Bò điên đi thẳng lưng trên xa lộ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa mùa tháng 10, cảnh lạnh lẽo quấn lấy cái thân thể đang héo mòn, những con nắng vẫn còn, vẫn giúp tôi ấm hơn và khô hơn một chút trước khi chân lại bước vào một bóng râm, cảm giác lạnh thuần túy xộc lên cơ thể theo phương thẳng đứng, một mùa hanh hao. Phải tranh thủ chiếm lấy chút chênh lệch nhiệt độ trong cái tiết trời này. Đẩy đưa từng bước đùa nghịch với cơ thể, xúc giác như hóa điên vì không chịu nổi sự thay đổi liên tục này, dù nhẹ nhàng thế thôi.

Tiếng còi xe như kéo tôi trở về với thực tại, thực tại mà tôi vẫn là kẻ điên. Nếu bạn có thói quen đánh giá sơ lược một ai đó qua vẻ bề ngoài, chỉn chu hay không, phá cách hay không, thảm hại thế nào, có lẽ bạn sẽ nhìn từ bàn chân lướt lên đầu, vẫn là phương thẳng đứng. Những chiếc xe lao qua từng giây, những chú tài xế hẳn cũng không rảnh nhìn xem tôi là người thế nào, họ sẽ chỉ chọn xem cần nhấp còi, hay kéo một hồi dài để cảnh cáo một thằng điên với hai mũi giày rách nát, đang nhích từng bước trên xa lộ như thể đây là phố Lương Thế Vinh trong nội thành quanh năm tắc nghẽn nhà nó.

Xa lộ khô khốc như tiết trời lúc này, bê tông, bờ tường, nhựa đường trồi sụt liên tiếp như cứu vớt đế giày mòn vẹt đang cố rặn từng từng vết khứa ma sát còn sót lại để cho cái hình hài đang đứng trên nó không bị nghiêng đi theo hướng bất ngờ nào. Đoạn đường này đã nhàm chán rồi, thay đổi đi thôi.

Chắc hẳn các bạn cũng đang sốt ruột, ai, điều gì đã dắt tôi đến đây, thế lực nào đã khiến cho chiếc ghế công thái học êm ái cùng chiếc bàn làm việc được set up cẩn thận của tôi biến mất, và không gian hiện tại ập đến và chúng tôi thích nghi lẫn nhau? Tôi cũng không rõ, nhưng nếu thôi đưa mắt vô định, nhích chậm lại hơn nữa, tôi sẽ nghĩ ra người đó, một kẻ phàm phu đã xa rời nhiều năm cũng có thể khiến tôi bất ổn thế này.

- Em xong rồi, anh tắm chưa?

- Lại chưa đúng không, vậy đây, giúp em cái này, đừng nằm sấp nữa

Chẳng có tiếng trả lời, cái con người này đang cố chấp nằm sấp ngay sau khi ăn, dí sát mắt vào laptop miệt mài làm việc, cũng chẳng đến nỗi gạt hết xung quanh bỏ mặc cho lời nói của tôi tan vào khoảng không trong căn nhà rộng đến thừa thãi, hắn bật dậy hồi lại chút hoạt bát cần có của một người vẫn đang dưới độ tuổi 35, sáp lại ôm, hôn và xoa đám tóc lởm chởm sau gáy tôi.

- Anh có thể ngồi lên ghế của em, đặt máy lên chiếc bàn mà em đã dành rất nhiều công sức để set up. Thôi ngược đãi cơ thể và anh sẽ không phải ôm hôn như một lời xin lỗi.....nữa.

- Em lại thế rồi, anh chỉ thực sự muốn ôm em mỗi lúc, anh không coi đấy là lời xin lỗi vì đây là cơ thể của anh.

- Ồ, vẫn là vậy hả, vẫn sao cũng được. Ít nhất hãy để em tiếp tục thay đổi, đừng đẩy em trở lại thành người như lúc trước.

Tôi của lúc trước, cô độc, không quan tâm, không cần, không muốn, mọi thứ đều tệ, mình tôi yên ổn là đủ. Anh của lúc trước và bây giờ, yêu tôi, không quan tâm, không cần, không muốn, mọi thứ sao cũng được, mình anh yên ổn là đủ. Cũng có một phần khác nhau, thật nhỏ. Mà cái phần nhỏ đó kéo dài thật lâu, anh yêu tôi và muốn tôi yên ổn theo cách anh muốn, tôi đẩy anh ra xa, anh kiên nhẫn đứng yên đó quan sát, nét mặt tôi khẽ động anh cũng biết tôi đang muốn làm gì sau tiếp.

Một năm dài đẵng như thế, anh thành công lôi tôi về nhà, lên chiếc giường của anh, đẩy đưa từng nhịp kéo dục vọng trong tôi trở về. Ồ, cũng chỉ là một người phàm thôi mà, có dục vọng thì mới có ham muốn được yêu thương. Cũng chẳng nhớ nổi cảm giác đêm đó thế nào, chắc là đầu óc trống rỗng buông lỏng, không có chút dữ liệu gì để nhớ. Cái đơn giản nhất là nằm trong tay anh, ngủ đến sáng thức dậy, trong căn nhà nắng chiếu qua các ô kính, hắt lên từng chiếc nội thất theo cùng một tông nâu vàng, thật là ấm. Đây hẳn là cuộc sống lứa đôi tôi từng vẽ ra khi còn bé. Một đứa bé mê nhịp phim Mỹ, nơi các cặp đôi cùng nhau thức dậy, trao đổi với nhau vài câu về các kế hoạch trong ngày, vội vã thay đồ, xỏ giày rồi chạm khẽ môi trước khi rời đi. Và anh đã thực sự giúp tôi hoàn thành điều đó cho đến bước cuối cùng trong tưởng tượng, anh ôm và hôn nhẹ môi tôi khi tôi vừa đeo xong chiếc balo chuẩn bị mở cửa. Tôi đã khựng lại vài giây sau khi hành động đó kết thúc. Anh khẽ nhếch miệng, nhướng mày có chút đắc thắng như thể muốn khẳng định lại lần cuối, rằng "anh thừa hiểu em muốn gì".

- Tan làm hôm nay em sẽ lại lên xe cùng anh về nhà chứ?

- Nay em tăng ca, chắc đến muộn mới về, em sẽ đi bộ về nhà em.

- Đừng mà em yêu, anh không muốn thói quen muốn gần anh của em bị đứt đoạn. Anh muốn bồi đắp nó thành thói quen lâu dài cùng em.

Tôi, chẳng biết nói gì, chẳng kịp nói gì thì tiếng bụng đói sôi lục ục réo lên, cả hai nhìn nhau rồi cười, thật là một dịp dễ dàng để vừa cười che giấu sự khó nghĩ trên mặt, vừa nói "Nghe theo anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro