Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió nhẹ đung đưa, ả đôi chân vắt va vắt vẻo nhai một món bánh lạ vừa được hoàng thượng ban phát cho mỗi cung. Hắn bảo đây là loại bánh mới, hắn lấy từ bên phương tây xa xôi nào đó, thôi kệ, dù sao Kim Ngọc Nghiên vẫn ngon hơn nhiều. Da dẻ hồng hào, căn bóng phẳng lì, chỗ nào cần to thì to, nhỏ thì nhỏ. Chứ đâu như cái bánh này, i xì một khối hình vuông, ăn chán chết đi được. Đang ăn, Xuân Thiền vừa quạt vừa ý tứ nhìn chủ tử.

" chủ tỷ, cho nô tỳ mạng phép hỏi điều này được không? "

" nói đi "

" nô tỳ thấy, ánh mắt của chủ tử với Gia quý phi kia.....nó không giống như đang có ý trả thù "

Xuân Thiền rón rén bảo. Đầu cuối thấp xuống không giám nhìn thẳng ả, sợ ả lại lên cơn thịnh nộ mà lôi nàng ra phạt trượng, ả sợ lắm rồi. Mà khoan, so với việc bị phạt trượng thì bị triệu đi luyện tập vẫn khổ hơn nhiều.

Ả ngưng nhai, nuốt vội một cái rồi bần thần suy nghĩ, đúng rồi! Sao lại thế nhỉ, chính ả cũng công nhận đôi mắt của ả khi nhìn nàng nó không hề có một tia ác ý nào. Đôi mắt của ả chỉ có ôn nhu, tình ý mà nhìn nàng. Không được! Ả phải tỉnh táo lên, ả không thể nào lún sâu vào thứ tình cảm đáng ghét này, bình tâm lại, ả không nói không rằng. Kêu Xuân Thiền dẫn qua chỗ Khải Tường Cung.

_____________

" thỉnh an Lệnh phi!!!! "

" tỷ tỷ a~ muội đến đây~~~ nhớ đôi gò bông của tỷ quá đi, hôm nay cho muội thị tẩm nhé~~ "

Ả sổ sàng đi vào, một màn này làm cho Lệ Tâm và Trinh Thục bên ngoài tím tái xanh mặt. Xuân Thiền khó hiểu nhìn hai người, đa nghi hỏi.

" các ngươi bị sao vậy. Thiếu máu à, uống rượu máu nai không? "

Trái với ý nàng muốn, cứ nghĩ Lệ Tâm thì hăng máu còn Trinh Thục thì bất lực ngăn cản. Đổi lại chỉ là hai đôi tay run lẩy bẩy chỉ vào hướng bên trong, thấy có điềm chẳng lành, Xuân Thiền Nhanh chóng đi vào trong nhìn, cảnh tượng thật hãi hùng........trước mặt nàng có Gia quý phi, hoàng hậu, Thuần phi, Du phi đang chết trân nhìn chủ tử.....còn chủ tử của nàng thì đứng im đông cứng lại, có lẽ căn bệnh thiếu máu của Lệ Tâm và Trinh Thục đã lây qua cho Vệ thị rồi.

" ta.......ta..... "

Ả ú ớ không nói được gì, thôi xong rồi, toang rồi, chết thật rồi...

" Lệnh....Lệnh phi cũng tới chung vui....? Vào đây ngồi đi.... "

Như Ý thấy tình hình không ổn, bèn kêu tên họ Vệ kia lại, lời nói lấp ba lấp bấp không thành câu thành chữ nguyên vẹn. Ả gượng gạo " dạ " một tiếng rồi đi lại, hình lễ xong thì ngồi xuống áy náy bước vào cuộc trò chuyện của mọi người. Sau một lúc, mọi người cũng không còn dáng vẻ lúng túng. Nói chuyện rôm rả hơn. Để lại ba kẻ đầu đã như rùa rút vào mai lúc nào không hay.

__________

Khi mọi người về hết, nàng mệt mỏi đi lại chiếc giường đơn bạc mà nằm xuống. Thấy thế ả liền đi lại mà ôm trọn nàng trong vòng tay. Nàng không cự tuyệt, ngược lại còn ôm lại ả. Nhưng được một lúc nàng lại dỗi hờn mà đẩy ả ra, bật dậy khoanh tay lại mà xoay mặt đi hướng khác.

" nàng sao thế? "

" sao lúc nảy lại quá trớn như thế? Ngươi có biết xém chút nữa là ta phải nộp đầu đưa cho hoàng thượng rồi không? "

Nàng chất vấn ả một cách yêu kiều thơ mộng. Thấy thế ả nhịn không được kéo nàng xuống, vì bất ngờ nên nàng không kịp phản ứng, ngã vào lòng ả. Hôm nay không biết nàng ăn phải gì, ngồi lên trên bụng ả mà vẻ một hình tròn bơn quơ. Đôi mắt gợi tình của nàng khiến ả cảm thấy cả thân thể nóng bứt, rạo rực không thôi.

" nương tử của ta thì phải để cho ta quá trớn, tại sao lại không chứ? Bộ nàng cảm thấy bản thân bị hạ nhục trước toàn bộ những người hay sao? "

Ả lật ngược ván cờ, đẩy nàng ra rồi vùng vằng đi lại lại bộ bàn ghế, dỗi hờn không thèm nhìn nàng. Nàng tính bảo " đúng thế rồi còn gì nữa " nhưng sợ ai kia lại náo loạn hậu cung nên cũng không nói gì. Đi lại phía ả mà kéo tay ả ngồi lại vào giường. Hôn phất qua môi một cái rồi nói.

" ta không có ý đó, chỉ là ngươi cũng phải biết ý tứ chứ? Lỡ như hôm nay không phải là những kẻ đó mà đổi lại là hoàng thượng thì sao? Bao nhiêu cái đầu cho đủ đây? "

" ta biết rồi, lần sau sẽ chú tâm hơn... "

Ả ôm chầm lấy nàng, ả quyết rồi. Sau đêm nay, kế hoạch của ả sẽ đến giai đoạn giữa. Ả sẽ cho nàng biết thống khổ tột cùng là gì, đau đớn là chi.

_____________

Đang về cung, ả bớt chợt lên tiếng.

" Xuân Thiền! "

" dạ! "

" ngươi biết làm thơ chứ? Đối với ta đi "

Dù Xuân Thiền không hiểu tại sao ban đem ban hôm chủ tử lại đòi làm thơ. Kiếm kẻ giỏi thơ để đối thì tìm hoàng thượng mà đối, kiếm một kẻ kiến thức hạn hẹp như nàng làm gì? Thôi thì phận nô tỳ, thấp cổ bé họng. Nàng đành " dạ " một tiếng vậy.

Nhận được câu trả lời thoả ý, ả bắt đầu trước.

" Bốc Toán Tử
Ngã trú Trường Giang đầu "

" Quân trú Trường Giang vĩ "

" Nhật nhật tư quân bất kiến quân "

" Cộng ẩm Trường Giang thủy "

" Thử thủy kỷ thời hưu? "

Câu thơ làm nàng phân vân đôi lúc, thời hưu? Nó khiến nàng muốn thông cũng thông không ra. Đột nhiên nàng loé lên một câu đối khác.

" Thử hận hà thời dĩ? "

Câu đối này làm ả khựng lại đôi chút. Đúng như nàng nghĩ, ả đây là đang ví mình với Gia quý phi đây mà! Ả cười nhẹ như thể đã bị bắt quả tan, cũng không chần chừ nữa mà tiếp văn.

" Chỉ nguyện quân tâm tự ngã tâm "

" Định bất phụ tương tư ý. "

_____________

Bốc Toán Tử
Ngã trú Trường Giang đầu,
Quân trú Trường Giang vĩ.
Nhật nhật tư quân bất kiến quân,
Cộng ẩm Trường Giang thủy.
Thử thủy kỷ thời hưu?
Thử hận hà thời dĩ?
Chỉ nguyện quân tâm tự ngã tâm,
Định bất phụ tương tư ý.

Dịch ra:

Thiếp ở đầu Trường Giang,
Chàng ở cuối Trường Giang.
Ngày ngày nhớ chàng chẳng thấy chàng,
Cùng uống nước Trường Giang.
Dòng sông này bao giờ ngừng trôi?
Nỗi hận này bao giờ mới hết?
Chỉ mong lòng chàng như lòng thiếp,
Nhất định không phụ nỗi niềm nhớ nhau.

Lên tr đúng giờ luôn nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro