Tôi Đang Ở Đâu Vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh bao phủ bởi những âm thanh kì lạ, chốc chốc lại vang lên *Bộp* *Bộp* *Bộp*.

Mở to mắt để nhìn xem âm thanh ấy phát ra từ đâu nhưng mắt tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Tôi có thể cảm nhận được cái ánh sáng trắng của mặt trời đang chiếu thẳng vào cơ thể mình và nó là nguyên nhân khiến tôi cảm thấy khó chịu, khiến tôi chẳng nhìn thấy được gì do chói mắt. Phải mất vài giây sau tôi mới có thể thích ứng được, bầu trời lúc này đã sáng từ lúc nào

  Tôi : - Sáng nhanh thế? Mình về nhà bằng cách nào vậy? Thôi kệ, chuẩn bị lẹ lên trễ học cho coi.

Bật ngồi dậy và tôi đã ý thức được vấn đề đang xảy ra.

  Tôi : - WTF! Mình đang ở đâu vậy trời??

Trước mắt tôi hiện lên một phong cảnh rất ư là xa lạ. Và tôi thì không nằm chăn ấm nệm êm trên chiếc giường yêu quý của mình mà là nằm trên một sàn đất lạnh lẽo,cứng còng.
* Bộp bộp *. Âm thanh lúc nãy lại vang lên, nghe theo âm thanh đó tôi nhìn thấy phía xa xa có một người phụ nữ mặc bộ quần áo màu nâu sẫm, vải được làm bằng chất liệu gì đó mà khiến người khác nhìn vào đã có thể cảm nhận được sự cứng ngắt của nó, ắt hẳn người nọ là tầng lớp nông dân hay nô lệ gì đó rồi. Người này đang loay hoay giặc đồ, sở dĩ phát ra âm thanh như thế là do người xưa chưa phát minh ra bột giặc nên họ bắt buộc phải giặc đồ bằng cây gỗ và bàn sạt, vì vậy nên mới phát ra âm thanh như thế.

  Tôi : - Đừng nói là mình xuyên không rồi nhe? Đọc bao nhiêu cuốn tiểu thuyết cuối cùng cũng đến lượt mình rồi à?

Đứng dậy phủi sạch quần áo và bắt đầu nhìn thật kỹ những sự vật xung quanh mình tôi phát hiện :

  Tôi : - Quần áo còn đẹp, giày vẫn còn nguyên, bộ phận đầy đủ, không thiếu món nào.

Phù. Thở phào nhẹ nhõm tôi thấy mình còn hên chán. Nhiều trường hợp xuyên mà bị mất bộ phận cơ thể, hoặc xuyên hồn và đặc biệt là xuyên nhầm giới tính thì tôi quả thật là may mắn vl.

  Tôi : - Đồ fake mà cũng bền dữ, có cơ hội là mốt mình phải oder shop đó tiếp mới được. Hàng rẻ mà còn bền đẹp thì ngu gì mà không mua.

Ý có gì đó sai sai, đáng lẽ ra trong trường hợp này thì nên hoảng loạn mới đúng nhỉ? Hay tôi cũng nên hoảng loạn xem, bình tĩnh quá cũng kì.

  Tôi : - A đáng sợ quá, nên làm gì đây ta? Huhu sợ quá sợ quá!

Thấy mình điên vl nên tôi đã dừng ngay cái hành động điên rồ ấy lại và bắt đầu suy nghĩ chính chắn.

  Tôi : - Rồi cuộc đời mình sẽ trôi về đâu? Haizz, mặc cho ý trời vậy!

  Tôi : - Trước tiên phải kiếm đồ mặc cái đã.

Mặc đồ này đi ra đường thì 1 là người ta sẽ coi tôi là con điên đi chợ, 2. Ăn mày đã nghèo tôi còn nghèo hơn, mà thấy hơn 80% là trường hợp thứ nhất rồi.

Nhìn chung quanh một lượt, tôi đã để ý cái sào phơi đồ bên kia gần dì giặc đồ

  Tôi : - Giặc gì lâu vl, nãy giờ gần cả tiếng mà vẫn chưa xong.

Nghĩ ngợi chi nhiều, tôi nhón nhén chân mình lại gần sào phơi quần áo và lụm đại một bộ quần áo có màu xanh nhạt, rồi nhanh chân chạy. Một chút suy nghĩ len lói trong đầu, lương tâm bắt đầu trỗi dậy.

  Tôi : - Đồ màu đẹp vầy chắc dì mần công ăn lương rồi, nhưng mà cháu bất đắc dĩ phải làm vậy thôi, trời xanh đất mẹ sẽ hiểu cho cháu mà, chắc dì cũng vậy há.

Thấy dì cũng tội mà thôi cũng kệ. Biết đâu được nếu dì biết tôi có hoàn cảnh vầy chắc dì tặng tôi 2 bộ đồ rồi dẫn về nhà bao ăn bao ở luôn không chừng.
Tôi bước vào một bụi cây gần đó thay đồ,nghĩ.

  Tôi : - Có sâu không ta? Lỡ như đang thay đồ rồi có con gì bay ra rồi sao? Nên thay hay không ? Không thay hay nên ?

Mất thời gian vl, thay mọe đi. Sau một hồi hì hục, dùng tốc độ bàn thờ 1p30s thì tôi cũng đã thay xong. Người xưa có câu " Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân" nhưng đối với trường hợp này mà nói thì phải có câu " Lụa đẹp vì người" mới đúng. Nói không phải tự luyến chứ mặc bộ này trong tôi đẹp thiệt. Thuận tay đưa lên đầu mới phát hiện tóc rối như tơ vò, than ôi vẻ xinh đẹp nay còn đâu. Lục đục kiếm trong đống đồ hiện đại, tôi tìm được cây lược, thắc mắc đâu ra đúng hơm? Nói thật nhé miễn ra đường là tôi đem lược. Để chi? Chải đầu cho đẹp chứ chi, con gái mà, có quyền điệu chớ. Tôi là tôi đẹp chứ bộ chẳng qua là không có người yêu thôi. Thích sửa soạn cho đẹp rồi nhộng nhộng cho trai thèm chơi đó, cho hôn?

  Tôi : - Còn đúng mỗi cái ba lô đựng đồ với đây lược. Đe* biết nên vui hay buồn luôn. Son, phấn, điện thoại,...không thấy luôn. Haizz có gì xài đó vậy.

Nói thẳng ra là giờ đòi hỏi đi nữa thì cũng đe* có đâu.
Chải đầu xong, bước lại cái chum gần đó. Ngắm nhìn mình trong nước, cảm thán

  Tôi : - Con ai mà đẹp vậy tèn. Nói là tuyệt thế mỹ nhân cũng không sai.

Nhìn thêm tí nữa, phải nói là càng nhìn càng yêu.

  Tôi : - Tự bản thân mình thấy mình xinh vcl. Haha. Tiên tử mà gặp mình chắc cũng phải ganh tị à nha. Há há.

Nói xong mới thấy mình tự luyến ghê. Mà kệ nhà nước đâu quy định là cấm tự luyến đâu. Thu dọn xong, đống đồ hiện đại tôi cho vào cái túi xách nhỏ, bộ đồ không thành vấn đề mà đôi giày thì...phải gáng ém thôi, bỏ uổng lắm. Hic hic.Xong xuôi, tôi ngồi bẹp xuống đất. mắt ngước lên, ngắm nìn bầu trời và suy nghĩ về dòng đời.

  Tôi : - Kiếp này coi như bỏ.

      * ỌTTTTTTTTT *

Không bỏ được rồi, lỡ có chết ở xứ người thì cũng phải làm con ma no, đe* thể làm con ma đói được. Khỏi nói thì mấy má cũng biết là âm thanh gì rồi há. Đói bụng đó, bụng đánh trống rồi. Nói cũng phải, ăn từ chiều hôm qua rồi mà, giờ là bụng muốn dán sống lưng luôn á.

  Tôi : - Kiếm gì ăn mới được. Ăn no rồi có chết cũng không tiếc.

   * Bẹp bẹp *. Thắc mắc tiếng gì lắm đúng hơm. Để mị nói cho mà nghe, này là tiếng phủi mông á, ngồi nảy giờ dơ đít rồi!! Nhìn lại nơi mình ngủ bất tỉnh nhân sự không biết trời trăng mây gió gì, tôi xúc động

  Tôi : - Chuyến này đi rồi không biết khi nào mới gặp lại. Mà đuỵt bà cũng đe* muốn quay lại cái nơi khỉ ho cò gáy này đâu. Bái bai.

Ngước nhìn lại người phụ nữ lúc nãy. Người mà tôi nhẫn tâm cướp mọe bộ đồ, tôi chào tạm biệt bà ấy một cách thầm lặng. Chứ xổ xàng làm lố rồi vừa bị ăn đập mà còn không đồ mặc rồi sao? Đẹp chứ đâu có ngu. Ok.
Rời khỏi nơi này một cách nhẹ nhàng, nhìn từ xa xa thấy những quầy hàng tấp nập và dòng người đông nghịt, đoán thầm.

  Tôi : - Chắc là chợ rồi. Thơm. Haha. Í ui da.

Biết sao tui đau không? Như lúc nãy đã nói là đi nhẹ nhàng đó. Ừm chắc nhẹ, leo tường thấy bà, chứ sao ra được, có cổng đâu mà đi. Có chứ sao không đúng hôn. Ừ thì là có nhưng có như không mà thôiii. Muốn đường đường chính chính mà đi thì cũng được mà phải trả giá lớn lắm. Phải đi ngang qua bà dì đó á, thử hỏi có ai mà không bắt lên quan khi nhà có người xâm nhập bất hợp pháp chớ, bởi vậy leo tường là chân lý, nên giờ còn một cái chân bên kia nên mới đau nè. Không sao chuyện nhỏ, sao làm khó được tui. Thì gác cái chân còn lại qua thôi chứ có gì đâu.

* Phụp *
Là tiếng tôi nhảy xuống đất đó chứ không phải bị người ta cho ăn bụp đâu.  Đi khoảng chừng vài mét. Trước mắt tôi là các sạp to nhỏ khác nhau, bày bừa đủ kiểu, bán nhiều loại hàng, nào là vải, trái cây, trâm cài,..các thứ nhưng cái tôi quan tâm nhất chính là hai cái : tửu lầu và sạp bán bánh. Mấy cái kia kệ đi,có ăn được đâu mà quan tâm.

  Tôi : - Nhưng mà đe* có một xu.

Tửu lầu thì phải có tiền không thì ở lại rửa chén mà còn còn bị chửi như con hổng đẻ. Nhưng sạp bánh bao, kia thì...

Tôi : - Đại thúc, bánh này bán sao vậy?

Kêu đại thúc vậy thôi chứ ông này nhỏ xíu con hà, so với tôi thì cao hơn một chút, cả người ốm tong ốm teo.

Đại thúc : - 1 cái 3 hào, 2 cái 5 hào.

Tôi : - Vậy lấy cho tôi 2 cái.

Đại thúc nọ làm nghề đã lâu, tay chân nhanh nhẹn, gói 2 cái bánh vào một bịch giấy màu nâu nhỏ, đưa cho tôi. Tôi nhận lấy rồi đưa tay vào trong túi mình. Thầm đếm 1 2 3, chạy ngay đi trước khi mọi việc dần tồi tệ hơn...
Chẳng nói nhiều tôi co giò chạy, mặc kệ tiếng đại thúc nọ la hét đằng sau.

Đại thúc : - Ăn cướp, bớ người ta, bắt nó lại.

Người qua đường chả hiểu cái mô chê gì, chỉ đứng đấy đưa mắt nhìn nhau, đến khi họ hoạt động trí não lại thì tôi cũng đã chạy được một khoảng khá xa rồi.

Tôi : - Thường thì nếu có người la um sùm như thế thì phải có thiếu hiệp gì đó ra giúp chứ nhỉ?

Nghĩ cho đã mới thấy mình xàm cư* ghê, không có càng tốt chứ sao.( mừng thầm trong bụng).

Tôi : - Mà công nhận mình chạy cũng nhanh chứ bộ, cũng hên là có mấy người đi đường vô tình cản hộ, không thì giờ không có cơ hội đứng đây đâu, lên quan phủ gì đó không chừng.

Đại thúc ạ, thông cảm giúp cháu nhe, này là do dòng đời đưa đẩy thôi chứ cháu có muốn vậy đâu, đói quá làm liều mà thúc.

  Tôi : - Nghĩ lại mới thấy từ lúc xuyên đến đây tới giờ mình toàn làm ăn cướp không á? Phải nói là mình cũng tiềm năng ghê. Haha.

Bậy bậy không được nghĩ như thế. Mình là con người thánh thiện mà. Thiện tai.

Hả họng thưởng thức thành quả vừa kiếm được, nhai một cách chậm rãi để cảm nhận mùi vị, tôi phát hiện.

  Tôi : - Cái này là màn thầu mà ( bánh bao không nhân). Đúng là treo đầu dê bán thịt chó. Bị giựt lần nữa cũng dừa lắm.

Nói gì chứ, lúc đói ăn cơm với muối cũng thấy no mà, này ăn cũng được, kệ nó là bánh bao hay màn thầu đi.

Vừa nhai vừa gặm cái còn lại, tôi nhớ lại một thời oanh oanh liệt liệt huy hoàng năm xưa. Ngày nào đi học về cũng trà sữa, MC Donald đồ. Haizz.

  Tôi : - Ăn trộm chỉ là nhất thời thôi, phải kiếm gì làm, còn ở lâu dài mà, không biết cố lị năm nào mới về được.

Nhìn ngó xung quanh, tôi chợt thấy có một tửu lầu nhỏ, được xây hai tầng. Trước cửa chính có treo tấm bảng đề hai chữ
" Phi Phi" mới toanh

  Tôi : - Tên độc hén.

Trên tấm bảng có treo những tấm lụa màu đỏ chót, nhìn tửu lầu có vẻ mới, chắc cũng khai trương gần đây thôi. Quán có vẻ làm ăn khá tốt mà tiểu nhị ở đây chỉ có một người, nếu còn người nữa chắc cũng lo bếp núc hay rửa bát gì rồi.

  Tôi : - Hay mình xin vô thử, rửa chén hay chạy bàn gì đều được, đầu bếp cũng ok. Tôi tự tin với khả năng nấu nướng chủa mình. Hehe.

Đi thẳng vào tửu kầu, trông thấy một người phụ nữ khá mập mạp nhưng gương mặt phúc hậu, chắc cũng hiền mà há.

  Khách : - Tiểu nhị, cho ta một tô mì ít hành nhiều ớt và một vò rượu.

  Tiểu nhị 1 : - Có ngay có ngay ạ!

Sớm đã định bước vào rồi nhưng tôi còn lưỡng lự, ai biết được bà này là ai, có quyền hành gì, đằng sau khuôn mặt phúc hậu đó liệu có che giấu bản tính hung ác? Chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, tôi nghe thấy tiếng của vị khách lúc nãy và tiểu nhị đang cãi vã.

  Khách : - Tên tiểu nhị này, đầu óc ngươi có vấn đề gì à, lúc nãy ta bảo một tô mì nhiều hành ít ớt, sao ngươi lại đưa thế này?

  Tiểu nhị 1 : - Lúc nãy khách quan đã gọi món này và một vò rượu mà, sao giờ ngươi có thể nói vậy được?

  Khách : - Ý ngươi là ta bịa đặt à, mau gọi chủ của ngươi ra đây.

Toàn bộ tửu lầu giờ đã im phăng phắc, không còn ồn ào huyên náo như nãy nữa, ức hiếp người hiền là chuyện bình thường, bọn họ vốn không định giúp chỉ lóng tay nghe chờ xem kịch vui.

Chả thấy ai ra giúp đỡ, tôi chỉ đành liều một phen. Thấy ngu lắm đúng hơm, xen vô làm gì. Nhưng tôi là thấy bà chủ kia ( đoán vậy) đứng ở quầy thu tiền rồi kìa, chẳng qua là bà ta không ra mặt thôi.

  Tôi : - Ta có thể làm chứng, lúc nãy ngươi đích thực đã gọi ít hành nhiều ớt.

  Khách : - Nha đầu này không biết tốt xấu, đừng xen vào chuyện người khác.

  Tôi : - Tôi là nói sự thật, mà cho dù thế nào đi nữa ngươi chẳng phải đã ăn hết tô mì rồi sao? Muốn quỵt tiền hả cha nội?

Nói người khác trong khi lúc nãy bản thân vừa làm, chỉ có thể là tôi, hihi.

Lão khách nghe tôi nói xong có vẻ tức giận, xông lên muốn bóp cổ tôi.

  Tôi : - Ư ư khó thở, ngươi mau buông ra.

  Tiểu nhị : - Bớt diễn đi má.

  Tôi : - Hở hở??

Bà chủ quán đã ở trước mắt tôi từ lúc nào, một tay nắm lấy bàn tay của tên khách quan kia.

  Đồng thanh : - Trâu bò thật!

  Khách : - Aaaaa

  Chủ : - Muốn gây sự à? Nhầm chỗ rồi đấy.

  Khách : - Không không, tại hạ không dám, bà chủ tha cho.

  Chủ : - Mau trả tiền rồi cút.

Tên khách quan run rẩy vì đau, nhanh tay bỏ tiền lên bàn sau đó chạy mất.

  Tôi : - Ngầu !!

Bà chủ nhìn tôi một lúc nhưng không nói gì. Tôi cất tiếng trước.

  Tôi : - Tửu lầu này không biết có cần người không? Nếu có cho tiểu nữ xin làm việc ạ!

  Chủ : - Được. Nể tình cô có ý tốt, một ngày 2 đồng tiền, bao ăn ở.

  Tôi : - cảm ơn bà chủ ( mừng rớt nước mắt)

  Chủ : - Cô chỉ cần bưng bàn thôi. Nhanh làm việc đi.

Haha bao ăn ở là ngon lắm rồi, này còn có tiền đúng mà may thật.

  Khách 2 : - Tiểu nhị cho...

  Tôi : - Tới liền, tới liền

         ****...****
  Chủ : - Hôm nay làm ăn rất tốt, đây là tiền công, các ngươi nghỉ ngơi đi.

Bà chủ rót vào tay mỗi người 2 đồng tiền sau đó ra về. Ôi tiền nó mát lạnh dì đâu, có tiền sướng thật.

  Đồng thanh : - cảm ơn bà chủ.

Đang lúc quán chuẩn bị đóng cửa thì lại có một nam tử bước vào. Người này mặc bộ y phục màu xanh xẫm, bên hông có mang theo bội kiếm, cả người khôi ngô tuấn tú, khí chất bất phàm.

  Nam tử : - Cho ta....

  Tiểu nhị 1 : - Phiền khách quan đợi ạ.

Tiểu nhị đi vào phòng bếp loay hoay chuẩn bị món ăn, thật ra vẫn còn một người nữa nhưng hắn đã sớm về rồi, chỉ còn ta và tiểu nhị 1 ở lại đóng cửa.

Chế biến xong tiểu nhị 1 mang thẳng lên bàn rồi lại chỗ tôi nói nhỏ.

  Tiểu nhị 1 : - Ngươi chờ thu tiền đi, ta dọn dẹp nhà bếp.

  Tôi : - Được.

        ****...****

  Nam tử : - Tiểu nhị, tính tiền.

  Tôi : - Tới đây, tổng cộng là 10 đồng.

Nam tử nọ lấy ra 10 đồng, chuẩn bị đưa tôi nhưng...y để tiền lên bàn và cầm chặt tay tôi.

  Nam tử : - Dung Nhi, sao ngươi ở đây?

  Tôi : - Hở? ( gì, ai biết đâu?)

Như cảm nhận được mùi vị không an toàn, dây thần kinh trong đầu tôi lại vang lên một câu hát quen thuộc "chạy ngay đi, trước khi mọi việc dần tồi tệ hơn". Tôi co giò, một mạch chạy ra khỏi cửa quán, nam tử lúc nãy có vẻ như không có ý định buông tha tôi.

  Tôi : - Gì vậy trời, mình có làm gì đâu, chắc nhận nhầm người rồi.

Chạy được một khoảng xa tôi dừng lại, điệu bộ muốn thè lưỡi ra thở luôn á, tôi tự tin rằng tốc độ chạy của mình cũng khá nhanh nhưng người nọ chả phải dạng tầm thường, lúc nãy là do nhanh trí chạy trước chứ không đã bị tóm gọn lâu rồi. Chớp mắt nam tử đã đuổi gần tới tôi đành chạy tiếp, chứ sao giờ.

  " Ẳng"

  Tôi : - Tiếng này là..

  "Gâu gâu gâu"

  Tôi : - WTF? Đâu ra con dog nằm đây vậy? Ế đừng có rượt tao, mày không thấy tao đang gấp à, tao lỡ tí thôi mà.

Nhọ vậy à, tôi đâu phải là nobita đâu, sao cứ canh ngay lúc gấp là giẫm đuôi chó thế?
Vận dụng kiến thức suốt bao nhiêu năm coi phim chưởng, tôi lao đầu vào góc hẻm, đẩy ngã những cái sọt hòng cản trở đường đi của nam tử nọ.

  Tôi : - Haha, lêu lêu,đố anh bắt được em? Tuổi.

Đúng là tuổi thật người nọ chả thèm đi dưới đất nữa mà bay vèo vèo trên nóc nhà với tốc độ chóng mặt.

  Tôi : - Chuyến này gặp cao thủ rồi.

Cao thủ xuất chiêu cuối cùng với tôi luôn, chẳng thèm chơi trò mèo vờn chuột nữa, một phát đáp xuống đất, nắm cổ áo tôi, bắt gọn tại chỗ.

  Nam tử : - Còn dám chạy à??

Tu bi con tờ niu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro