnh để giận dỗi ngươi, cũng chẳng phải là tiểu bảo bối gì. Đừng bao giờ nói những lời lẽ phạm thượng đó trước mặt ta, tiện nh- " chưa tuông hết ngàn vàng câu ý, ả đã cướp đi những từ ngữ đó mà nuốt vào miệng. Trinh Thục lại lần nữa đen xám mặt, nhẹ nhàng đi ra ngoài rồi đóng cửa lại, thật không muốn làm kì đà cản mũi của đôi " tình nhân ".

" ưm.....ưm....! " nàng bất ngờ vì bị hôn như thế, nhưng cũng ít lâu sau đã thả trôi cơ thể mặt cho người trên muốn làm gì thì làm. Bản thân cũng từ đó mà quên luôn cả việc hờn ghen giận dữ.

" môi nàng vẫn ngọt như ngày trước nhỉ, nó không nên giành cho Vương gia, càng không nên giành cho hoàng cẩu, nó phải giành cho ta " ả lại trêu chọc nàng, ả biết khi nhắc đến Vương gia thì nàng sẽ nhảy cẩn lên mà chửi ả. Chỉ là hôm nay là lạ, nàng không nổi giận, cũng không chửi bới, nàng chỉ lẳng lặng xoay mặt đi chỗ khác rồi nói với giọng điệu đào tơ.

" tuỳ ngươi.... " nữa rồi, lại là giọng điệu ấy, đôi môi ấy, ánh mắt ấy. Mỗi lần như thế lại khiến ả ngừng hoạt động trong phút chóc.........không được! Ả chỉ đang giả vờ, ả chỉ đang cố khiến nàng yêu ả đến chết, ả không thể có tình cảm với nàng. Càng cố trấn tỉnh bản thân thì con tim lại đập liên hồi, nó đang phản chủ của nó.

___________

Vừa đi được một chút, ả lại chạm mặt Du phi. Chào Hải Lan cho có lệ rồi ả cũng đi thật nhanh, đơn thuần ả không bao giờ muốn dính dáng đến con người đó, không biết là trùng hợp hay cố tình, cả hai đều không dẫn theo nô tỳ và đi chung một hướng. Du phi thấy ả đi cùng hướng cũng nhẹ nhàng nói.

" chúng ta có duyên thật nhỉ "

" thật không muốn nhận có duyên với tỷ "

" ngươi mới vừa đi từ hướng của Khải Tường Cung ra, đúng chứ? " đôi chân của ả khựng lại, từ từ xoay qua nhìn Du phi với con mắt khác lạ. Du phi khinh bỉ nhìn ả, mặt nở một nụ cười không khé răng mà nghiêng đầu nhìn ả.

" nhìn lầm rồi " nói rồi ả bỏ đi thật nhanh, Du phi thấy thế cũng đi cùng nhịp chân với ả.

" ta chưa phải Thái Hậu, không cần dùng kính để soi từng thứ. "

" thất lễ quá rồi đó, Du phi à "

" chưa bằng ngươi " nói rồi Du phí tách đi một hướng khác, để lại ả với một nổi lo sợ không thể nào miêu tả.

_________

Hi guys! Lâu không gặp rồi ha, vấn đề nó cũng khá đơn giản nhưng hơi cầu kì. Vì con mắt của t đã chảy mủ khá nhiều và cũng sưng lên không ngừng. Nên t phải nghỉ ngơi để tịnh dưỡng con mắt, rồi t lại phải dành thời gian ra để ôn lại những bài tập cũ chưa học. Sẵn tiện t sẽ set up lại lịch trình đăng bài để upload những chap khác. Lịch như sau:

Thứ sáu: 20 giờ tối hàng tuần
Thứ bảy: 4 giờ trưa hàng tuần
Chủ nhật: 6 giờ trưa hàng tuần

Tạn thời t sẽ set up lịch như thế, mỗi tuần sẽ up 3 chap lên cho 3 ngày liên khúc. Mng cũng đừng hỏi là tại sao tại thay đổi giờ up chap như v, tại t thích thôi chứ ko gì. Có thể chap này hơi ngắn nên mng thông cảm, chào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro