Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời chuyển thành mùa đông, tuyết rơi dày đặc.
Có hai nữ nhân vừa ngồi với nhau vừa ăn bánh phù dung, kẻ buông, người lắng. Chỉ là, lúc đó chỉ có hai người trong cung. Đủ để làm cho khung cảnh thêm phần tình cảm hữu nghị tăng cao.

" nè Yến Uyển, ngươi xem, tuyết đã rơi khắp cả cung rồi " nàng vui vẻ chạy vòng vòng dưới trời âm 2 độ, chơi đùa với tuyết, để lại ả với bao nhiêu là oán hận, là nhung nhớ. Ả oán hận Gia quý phi bao nhiêu thì ả càng nhung nhớ Kim Ngọc Nghiên của ngày trước bấy nhiêu. Yêu nàng từ lúc còn là cung nữ thấp kém, hôn lén nàng mỗi khi nàng say giấc trên chiếc giường cao quý còn bản thân thì đứng canh nàng ngủ, chịu ấm ức khi bị nàng hành hạ. Vẫn ngây ngốc lúc nàng và hoàng thượng tay trong tay mắt trao mắt, nhìn trộm nàng từ một khoảng cách rất xa chỉ để muốn nhìn thấy nụ cười ấy. Bao nhiêu là đủ?

Chưa! Chưa bao giờ ả thấy là đủ, ả yêu nàng đến chết thì cũng ghét nàng đến chết, càng ghét bản thân hơn. Ghét bản thân vì chính ả đã ngu ngốc vấp vào một mạng nhện đã được giăng sẵn, nó nhiều đến nổi ả chẳng thể nào thoát ra được. Ả biết nàng chưa bao giờ là yêu ả, chưa bao giờ. Nhưng có lẽ trong một phút giây nào đó ả cũng đã thấy được rằng nàng đang mở lòng hơn. Ả cũng biết mình vẫn còn yêu nàng, nhưng chỉ do lí trí quá mạnh mà trái tim đã không phát huy hết thứ nó cần có.

" ngươi sao thế? Tặng ngươi nè.... " nàng thấy ả cứ trầm ngâm cũng không hiểu gì, lon ton chạy lại mà giơ ra hình trái tim do tuyết của nàng làm. Ả thấy vậy cũng im lặng mà chăm chú nhìn nàng, bản thân vẫn không muốn đưa tay ra nhận, miệng cười nhếch lên,  cứ thế, nàng chịu không nỗi độ lạnh của tuyết mà cũng bỏ trái tim bằng tuyết xuống, ôm tay lại mà run bần bật.

Nhịn không nỗi sự đáng yêu ấy. Ả liền kéo nàng lại cho vào lòng, một tay ôm eo nàng một tay giúp nàng xoa xoa chỗ bị lạnh. Nàng rưng rưng nước mắt, mếu máo không chịu nín vì đôi tay đã bị phỏng lạnh đến đáng thương. Ả yêu chiều nựng má nàng mấy cái rồi nói.

" nương tử của ta lạnh vậy sao? Xin lỗi, lần sau ta sẽ không trêu nàng nữa "

" không chịu đâu, ngươi làm tay ta đau... "

" thôi mà, ta xin lỗi. Đây đây, ăn bánh đi nè " ả âu yếm nàng đến chết mất thôi, nhìn thế có ai biết người con gái này đã có con chưa? Ả đút nàng một miếng bánh nho nhỏ, nàng đớp một miếng cũng nhai nhòm nhèm, đôi má cũng vì thế mà phồng ra.

" thương nàng quá đi.... "

" Ngươi bớt ăn nói hàm hồ lại đi "

" thật muốn bấu đôi môi này cho khỏi thốt ra những từ đó nữa "

" ngươi dám sao? "

" Lệnh phi ta cái gì mà không dám? "

" hứm! Biến về cho bổn cung!!! " nàng phụng phịu bỏ vào trong, để lại một tên họ Vệ ngơ ngác giữa chợ đời.

_____________

Đã ba ngày kể từ lúc nàng giận ả. Nàng không có gì ngoài giận dai, vì thế ả phải năn nỉ đến mức muốn quỳ xuống lạy nàng nhưng nàng vẫn không thèm quan tâm. Như mọi ngày, hôm nay ả lại tới Khải Tường Cung để làm nàng nguôi giận. Nhưng khoan, sao ả lại phải làm nàng nguôi giận? Ai biết, ả thích thế nên làm thôi.

" tỷ a~~~~ muội đến đây~....... " tiếng ả liếu la liếu lít vang vọng hết cả một cung. Nàng nghe đấy chứ, nhưng không thèm quan tâm, tại sao phải quan tâm ả chứ? Nàng nhìn ả thôi đã muốn moi tin moi gan ả ra cho Phú Quý cưng của nàng ăn rồi.

" tỷ a~~ tỷ đang ăn gì thế? Đút cho muội với~... " ả thấy nàng đang nhai thứ gì đó cũng đi lại mà ngã vào người nàng, ôm trọn chiếc bụng vừa mềm vừa phẳng ấy. Nàng không thèm nhìn tới ả một cái, cứ ngỡ ả là một hạt bụi dính vào người mà lơ lên lơ xuống. Thản nhiên ăn bánh.

" nè.... " ả thấy nàng không quan tâm, liền nghĩ " Bất nhập hổ huyệt, bất đắc hổ tử " nên quyết định hạ mình. Ả nhanh chóng quỳ xuống trước nàng, đôi tay khoanh lại, cuối đầu xuống làm như vẻ hối lỗi.

1 khắc đã trôi qua. Nàng nhịn không nổi liền lên tiếng.

" ngươi quỳ làm gì? "

" để hối lỗi... "

" hối lỗi với ai? "

" với lão bà... "

" ngươi...càn rỡ!!!! " nàng thẹn thùng đập bàn đứng dậy, đôi tay thon dài chỉ thẳng vào ả mà quát. Ả giật mình mà từ từ lùi lại. Từ từ! Sao ả lại lùi? Ả nắm cán, ả có quyền phản bác mà, ả đâu cần sợ nàng ta? Nghĩ thế, ả bật dậy mà đi lại chỗ nàng. Nhưng nàng vừa giơ tay lên ả đã quỳ rạp xuống như lúc ban đầu. Cứ tưởng sẽ có một tiếng chát oan nghiệt vang lên, nhưng đổi lại lại là một bàn tay mềm mại chạm vào mặt ả nhè nhàng vuốt ve.

" mặt ngươi bị sao vậy? " khúc này ả đơ ra một lúc. Ngờ ngợ ra gì đó rồi cũng đáp.

" ta..... " sao đây? Ngượng quá. Không lẽ phải nói Vệ Yến Uyển ả nửa đêm nữa hôm leo tường vào thăm nàng để bị té trầy mặt sao?

" bị sao!!! "

" là ta và hoàng thượng giỡn với nhau nên mới bị như vậy, nàng đừng hiểu lầm!!! " ả nhắm chặt mắt để bịa ra một lí do. Ủa? Hình như câu của ả vừa thốt ra hơi sai. Đúng không ta???

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro