Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi mng, nay lên chap hơi lâu, mng thông cảm.

___________

Thế là đã 7749 ngày kể từ khi nàng cạch ả hoàn toàn, à không, là 7 ngày. Ả vì bị nàng cấm không được vào Khải Tường Cung nửa bước nếu không nàng sẽ làm liều, nghe tới đó ả sợ xanh mặt, không dám mặt dày đi vào như mọi khi. Nhưng hôm nay ả nghe tin cô gái nào đó thương thầm Vương Gia đang đổ bệnh, liền ba chân bốn cái tay mà đi vào Khải Tường Cung thăm hỏi. Vừa bước vào, thứ đập vào mắt ả là một nữ nhân đang khó chịu đẩy muỗng thuốc từ tay người hầu, cơ thể rung bần bật, đôi môi tím tái thấy rõ.

" Trinh Thục, ngươi ra ngoài đi. Để ta " Trinh Thục giật mình quay lại, nhận ra đây là " phu quân " của chủ tử mình cũng để lại chén thuốc trên tay ả rồi đi ra ngoài. Nàng khó nhọc xoay mặt đi, không muốn thấy ả dù chỉ một lần. Ả thấy nàng có hành động cự tuyệt như vậy cũng nhượng bộ đi lại, nhẹ nhàng ngồi lên giường, xoay người nàng lại đối diện với mình rồi bảo.

" dạo này nàng nhìn ốm quá, nhớ ta đến mức nhiễm phong hàn sao? "

" sằng....khụ khụ..... ngôn.... khụ " ả thấy thế cũng không muốn trêu, nhanh chống vỗ lưng cho nàng rồi cũng từ từ đút thuốc.

" nàng uống đi, sẽ giúp nàng khỏi bệnh đó "

" không, chỉ cần ngươi biến về cung của ngươi thì ta đã khỏi bệnh rồi " ả bất lực nhìn nữ nhân trước mặt. Chợt trong đầu ả loé lên một tia sáng, ả liền húp muỗng thuốc đó vào mồm rồi đút từ môi ả qua môi nàng. Nàng trợn ngược mặt lên, giằng co đủ điều thế mà vẫn không thoát ra được. Thôi rồi, bây giờ thì đến nàng bất lực đây, mệt quá, để ả tự tung tự tác vậy. Đôi tay của nàng cũng ôm lấy lưng ả để cho mình khỏi bị rớt, ả tưởng bở nghĩ nàng đang " thuận theo ả " thì càng mở cờ trong bụng.

" ha.... hết giận ta chưa??? " ả luyến tiếc tha cho đôi môi nàng, đôi mắt chứa đầy tình ý mà nhìn nàng. Nàng ngại ngùng không dám hé răng, nàng không thể nói " vì nụ hôn của ngươi nên ta hết giận rồi ". Còn đâu là thanh danh của một Gia quý phi cao cao tại thượng chứ.

" haizz, ta thành thật xin lỗi mà. Ta không biết nàng nhạy cảm như vậy nên mới vô tình trêu nàng như thế, tha thứ cho ta đi, nha? Tiểu bảo bối.... " ả chân thành nhìn nàng, nàng cũng biết bản thân không nên cứng ngắt hoài được, nhè nhẹ gật đầu rồi nằm xuống giường cho đỡ mỏi lưng. Ả nhận được câu trả lời như mong muốn cũng nằm xuống, ôm nàng vào lòng mà thoả mãn hôn hít. Hum? Nhưng mà..... hình như là ả đã quên mục tiêu tiếp cận nàng rồi thì phải, thôi kệ đi, miễn là lão bà của ả hết giận thì bao nhiêu lí trí cũng không quan tâm. Bây giờ ả chỉ có nàng trong đầu thôi.

" đủ rồi đó, ta không phải là món đồ chơi để ngươi thoả lòng hôn hít "

" thế cho ta ôm nhá "

" không không không, nói chung là thả ta ra đi "

" đi mà, một chút thôi...... " ả đã dùng tuyệt kĩ của mình để khiến nàng mềm lòng, tuyệt kĩ của ả mang tên " Phú Quý nhân đôi ". Ả biết mỗi khi Phú Quý nhìn nàng nàng đều mềm lòng tha lỗi cho nó kể cả khi nó bướng bỉnh đến đáng hận. Ả đã phải cho người theo dõi Phú Quý, thấy không yên tâm ả còn tự thân theo dõi nó. Ngày ngày luyện tập trên người của Xuân Thiền, nhưng quái lạ, ả thấy ả cũng giống Phú Quý mà, sao Xuân Thiền mỗi khi bị ả triệu đi luyện tập lúc nào cũng khóc bù lơ bù loa vậy? Thôi thì hôm nay thử thực hành xem sao.

" ngươi..... haizz, thật hết nói nổi " nàng mệt mỏi nhắm mắt lại, để cho ả tự thân hành động. Ả thấy thế nghĩ chiêu của mình có tác dụng, vui vẻ ôm lấy nàng mà hôn hít, ả ôm cứ như đây là lần ôm cuối cùng, cứ như ả chưa bao giờ được ôm.

_________

Thế là ả cũng ở đây được 1 canh rồi, nàng còn nghĩ ả sẽ hành nàng lên bờ xuống ruộng như bao lần trước, thế nhưng ả chỉ ôm, hôn, đút thuốc cho nàng rồi cùng nàng tâm sự chứ chả làm gì nàng. Có lẽ ả không quá tồi như nàng nghĩ nhỉ?

" nè, tặng nàng. " ả lôi từ trong óng tay áo ra một chiếc vòng tay nhỏ, trên đó có một hạt ngọc, phía bên trong hạt ngọc là một hình của một chú chim Én đang vẫy cánh và một chú bồ câu bay ngược hướng. Ả thấy nàng còn đang lơ tơ mơ, nhanh chóng chỉ tay vào cái hình rồi thốt.

"  Én là ta, còn chú bồ câu là nàng "

" tại sao ta lại là bồ câu? " nàng thắc mắc nghiêng đầu hỏi.

" vì nàng tinh khiết và trong trắng như chúng " ả đáp rồi ôm chằm lấy nàng, nàng thì vẫn ngơ ngơ ngáo ngáo, sao? Tinh khiết và trong trắng? Thật à? Lần đầu tiên có người nghĩ nàng như vậy đó, trong cung này vẫn còn một người nghĩ nàng như vậy sao? Thoát khỏi cái ôm, nàng nhìn ả đầy xao xuyến. Đôi môi muốn nói gì đó rồi cũng thôi.

Kể từ ngày đó, tầng nghi hoặc của nàng đối với ả đã giảm đi một nửa.

________

Đến hẹn lại lên. Hôm nay bận chút chuyện nên thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro