Bò điên đi thẳng lưng trên xa lộ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải trời, không phải phật, cũng chẳng có thế lực nào rảnh rỗi đi ưu đãi một cá thể nhỏ bé như tôi, là anh đã làm điều đó. Anh bù đắp và rút bớt đi, như một vòng lặp, tôi vui bên anh và yêu anh, buồn vì anh và giận anh. Có những kiểu buồn giận thật khó ưa, anh vẫn thế, vẫn kiên nhẫn giữ chặt lấy tôi bằng mọi giá. Cho đến một lần, lần đầu tiên anh nghiêm túc nhìn tôi thật lâu, tôi cũng run rẩy đối lại ánh mắt đó. Anh đã gợi tôi nhớ về người đó. Người tồi tệ đầu đời, và duy nhất ám ảnh cuộc sống của tôi mãi về sau, cả khi đã có anh, bên anh, có những hành động khiến tôi nhớ về người đó, tôi đều cố tự mình gạt đi như một cách giữ không khí yên bình. Những lúc đó, không biết "tài năng" nhìn nét mặt đoán suy nghĩ của anh có mai một, hay vẫn y nguyên mà lờ đi lấn tới.

- Anh đừng làm thế với em, thật giống với thằng đó, em không muốn anh giống thằng đó, không chịu được cảm giác lặp lại với một người như nó.....

- Em cũng đừng so sánh, anh nghĩ mọi lời nói, hành động đều là kết quả của tương tác hai bên.

- 7 năm em kết thúc với nó, anh nghĩ em chưa từng suy xét lại bản thân sao? Em giống kiểu người chỉ biết trách móc, đổ lên người khác thôi hả?

- "Anh không có ý đó, chỉ là em cứ mãi giữ góc riêng của mình". Anh ngập ngừng giây lát rồi nhẹ giọng nói tiếp. "Anh không ngại cố gắng hiểu em, nhưng anh cũng biết mệt mỏi, em đừng chỉ ở đây và biết đến cảm giác của mình".

- Em chỉ ở đây để yêu anh, dựa dẫm vào anh và chăm sóc cho anh....

Chắc hẳn các bạn sẽ nghĩ cuối cùng tôi sẽ phải rơi nước mắt nói ra những lời đó, nhưng sai rồi, cái sai này cũng có thể là lý do khiến anh cảm thấy tôi quá khác so với số đông còn lại. Tôi vẫn còn nhiều phần lạnh nhạt, điều đó làm anh mệt mỏi.

- Em yêu anh thì làm ơn mở hết lòng mình với anh, đừng chỉ biết chờ anh tự hiểu.

- Em không như thế, em không chỉ biết ngồi nhận tình yêu của anh, em cũng đáp lại rất nhiều.

- Cách em trao tình yêu, anh nghĩ không ai nhận nổi.

- "Làm ơn, rút lại câu đó...". Cuối cùng thì, mọi thứ đã đúng với trình tự cuộc sống từ lúc tôi được sinh ra, cố sống tốt, và bằng cách này hay cách khác, mọi thứ đều là vấn đề của tôi.

- Em là người nghĩ nhiều, vậy hãy thử nghĩ về câu anh vừa nói đi, anh không rút lại.

- Em không muốn lặp lại rằng em đã nghĩ về bản thân rất nhiều, hơn một năm qua cũng đã chia sẻ với anh rất nhiều để anh hiểu. Mà sao giờ mọi thứ lại là vấn đề của em. Anh với thằng đó, quả nhiên là một..... Anh cũng đã biết, nó đã khiến em thành ra thế nào.....

- Vậy em hãy rời đi thêm một lần nữa đi....

Tôi ngồi lặng ở đó hàng giờ, lật qua vài trang sách, lướt vài tựa phim như là cách để rạch nát những tư tưởng tệ hại như những tờ giấy nhám.

12 giờ đêm, anh lạch cạch mở cửa vào phòng ngủ, tôi cố chờ để nhắn anh rằng "Em sẽ ngủ một giấc thật dài, khi tỉnh lại, hy vọng thấy mình vẫn nằm trong tay anh, thấy anh cười và nói mình sẽ mãi bên nhau như cái đêm đầu tiên em đến đây". Anh từ chối, và chúng tôi chia tay.

Và giờ, bò điên đang cố đi thẳng lưng trên xa lộ.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro