Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây nàng cứ thấy ả có vẻ gì đó là lạ, thần thần bí bí. Lúc nàng hỏi thì ả cũng chỉ ậm ừ cho qua, gần nhất là kể từ 2 tháng trước, từ đó đến nay không hề thấy ả lui tới Khải Tường Cung dù là nửa bước. Giác quan thứ sáu của người phụ nữ đã có trên hai đứa con trổi dậy, nàng nghe ra mùi gì đó không ổn. Vốn nàng không muốn đi gặp ả để hỏi thẳng vì còn phải giữ gìn danh tiết, cứ ngỡ rồi ả sẽ lui tới cung mình, lúc đó hỏi vẫn chưa muộn. Nhưng sao càng chờ nàng càng mắc kiên nhẫn. Hôm nay không nhịn được nữa, bèn tự thân đi về hướng cung của ả, gương mặt đỏ phừng phực đến bốc hoả mà làm sáng toả việc này.

" thỉnh an Gia quý phi!!! "

" các ngươi lui ra ngoài cho ta, không có lệnh của ta, không ai được vào nửa bước!!! Nếu ai trái lệnh, lập tức lôi ra phạt trượng!!!! "

Giọng nói lảnh lót của nàng vẫn đanh thép như ngày nào, đám nô bộc biết hôm nay chủ vị của Cung Khải Tường mới ăn ớt, vì thế chẳng ai dám trái lệnh, nhanh chóng lui ra hết kể cả những nô tỳ thân cận. Đương nhiên ả phía trong đã nghe thấy cuộc nói chuyện đó của nàng và nô tài của ả, nhưng ả vẫn nhởn nhơ nhai vài quả lệ chi được hoàng thượng ban tặng.

Khi thấy không còn ai trong cung, nàng nhanh chóng đi vào phía trong. Thấy ả đang ăn lệ chi ngon lành, ả cũng nhìn nàng một cách khiêu khích. Biết không nên làm liều quá sớm, nàng liền đi lại mà hỏi ả. Giọng điệu 3 phần bình tĩnh 7 phần kiềm chế.

" sao ngươi không qua cung của ta, ngươi có biết ta đợi ngươi rất lâu không? "

" rồi sao, ta đâu bắt ngươi đợi "

Ả ngưng ăn lệ chi, đôi mắt chán nản mà nhìn nàng từ tốn đáp. Một màn này của ả chẳng khác nào lấy cộng lông vũ gãi vào người nàng, nó ngứa ngáy tột cùng.

" đổi cách xưng hô, thái độ bất mảng. Ngươi làm vậy là có ý gì?! "

" ý gì là ý gì, ta phải hỏi ngươi ngược lại thì mới đúng kia kìa. Khi không đi vào đuổi hết đám nô tài của ta, rốt cuộc là ngươi có ý gì! "

Ả đứng lên mà quát vào mặt nàng, nó khiến nàng bất ngờ đến không tin được. Tên họ Vệ si ngốc luôn vâng vâng dạ dạ với nàng đâu rồi? Đây không phải là ả! Đây là ai rồi, Yến Uyển của nàng đâu rồi!!!

" ngươi bị ai nhập à? "

Nàng cố gắng lây ả, nhưng nó chỉ khiến cho ả xem nàng là cái gai trong mắt hơn. Mạnh bạo hất tay nàng ra, ả chỉ thẳng vào mặt nàng mà la lên.

" ngươi không có quyền đụng vào ta, ta là ta, ta không là ai cả. Chỉ có một Kim Ngọc Nghiên ngu ngốc nghĩ những thứ ân cần đó là thật, nhưng đêm say nồng với nhau là tình, những lời ngon ngọt của ta là lời lẽ thật lòng không chút gian dối!!! "

" ngươi......không!!! Không phải, ngươi gạt ta!!! Là ngươi gạt ta!!!! Ngươi gạt ta phải không Yến Uyển?!! Nói đi mà....nói đi......ngươi chỉ đang cố bày trò chọc ta thôi....ngươi yêu ta mà?!!! Ngươi thương ta mà Yến Uyển!!!! "

Nàng như chết lặng, hô hấp cũng từ đó mà khó khăn đến lạ thường. Cố gắng lây người ả, như thể lây một tên họ Vệ thường ngày chứ không phải là một Vệ Yến Uyển nguyên bản. Ả biết bây giờ nàng đang rất đau, nó khiến lương tâm ả hả dạ vô cùng, sảng khoái vô cùng. Dùng đôi mắt lạnh lẽo không chút nhân từ, ả tát thẳng vào mặt người con gái kia, người con gái đó ngã nhào ra đất. Bản thân không tin được mà sờ vào vùng má nóng hổi của mình.

" cũng không trách được ta quá phụ tình, chỉ trách ngươi ngu ngốc, ngươi đen đủi khi dám đụng vào Vệ Yến Uyển ta!!! "

Ả phủi phủi tà áo bị nàng nắm đến nhăn nheo, như thể phủi đi một thứ gì đó dơ bẩn lắm, như thể phủi đi luôn cả tấm chân tình của người con gái. Nàng cười khẩy một cái, đôi mắt đượm tình chảy ra hai hàng lệ mà nhìn ả, một tay ôm má một tay bấu chặt vào tà, muốn ngăn bản thân không khóc nhưng nước mắt cứ rơi.

" đúng thật....ta đã muốn mở lòng thêm lần nữa, cho một nữ tử bước vào cuộc đời mình....đúng thật!!! Kim Ngọc Nghiên ta quá ngu ngốc!!! Đời đời kiếp kiếp ta quá ngu ngốc!!! Làm sao hai nữ nhân với nhau có thể đến với nhau được chứ...là ta ngu ngốc!!! Ta ngu ngốc!! Hahahaahahaha!!!! Ta ngu ngốc!! Haahahahahhaha!!!! "

" ngươi đang nói khùng nói điên gì vậy? Bị phụ tình nên đau lòng đến nổi sinh ra tâm bệnh sao. Ngươi nói đúng, nữ nhân với nữ nhân sẽ chẳng có kết cục tốt, ngươi có biết những lần ta chạm vào ngươi ta đều rất kinh tởm không! Kinh tởm từng thứ trên con người ngươi, kinh tởm ngươi đến độ chỉ muốn giết ngươi chết oách cho xong!!! "

" đã 6 năm, bốn tháng, lẻ ba ngày rồi...đã lâu đến thế rồi chưa từng có ai thật lòng với ta....đến bây giờ ta tưởng ta đã tìm được người thật lòng với ta...thì hoá ra cũng không phải..... "

" biết thế là tốt. Kể từ bây giờ đừng bao giờ nhìn mặt nhau. Hãy xem nhau như ngày dưng xứ lạ. Còn về những đêm ân ân ái ái, nếu ngươi, nếu Kim Ngọc Nghiên ngươi quá độ lượng thì coi như bố thí cho ta cũng được. Ta sẽ rất biết ơn nếu Gia quý phi đồng ý "

Ả nói xong thì cười đến ngờ ngệch, nhưng quái lạ, sao ngoài ả cười nhưng trong ả khóc vậy. Nó đau quá, nó đau tận tim gan ả, nhưng ả không tài nào hiểu nổi tại sao lại đau đến thế. Nhưng có lẽ ả biết, chỉ là ả không muốn thừa nhận.

" được, vậy đây sẽ là lần cuối cùng trong mắt ngươi, Kim Ngọc Nghiên ta là một kẻ độ lượng, còn từ bây giờ, chúng ta sẽ lại là kẻ thù như muôn thuở.... "

Nàng lau vội những giọt nước mắt, cố khịt khịt mũi vài lần nữa rồi đứng dậy bỏ đi. Lướt ngang qua người ả, nàng đẩy mạnh vai ả, vai chạm vai. Có lẽ đó sẽ là lần thân mật cuối cùng của hai người rồi.

________________

Đang tắm cho chủ tử, Trinh Thục cảm thấy chủ tử của mình hôm nay rất lạ.

" chủ người, cả ngày hôm nay người có chuyện gì sao? "

Nàng không trả lời, chỉ nhắm mắt lại như thể thay cho câu trả lời " đúng ". Thấy thế Trinh Thục cũng không nói gì, chỉ tập trung tắm cho ngủ tử. Nàng ngã người, dựa đầu bên thành bồn. Thê lương nói.

" Vọng kiến uy nhuy cử thúy hoa,
Thí khai kim ốc tảo đình hoa.
Tu du cung nữ truyền lai tín,
Ngôn hạnh Bình Dương công chủ gia...."

" chủ tử.......? " thôi rồi, ai lại phụ tình chủ tử của nàng nữa rồi....

______________

Vọng kiến uy nhuy cử thúy hoa,
Thí khai kim ốc tảo đình hoa.
Tu du cung nữ truyền lai tín,
Ngôn hạnh Bình Dương công chủ gia.

Dịch:

Xa trông cờ thúy đến rợp trời,
Nhà vàng thử mở, quét hoa rơi.
Chốc sau cung nữ đưa tin đến,
Ân sủng dành cho kẻ khác rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro