Câu Chuyện Thường Ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# câu chuyện có sử dụng những phát ngôn cục súc nhen, đối với một số người có lẽ không hay ho đâu

********

Ringggg!! Lại là tiếng chuông quen thuộc, là tiếng chuông gây ám ảnh của biết bao học sinh, tất nhiên cũng là của tôi. Đồng hồ điểm 6h đúng.

Tôi: - Mới 6h chứ mấy, 7h mới vô mà lo gì, sớm chán, mình ngủ tí nữa thôi, 5p thôi hứa đấy.

À quên, giới thiệu sơ sơ chút nhé, tôi tên Hân Di hiện đang là sinh viên khoa thiết kế, là một người bình thường thôi, chả giống mấy nhân vật chính khác là gia đình tui có gia thế khủng hay gì đó đâu, nói chung là tui bình thường lắm. Thôi quay lại chuyện chính nào!!

Một lát sau

~ Nhớ đôi vai em gầy, cô gái ấy cười dưới góc phố nên thơ... ~

Tôi: - Ừm ưm giờ ăn giờ ngủ ai mà gọi vô duyên vậy trời?

Lồm cồm bò dậy tôi chộp lấy điện thoại, nhấp nháy " Con tró" ( hehe nhỏ bạn tôi tên Ý Thy, mà tại tôi đặt biệt danh vậy thôi, người xưa có câu " Bạn thân là thứ thường gọi nhau là chó nhưng chưa bao giờ chơi chó với nhau mà)

Nó : - Dậy đi mày, biết mấy giờ rồi không?

Tôi : - 6h chứ mấy, làm gì căng?

Nó : - ừ, nhắc nhẹ là 6h30 rồi đó, mày ngủ tiếp đi

Tôi : - ok. ( khò)

Ế khoan có gì đó sai sai.

Tôi : - Đù máaaaaaaa 6 rưỡi, chết cmr.

Tất nhiên các bạn biết kết quả là gì rồi đó, xách dò chạyyyyy. Sau bao nhiêu cố gắng thì tôi cũng đến trường đúng giờ, đúng giờ thầy đóng cổng.

Tôi : - hi boy. Cho em vào trường được không?

Thầy : - Chào em, anh đứng đây từ chiều.

Tôi : - Mẹ em dạy là không được nói chuyện với người lạ đâu.

*Bốp * âm thanh thâm thúy của cuốn sách vỗ lên đầu tôi vang lên.

Thầy : - Tỉnh ngủ chưa?

Tôi mắt ngắn lưng tròng : Dạ rồi thầy ạ!

Thầy : - Đây là lần thứ mấy em đi trễ rồi? Trả lời tôi nghe.

Tôi : - Dạ, mới lần thứ 2 thôi hà thầy.

Thầy : - Thứ 2? Lần thứ mấy của thứ 2 rồi?

Tôi : - Dạ...

Thầy : - Biết quy định cũ rồi chứ?

Tôi : - Tha cho em đi thầy, em còn phải làm bài kiểm tra nữa.

Thầy : - Cái đó là chuyện của em.

Tôi : - &#₫%€$¥¢©®

Thầy : - Lèm bèm gì đó?

Tôi : - Dạ em dò bài -.-

Mặc dù đã trễ giờ rồi nhưng tôi vẫn phải cầm chổi đi quét sân, mà cũng vui ghê đâu phải có mình tôi đi trễ đâu còn cả đám kia kìa với lại còn có trai đẹp, thật lòng là tôi khen cho vui thôi chứ không có mê trai gì đâu nhen. Đừng hiểu nhầm.

Chẳng biết đã qua bao lâu mà cuối cùng tôi cũng quét xong và lết thây lên lớp học một cách quang minh chính đại là đi bằng cửa sau. Ngồi ngay ngắn vào chỗ nhỏ bạn đã giành sẵn, tôi cất lời.

Tôi : - Nãy giờ em lén phén với con nào, sao chỗ anh ngồi nóng đít quá vậy?

Nó : - Lén phén quần què, mày không thấy là tắt điều hòa à?

Tôi : - Anh nào biết anh nào có hay.

Nó : - Nãy tao gọi mày lúc 6h30 mà giờ 7h45 rồi. Mày làm gì lâu thế?

Tôi : - Đoán xem.

Nó : - Dừa. Biết vậy thì thức sớm tí đi

Tôi : - Giờ mày gọi tao mày cũng mới thức chứ gì?

Nó : Nhưng mà tao không tới trễ.

Tôi : - Kệ đi, tiết sau có làm gì không?

Nó : - Nghe tụi kia nói kiểm tra lý.

Tôi : - Tiết bà buffalo á, toi, tao chưa học bài, mày học chưa?

Nó : - Rồi.

Tôi : - Đù, mưa lớn cho coi, mà kệ, lát tính. Nãy tao có tấp qua căn tin mua bánh ăn nè,

Nó : - Quất

Rengggg.

*Ngồm ngàm * Tôi và nó vừa nhai vừa tâm sự mỏng.

Tôi : - Kể mày nghe, nãy lên xe buýt á, tao gặp thằng cush cũ tao, nó với ghệ nó chia tay rồi. May sao xe hết chỗ ngồi , 2 đứa ngồi đối diện liếc nhau như thiếu điều muốn nhai đầu đứa kia.

Nó : - Ghê vậy.

Tôi : - Ừm, ta nói hén hồi đó còn quen nhau bày đặt đăng hình đồ hén, nắm tay đồ hén, thề non hẹn biển đồ hén, giờ chia tay, ta nói nói vui. Haha

Lớp trưởng : - Xìiiiii. Nói nhỏ thôi mấy má nói gì nói hoài vậy?

Bạn học 1 : - Cái con lớp bên đó này, nhìn nó vậy thôi, chứ nó là vầy...rồi nó bị ..

Vẫn là lớp trưởng : - Vậy hả. AHÁHÁ, ta nói nó vui. QUẨY LÊN!!

Lớp trưởng tôi nhẹ nhàng từ tốn lắm, đứng hẳn lên bàn và múa điệu vinahouse huyền thoại

Cốp, Cốp, cốp, tiếng giày cao gót vang lên, cô chủ nhiệm bước vào.

Cô : - Lớp gì như cái chợ vậy, la um sùm, tới phòng giám hiệu còn nghe.

Tôi (nói nhỏ) : - Dép 60k 1 đôi mua 1 tặng 1 mại dô mại dô.

Cả lớp : - Hahahha

Cô : - Cười gì? Lấy viết ra làm bài kiểm tra.

Cả lớp : - aisssssss

Cô : - 15p bắt đầu làm bài

Tôi : - Thi ơi Thi, Thi có biết không Thi? Câu 3 chọn gì?

Nó : - D. Mà mày đề gì?

Tôi : - " Tao không biết" . Còn của mày?

Nó : - " Cô nhắc bây giờ " .

Tôi : - Cho mã đề ngộ vl.Tao đi hỏi đứa khác.

Ể đã phát hiện có đứa chung đề, thằng bàng trên.

Tôi : - Ui. Duy. Duy chỉ bài Di với Duy

Nó : - Tên tụi bây hợp nhau quá há, đi chung gọi có ngày trẹo lưỡi

Duy : - Câu mấy?

Tôi : - 123456789... 20

Duy : - Hết luôn rồi má.

Tôi : - Hihi, chỉ đi mà.

Bạn Duy thật là tốt bụng, cậu ta chỉ tôi làm bài hết, hehe thi mà gặp được bạn như này là ngon

Tôi : - Mơn Duy nhiều, Di thương Duy nhiều, ai Lóp du *pặc pặc*

Thế là sau màn tỏ tình đầy chân thành và hết sức mãnh liệt của tôi bạn Duy im bặt và quay hẳn lên trên lên,, bơ đẹp tôi luôn.Thiệt buồn dễ sợ. Hic hic

Cô : - Lớp trưởng thu bài

Tôi : - Mày xong chưa, nhanh nhanh nhanh

Nó : - Từ từ, bình tĩnh. xong rồi

Rengggg. Hết giờ

Lớp trưởng : - Nghiêm

Nó : - Kiểm tra có 15p mà, sao nhanh hết tiết vậy?

Tôi : - Bà cô đi ngựa hết nữa tiếng rồi còn đâu.

Nó : - ừm, đi về

Tôi và nó nhanh chân lẹ tay thu dọn đồ đạc rồi nhanh chân ra về, phải nói là Unessco nên công nhận chúng tôi là đôi bạn ra về nhanh nhât thế giới luôn ấy. Lúc này, loa phát thanh có âm thanh bị nghẹt bụi vang lên.

- Khối D phòng số 3 chưa khóa cửa, học sinh nào còn ở lại thì nhanh chóng ra về, nhà trường cần tổng vệ sinh

Tôi : - Nghe số lớp quen thế mày nhỉ?

Nó : - lớp mình chứ lớp nào.

Và thế là tôi với nó nhanh nhẹn khóa cửa rồi về, lần này là nhanh thật á. Chúng tôi sóng vai nhau bước đi trên những hành lang quen thuộc rồi kể nhau nghe những câu chuyện trên trời dưới đất và những câu chuyện không liên quan đến chúng tôi cho đến khi * Bốp *

Tôi : - Ui daaaa

Tôi : - Xin lỗi!

Bạn học lớp kế bên : - Không sao.

Nói xong bạn học lướt nhẹ như bay, lướt nhanh như mình lướt cái màn hình điện thoại để lại trong tôi một niềm đau nhức nhối chỗ bả vai

Tôi : - Đcm đụng ai không đụng, đụng ngay thằng crussh cũ. Tức á

Nó : - Nghiệp

Tôi : - Hồi mới Crush cầu gặp quá trời, rình mò đi kiếm giờ nó học để được học chung mà không được. Giờ không cần cái gặp hoài

Nó : - ghét của nào trời trao của đó mà

Tôi : - Thế tao ghét tiền, ghét trai đẹp, trời sẽ cho tao không?

Nó :...

Tôi : - Vai nó làm bằng sắt à đụng đau vãi

Lãng qua chuyện khác.

Tôi : - Về mày ơi, ở lát mắc công gặp nữa á

Nó : - Đi trà sữa không?

Tôi : - Ok

Nó : - Mày đi lấy xe đi

Tôi : - Sáng đi trễ chạy muốn rớt quần ở đó mà còn đi xe

Nó : - Vậy mày chở tao đi

Tôi : - Sao lần đe* nào cũng là tao chở mày thế?

Nó : - Tại mày đi ké tao

Tôi và nó đèo nhau, chính xác là tôi đèo nó, trên chiếc xe đạp có từ những năm thập niên 90( đùa thôi) mà thật đi chăng nữa cũng chẳng sao, nó đáng để được bỏ vào trang trí trong viện bảo tàng quốc gia à nha. Chúng tôi là đang bảo vệ môi trường đó, bộ muốn đi xe đạp là dễ lắm à, tìm thử ngoài đường xem trong hàng trăm chiếc xe máy xe hơi thì chỉ có chúng tôi là xe đạp thôi, hàng hiếm đó.

Tụi tôi rẽ vào những con hẻm đơn giản nhưng có đường đi rất là phức tạp, quẹo trái rồi chạy thêm một tí là đã vào quán trà sữa quen thuộc.

Tôi : - Đậu xe mày

Đợi nó đậu xe xong chúng tôi cùng ngồi vào cái bàn cuối quán, đó là một chiếc bàn tròn với 4 cái ghế đựơc đan bằng tre mà nói chung là đẹp lắm. Đấy là một nơi có địa thế rất tốt, và đặc biệt thay vì nó sáng như những cái bàn khác thì chỗ bàn này lại đặt biệt tối. Ở ngoài nhìn vào thì rất khó phát hiện mà tụi tôi lại hơi bị thích chỗ đó á. Vả lại quán này có điều làm tôi rất thích đó là hay hát những bài nhạc êm dịu của chồng tui.

~ Fire ~ du ca chê ché sồ ché sồ ~ Nào nót tu đề ~ con chén cà ~.....

Tôi : - Mày uống gì?

Nó : - sinh tố sa bô.

Tôi : - Biết ngày mày sẽ hát bài này mà, lần nào cũng vậy, rủ đi trà sữa, cuối cùng uống sinh tố.

Lại mà tôi : - Chị ơi 2 ly sa bô.

Nó : - Mày cũng vậy mà!

Tôi : - Bố thích. Lát mày lại lấy á

Nó : - Mày lấy đi

Tôi : - sao mày không lấy?

Nó : - Đợt sau tao lấy

Tôi : - mày nói nhá, không làm là chết cmm với tao

Sau 10p ngồi đợi mòn mỏi thì cuối cùng cũng có trà sữa à không sa bô uống, không phải chủ quán ngựa bà nên làm lâu mà là vì quán đông. Phải nói là chúng tôi khá là may mắn còn chỗ để ngồi, còn có người là đứng mua rồi về á. Muốn biết sao quán đông không? Thì đơn giản thôi, vừa rẻ vừa ngon với không xa lắm thì ai mà chả thích. À phải rồi vì khách đông nên sau khi làm xong thì chủ gọi tự lại lấy chứ không có dâng lên tận họng đâu hen.

Chủ quán : - Xong rồi nè 2 đứa.

Đứng dậy với cặp dò dài khoảng 1m57 tôi lê chân một cách thong thả lại quày bán cao 1m6, mặc dù nó hơn tôi có 3cm thôi nhưng tôi vẫn phải nhón. Xây chi mà cao thế không biết.

Con chủ quán : - Lại là em à nhóc lùn?

Biết sao nãy kêu chị mà tui kêu anh này là anh không? Kêu vậy cho chị chủ quán có cảm tình, nhìu khi bo thêm đồ.
Đó không phải là thực dụng hay ham hố gì đâu, đấy là thực tế.

Tôi : - Là em, nhưng mà gần m6 rồi chứ bộ, chê em lùn hoài rồi sao em cao nổi

Con chủ quán : - vậy à, cao ghê anh có m9 hà.

Accool đứng hình mất 5s. Này anh cho em xin chút chiều cao đê. Chán luôn á, biết cao rồi mà không ngờ ổng cao tới vậy luôn á.

Tôi : - Cà khịa một chút thì chơi, cà khịa nhiều quá thì chơi một mình.

Chẳng chần chừ gì nữa tôi cầm ly nước rồi lượn, trước khi đi quăng lại một câu.

Tôi : - Tại anh đẹp trai nên em bỏ qua đó.

Lết thây đi lại bàn thì thấy nhỏ bạn đang ngồi lướt Facebook, coi lên máu không? Không, có gì đâu mà lên

Tôi : - Hey, em gái cho anh ngồi đây với đựơc không?

Nó ngước lên nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh : - Đe*

Tôi : - Sao mày phủ phàng thế?

Nó : - Tao thích

Tôi và nó ngồi lại uống cho xong ly sinh tố rồi về. Nhìn lên đồng hồ thì cũng hơn 1h chiều mất rồi nhanh ghê

Trên đường đi.

Nó : - Mai nghỉ phải không mày?

Tôi : - Uk, ê hay đi coi phim đi, tao được cho vé á.

Nó : - Đâu ra vậy?

Tôi : - Nhỏ gần nhà, nó tính tối đi coi phim mà ai dè bận nên cho tao

Nó : - 1 vé mày coi bằng niềm tin à.

Tôi : - không, coi bằng sóng não, nói vậy thôi chứ tao xin nó 2 vé lận.

Nó : - mày vậy luôn?

Tôi : - Xin thì xin luôn cho chót.

Nó : - Ok. Tối mấy giờ?

Tôi : - 6h á. Mặc dù 7h mới chiếu.

Nó : - ok

Đi trên một quãng đường không dài cũng không xa cuối cùng tôi cũng về được nhà bằng chính sức lực của mình. Hehe.

Vừa về đến nhà tôi lao thẳng vào phòng rồi quăng cái cặp lên bàn, chẳng chần chừ hay lo ngại gì, tôi phóng thẳng lên giường và đánh một giấc tới chiều.

Lúc tôi thức giấc cũng đã gần 5h, bật người khỏi giường rồi đi vào WC rửa mặt, tắm rửa vận một bộ đồ không quá là nổi bật. Tôi mặc chiếc áo phông có màu xanh dạ quang, trên ngực trái có in hiệu chanel, mặc chiếc quần bò màu đen và đi đôi giày sneaker nhấp nhái đèn. Đứng trước gương ngắm nhìn và tôi thấy mình thật là giản dị. Ăn xong buổi cơm chiều thì đồng hồ cũng đã điểm 5h30 tôi bắt đầu xuất phát.

Đến nơi trời đã bắt đầu tối đen, gần đó có đồng hồ công cộng to đùng hiển thị đúng 6h, tôi ngồi đợi nó trước cổng tầm 15p vẫn chưa thấy nó ra, nên tôi đã móc điện thoại ra gọi lần thứ 3, có nghĩa là cứ cách 5p là tôi gọi nó 1 lần. Đầu chuông bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc của người phụ nữ ngăn cách cuộc gọi của chúng tôi

" Tài khoản của quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi, xin quý khách vui lòng nạp thêm tiền"

Tôi cứ gọi nó trong vô vọng như thế cho đến khi

~ Nhớ đôi vai em gầy...~

Tôi vui mừng mở điện thoại lên . Màn hình hiển thị 1566. Ôi má ơi tổng đài gọi tôi luôn rồi. Huhu không nói nhiều tôi cúp cái rụp, phải chi mấy chị chuyển tiền miễn phí cho em thì em còn nghe chứ mấy chị dụ dỗ em ứng tiền rồi sao em dám.

~ Nhớ đôi vai em gầy... ~

Tôi : - Đừng tổng đài nữa nhá.

Lấy hết can đảm tôi cầm điện thoại thoại lên và nghe máy.

Tôi : - Alo

Nó : - Alo

Tôi : - Mày đâu rồi. Làm đe* gì lâu thế?

Nó : - Tao gần tới rồi

Tôi : - Gần cái khỉ, tao gọi mày 2 lần lần nào mày cũng bảo gần tới.

Nó : - Rồi rồi , mà sao lần này mày nhá máy rồi, không gọi nữa à.

Tôi : - Hãy gọi theo cách của bạn và trừ tiền theo cách của tôi. Nó trừ hết tiền tao rồi còn đâu.

Nó : - Sao mày không nạp, gần đó có chỗ bán card mà

Tôi : - Tiền khô cháy túi mấy ai hiểu cho. Kệ đó không phải là vấn đề chính, khai mau mày đang ở đâu?

Nó : - Đang đi nè

* Xèeee*

Tôi : - Tao nghe tiếng nước vòi sen đâu đây.

Nó : - hehe, tao đang tắm

Tôi : - Đù má , hẹn nhau 6h, 6h30 xách cl đi tắm, tao chém mày.

Nó : - Sory mà tao ngủ quên.

Tôi : - Nhanh dùm taoooooo

Cúp máy xong tôi hùng hổ đi vào một tiệm bán nước nhỏ, ngồi đợi khác nước chứ bộ với nãy giờ ngồi rủa nó nữa.

Haizzz. Gần quán nước nọ có 1 con hiểm nhỏ, đi ngang qua đấy tôi có nghe được vài âm thanh hỗn tạp * Rè rè*. Tôi đã tự nhủ với lòng rằng hít hà drama nhiều quá có ngày ung thư phổi. Nhưng phàm là con người ai mà chẳng có tính tò mò, hơn nhau ở chỗ kiềm được hay không thôi, và tôi thì không kiềm được nên đã nhiều chuyện mà đi vào, một phần là vì khu này khá là an ninh nên tôi nghĩ nếu có gì thì la lên hay 36 kế chạy là thượng sách, vả lại tôi đi vào ban đêm nên có mang theo máy chích điện bên mình nên gan tôi to lắm.

Đi vào con hiểm nọ tôi không nghe thấy âm thanh nữa cả chỉ thấy chớp giật rền vang, gió thổi cuồn cuộn, nhưng có 1 thứ gì đó thôi thúc trong tôi làm tôi không dừng chân được. Tôi 1 đường đi thẳng vào trong và chả thấy gì xảy ra cả.

Tôi : - Chả có gì, làm đi mất công, đi ra cho rồi.

Lúc chuẩn bị đi ra thì tôi nhìn thấy một ánh sáng màu xanh giống màu áo tôi, chúng như có sự liên kết với nhau vậy, ánh sáng đó tạo ra 1 lỗ hỏng rồi hút tôi vào trong, đẩy tôi ra khỏi thế giới mà tôi đang sinh sống, đưa tôi đến một nơi mà tôi chưa hề biết. Và từ đây, cuộc đời tôi đã bắt đầu thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro