Diệp Dung Phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi : - Này này này là anh gì ơi anh ơi anh gì ơi. Thả em ra đi được không, đi được không? Đi được không??

Nam tử : - Muội nói gì vậy?

Ủa, gì mà Dung Nhi rồi muội? Bộ có người giống mình lắm hả ta. Cơ mà quen được anh đẹp trai vầy cũng ngon gớm.

Tôi : - Công tử đang nói gì vậy? Ta không hiểu.

Nam tử : - Muội không nhớ ta là ai à?

Nhớ gì cha, tui mới xuyên tới đây mà, ai biết mấy người đâu.

Tôi nhìn nam tử nọ với đôi mắt lấp la lấp lánh ánh vàng và nở nụ cười thân thiện dễ gần.

Tôi : - Không.

Nam tử :.....

Im lặng vậy thôi chứ nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu " Chán hổng muốn nói"

Nam tử nọ chẳng nói chẳng rằng, xách cổ tôi đi thẳng về phía trước. Nói vậy thôi chứ tui thân nữ nhi yếu đuối, mong manh dễ vỡ ai nỡ làm vậy.

Nam tử tướng mạo đoan trang võ công cao cường, khí chất ngời ngời phải nói là cực phầm, so với em chồng tui ( V BTS ) thì không bằng nhưng so với mấy người tui gặp ngoài đời, phải nói là cực phẩm trong thiên hạ đó nha.

Có khi anh này với cái người tướng mạo giống tui là thanh mai trúc mã ? Đem tui về làm vợ luôn không ta? Kiểu như thanh mai trúc mã 1×1, siêu ngọt, sủng HE các kiểu ? Ui, tỉnh đê đời đâu như là mơ . Mà, cái người Dung Nhi gì đó đâu? Đây mới là vấn đề.

Mãi mê chìm đắm trong suy nghĩ, nam tử đang cõng tôi trên lưng đã dừng lại lúc nào? Nơi nam tử dừng là trước cổng của phủ gia lớn, trên cổng đề chữ ba chữ màu vàng nhạt " Diệp Dung Phủ"

Nam tử nhẹ nhàng thả tôi xuống đất, xoay người, đưa tay gõ nhẹ vào cửa gỗ ba tiếng * Cốc cốc cốc *

Ai gọi đó, nếu là thỏ cho xem tai, nếu là nai cho xem gạc. lạc đề tí hihi.

Bên trong truyền đến âm thanh thuần túy của tiếng giày tiếp xúc mặt đất, tiếng bước chân hối hả, ngay sau đó đã có người ra mở cổng, người nọ nhìn thấy nam tử thì khá kinh ngạc, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vội hành lễ tỏ ra cung kính.

.....: - Từ Phong công tử.

Hóa ra cha nội này tên Từ Phong, tên đẹp mà người cũng ngon vãi , í giống tên ông trong game Hoàng hậu cát tường tui chơi nè.

[ Nghe mùi PR game ở đây nhỉ ]

Từ Phong : - Ta tìm thấy Dung Nhi rồi, ngươi vào thông báo bá phụ đi.

Gia đinh nọ quay sang, mở đôi mắt nhìn tôi kinh ngạc, lần này là khỏi thèm lấy lại bình tĩnh luôn. chẳng nói chẳng rằng lao thẳng vào phủ.

Gia đinh : - Lão gia, lão gia, tiểu thư về rồi, tiểu thư về rồi.

Từ từ ông ui, chạy nhanh coi chừng té sấp mặt bây giờ á.
Phải công nhận là tôi có lòng tốt mà miệng cũng linh thật, mới nói tiếng trước tiếng sao ổng. " Rầm". Rồi toang, ổng vấp chân té thật.

Phủ này được xây dựng theo quy cũ, được gọi là *tứ hợp viện. ( Mọi chi tiết xin liên hệ Google). Bên trong được bày biện khá là sang trọng, kiểu này thuộc dạng có điều kiện chắc luôn. Hèn gì mới bước vô đã nghe mùi tiền.

Trong phòng khách vốn tĩnh lặng, nhanh chóng xuất hiện một nhóm người, nổi bật nhất là một bá phụ. Người này khoác lên mình bộ thường phục màu xám nhạt, khuôn mặt hiền từ đã có nhiều nếp nhăn, trông hình thể có lẽ đã quá niên tứ tuần. Ông ấy nhìn tôi lắng lặng hồi lâu, mới cất tiếng.

Bá phụ : - Dung Nhi, hơn một tháng nay con đã đi đâu?

Tôi : -...

Khác cách xưng hô với thời tôi thôi, chứ nội dung y chang hà, mỗi lần đi chơi mà sáng sớm đi chiều tối về hoặc bỏ nhà đi bụi vài ngày á, là mẹ tôi kiểu đúng chất mẹ hiền luôn " Biết đường về hả, gom đồ ở luôn đó đi, về chi? " mà thay vì là mẹ thì này là bố, với sử dụng nói giảm nói tránh chút thôi.

Thật ra là cũng sợ vờ lờ, ai biết được đằng sau vẻ ngoài hiền từ đó là gì? Mới quen nhau chưa được 30 phút mà sao tin tưởng được. Thấy thiên vị lắm đúng hơm? Làm như quen Từ Phong lâu lắm, ít ra thì đẹp trai nó cũng lấn át bớt sợ hãi mọi người ạ hihi. Nói chứ nãy giờ đi dài đường ổng có làm gì tôi đâu, từ đó suy ra tin tưởng ông này được chút chút. Túm lại là trong vài trường hợp đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong đó.

Từ Phong : - Bá phụ, Dung Nhi mới về người để muội ấy nghỉ ngơi đã.

Bá phụ nghe thế, hất tay bảo các gia đinh : - Mau, đưa tiểu thư vào phòng nghỉ ngơi đi.

Nghe mà mừng rớt nước mắt, Từ Phong wo ai ni , đội ơn trời, amen. Chần chờ gì nữa, xách dép dọt lẹ.

Dẫn tôi đi là một phụ nữ tầm trung niên. Môi bà ấy cứ mấp máy có vẻ định nói rồi lại thôi. Tôi đành mở lời trước, dù sao cũng vào đây rồi, phải tìm hiểu mới được.

Tôi : - Bà là ai vậy?

Bà bà : - Tôi là bảo mẫu của tiểu thư từ nhỏ. Người không nhớ tôi sao?

Tôi không trả lời, chỉ đi theo bà ấy vào một căn phòng ở dãy hành lang phía Đông.

Bước vào phòng tôi ngắm nhìn căn phòng cho thật tỉ mỉ, sau đó... Vèo, bay thẳng lên giường. Chứ sáng giờ bôn ba bốn phương tám hướng, phiêu dạt cuộc đời, có được nằm nghỉ ngơi phút nào đâu?

Bảo mẫu : - Tiểu thư, người không canh y sao?

Tôi : - Lát nữa đi.

Bảo : - Vậy tiểu thư nghỉ ngơi đi , cơm chiều lão nô sẽ vào gọi người ạ.

Tôi phất tay ra hiệu, bộ dạng tiểu thư đường đường chính chính, móa nhà người ta mà làm như nhà mình.

Mà kệ người xưa có câu là " Bốn bể là nhà mà". Tôi nằm đó, đánh một giấc đến tối lúc nào không hay.

Bảo mẫu: - Tiểu thư, người mau dậy đi, đến giờ cơm rồi.

Tôi : - 5p nữa thôi, không trễ học đâu mà lo...

Bảo mẫu : - ??. Tiểu thư, tiểu thư.

Tôi : - Đã nói là 5p nữa mà.

Tôi mở mắt ra, ngắm nhìn khuôn mặt đầy nét hiền từ của bà lão được phóng to trước mắt mà tôi... muốn la làng. Má ơi, quỷ sứ hết hồn hà.

Tôi : - Hở, gì?

Bảo mẫu : - Nhà bếp đã chuẩn bị món ăn người thích, người mau tắm rửa rồi dùng cơm ạ.

Tôi : - Ok. À không, đi đi thôi.

Phải nói là làm tiểu thư sướng thật. Vào phòng tắm nước đã chuẩn bị sẵn còn rắt hoa lên trên các thứ, y phục thì khỏi phải chê, đẹp cực. Sống một cuộc sống có người hạ nó khác thật, khác ở chỗ...đuỵt mọe tắm cũng có người tắm cho cơ à? Tôi đâu phải phi tần đâu, cần gì lố lăng vậy?? Khỏi nói nhiều tống cổ ra ngoài hết luôn. Cái cảm giác đang tắm mà có người nhìn chằm chằm á, má nó ghê, làm như khỏa thân không bằng.

Cung nữ : - Tiểu thư. Trước giờ A Hoa luôn hầu hạ người tắm rửa, hôm nay người sao vậy?

Tôi : - Lâu nay ta không ở đây, quen tắm một mình rồi. Ra ngoài đi.

A Hoa : - Vậy không được đâu ạ, để nô tì giúp người

Tôi : - Được mà, nhanh ra ngoài đi.

Nói là làm, trước nay tự mình tắm chứ có ai tắm cho đâu, hồi nhỏ xíu còn có chứ lớn già đầu rồi tất nhiên tự lo được.

Tôi : - A Hoa.

Chấm hỏi chứ gì. Tôi tự biết tắm chứ có biết mặc đồ thời này đâu. Hồi sáng là bộ tôi tái chế lại đó mặc có 1 lớp hà, bộ này 2 3 lớp gì đó lận, cần người giúp mặc lo lẹ, chứ đợi tôi mò xong là rửa chén luôn rồi.

Tiếng tôi vang rừng núi. Sao không ai trả lời?? Hít sâu một hơi, tôi định la thêm lần nữa, may sao A Hoa chưa thấy người đã thấy tiếng hớt ha hớt hải chạy vào.

A Hoa : - Có nô tì.

Tôi : - Cái con nô tì vô dụng này, nãy giờ đi đâu đấy? Lề mề lề mề.

Khuôn mặt A Hoa phải nói là từ hồng hồng chuyển qua xanh lét như tàu lá chuối. Nhìn nhỏ sợ mà không dám lên tiếng, tôi cảm thấy... mắc cười.

Tôi : - Haha, ta đùa ngươi tí thôi, giúp ta thay đồ đi.

A Hoa thở phào, nhanh nhẹn lại giúp tôi, loay hoay một lúc một chủ một tớ cuối cùng cũng lết thây đến được phòng ăn.

Lúc này mọi người đã vào bàn, thức ăn cũng chuẩn bị xong.
Trên bàn bày biện đủ món ngon, đẹp mắt. Nói là món bà đây thích á? Chưa chắc đâu, mà cũng ngon rồi. Quất

Mà khoan, theo lễ giáo thì, để người khác đợi lâu là mình phải vầy nè.

Tôi : - Xin lỗi mọi người, con tới trễ.

Bá phụ : - Không sao, ngồi đi, nào mọi người mau ăn đi kẻo nguội.

Thật ra, theo quy tắc chỉ có chủ và khách ăn thôi. Nhưng có lẽ do quá ít người nên bá phụ phá lệ cho phép gia đinh thân cận dùng cơm chung. Hiếm thấy thật.

Từ Phong : - A Hoa ngày mai ngươi hãy mời đại phu đến đây.

Bá phụ : - Từ Phong, con không khỏe chỗ nào à?

Từ Phong : - Là Dung Nhi ạ, từ lúc gặp muội ấy đến giờ, muội ấy chẳng nhớ chúng ta là ai.

Bá phụ : - Ta cũng thấy nó khác thường, cứ nghe con vậy

Thế là cuộc trò chuyện dừng lại ở đó, tầm trưa hôm sau đại phu đã đến Diệp phủ như dự tính

Trong lòng tôi dân lên một nỗi lo lắng, lỡ bị phát hiện thì sao? Biết giải thích thế nào? Nói mình xuyên không đến đây à, ai tin? Lo thì lo vậy thôi chứ tôi làm được gì? 

Đại phu đưa tay, bắt mạch cho tôi, chả biết ổng bắt ra cái gì mà không nói không rằng ngồi im ru.

Bá phụ : - Đại phu, con gái ta có bị gì không?

Đại phu : - Tiểu thư tạm thời bị mất trí nhớ. Cần thời gian để tịnh dưỡng.

Ồ, mình bị mất trí nhớ hồi nào mà mình không biết vậy? A Hoa ơi là A Hoa ngươi mời phải lang băm rồi.

Từ Phong : - Mất bao lâu thì có thể nhớ lại?

Đại phu : - Điều này lão phu chưa chắc chắn, còn tùy thuộc nhiều vào tiểu thư.

Bá phụ : - Có cần uống thuốc hay gì không??

Đại phu : - Không. Vấn đề là thời gian thôi. Lão phu xin cáo từ.

Quản gia tiễn đại phu ra về. Mọi người cũng nhanh chóng ra khỏi phòng, trong phòng giờ chỉ còn tôi bá phụ. Ông ấy vuốt nhẹ tóc tôi rồi bảo

Bá phụ : - Vốn định hỏi con đã xảy ra chuyện gì  coi bộ không được rồi, thôi con nghỉ ngơi đi.

Bá phụ rời đi trả lại không gian yên tĩnh cho căn phòng, cùng lúc đó A Hoa vội vã chạy vào

Tôi : - Ngươi làm gì vội thế?

A Hoa : - Nô tỳ sợ không ai hầu hạ tiểu thư.

Tôi : - Ta không cần gì, à ta có chuyện muốn hỏi ngươi.

         …………………………

Giờ tôi đã được gán cho cái bệnh mất trí nhớ rồi nên khỏi giả vờ hay slo sợ này nọ. Nhưng cũng phải ru rú trong phòng, cho người ta tưởng mình bệnh thật. Ở yên trong Diệp phủ mấy ngày, chán phèo.

Theo thông tin A Hoa cung cấp thì hơn một tháng trước, trong lúc đi dạo 'Diệp Dung Nhi' bỗng dưng mất tích. Nói chính xác là mù đường nên bị lạc mất. Cả nhà họ Diệp ráo riết cho người đi tìm nhưng vẫn bặt vô âm tín.

Cho đến vài ngày, trước khi tôi đến đây. Người dân tìm được một xác nữ trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Cả thân hình người này đã sưng phù, không nhìn rõ khuôn mặt.
Bao nhiêu hy vọng của Diệp lão gia đã vụt tắt, ông ấy đau lòng nhận xác nữ về,cứ ngỡ con mình, an táng long trọng đến khi tang lẽ vừa kết thúc, Từ Phong lại mang tôi trở về, thắp sáng lại hy vọng cho ông ta. Nhưng tôi lại nghĩ xác nữ ấy đúng là ' Diệp Dung Nhi' thật sự.

Vô tình cướp thân phận của người ta rồi, phóng lao thì phải theo lao thôi, thay cô ấy báo hiếu cho phụ thân vậy.

Bá phụ bây giờ đang ở thư phòng làm việc, đứng trước cửa phòng tôi gõ nhẹ vài cái.

Tôi : - Cha, con vào được không?

Bá phụ : - Vào đi

Nhanh nhảu bước vào, trên tay bưng một phần điểm tâm nhẹ.

Tôi : - Cha, người dùng bữa đi, lát nữa hãy làm tiếp.

Vừa nói tôi vừa xoa bóp vai giúp ông ấy , mặc dù trình độ xoa bóp chưa tới thượng thừa, nhưng không phải dạng vừa đâu à nha, dạng rộng đó

Bá phụ : - Muốn xin ta việc gì sao?

Có đâu, nhưng mà có một sự thật là cứ mỗi lần muốn xin cha mẹ gì đó là tôi auto nịnh như vầy nè, hihi ngại ghê.

Tôi : - Dung Nhi chỉ là sợ người mệt mỏi thôi.

Bá phụ : - Mấy hôm rồi con cũng chưa ra ngoài ? Hôm nay đi dạo cho khoây khỏa đi.

Bá phụ vừa nói, vừa lấy từ trong chiếc hộp ra đưa tôi một chiếc túi màu xanh nhạt, bên trên có thêu đậu lăng chuồn chuồn ( cóp từ diên hy đó )

Bên trong chứa vài thỏi vàng và bạc. Thế là khi không được có tiền à? Thơm thế.

Bá phụ : - Ta sai A Hoa lên trấn trên mua đồ rồi, lát nữa Từ Phong sẽ dẫn con đi chơi.

Tôi : - Dạ. Vậy con đi ạ, không làm phiền người.

Vừa bước khỏi thư phòng đã bắt gặp ngay ánh mắt Từ Phong, anh ta đã đứng đây từ lúc nào, hướng tôi nở nụ cười thân thiện.

Từ Phong : - Hôm nay ta dẫn muội đi chơi. Chịu không?

Tôi : - Rất sẵn lòng.

Từ Phong dẫn tôi tham quan chợ, đích xác là cái chợ tôi ăn quỵt bánh bao đó, haha, chắc ông chủ đó không nhớ mặt tôi đâu. Tôi đã trở lại và lợi hại hơn xưa nhiều, lúc đó ăn mặc thấy gớm tóc tai đơn giản, giờ khác rồi nhé bà giờ là thiên kim tiểu thư sang trọng quý phái sao giống được.

Từ Phong : - Muội muốn ăn gì?

Ngắm nhìn các quầy hàng trưng bày trước mắt, tôi cho vài món vào tầm ngắm .

Tôi : - Kẹo hồ lô, hoành thánh và màn thầu.

Từ Phong : - Được.

Tôi : - Phong ca có thể nào chiêu đãi tiểu muội này một bữa có được không?

Từ Phong hai mắt tròn xoe kinh ngạc,  bộ chưa thấy ai mặt dày vậy hả ta? Anh ta đơ ra vài giây nhìn tôi cười mỉm rồi ngoan ngoãn móc túi ra trả tiền thật.

Tôi : - Ngon quá à. Cảm ơn Phong ca nhen.

Ai mua đồ ăn cho tôi là tôi thương lắm đó. Mùi vị phải nói là thơm ngon vô cùng các bác ạ. Thơm mùi nhan.

Ăn no nê rồi tôi bắt đầu lết xác qua khu vực mua sắm. Người ta có câu " Cao thủ không bằng tranh thủ" mà, nhanh tay sắm sửa vài bộ quần áo, vài cây trâm cài đi chứ, nhà chả có hì ngoài điều kiện mà.

Thật ra còn một lý do khác nữa. Mặc đồ của người đã ngủm nó có cảm giác rợn người lắm.

Từ Phong : - Bá phụ đã bảo người may cho muội vài bộ đồ mới rồi, muội còn mua nhiều vậy à?

Tôi : - Lúc nào? Sao muội không biết?.

Từ Phong : - Hôm nay A Hoa lên trấn là để lấy đồ cho muội đấy.

Ô, sự chú ý của ta đã va phải vào câu nói của chàng. Thế thì ngon và lành rồi, mà con gái đồ càng nhiều càng thích.

Từ Phong : - Diệp Dung Nhi

Tôi : - Hở ??

Từ Phong : - Không gì.

Câu này quen nè, thường là muốn hỏi gì đó mà lại thôi á.

Tôi : - Muốn hỏi gì à?

Từ Phong : - Muội không phải là ' Diệp Dung Nhi'

Biết rõ tôi không phải là Dung Nhi mà vẫn có thể hòa nhã như thế, khâm phục

Tôi : - Phải, huynh phát hiện từ lúc nào?

Từ Phong : - Lần đầu gặp đã thấy khác thường, tích cách, cách cư xử cũng không giống

Tôi : - Nói tôi nghe được không?

Từ Phong : - 'Dung Nhi' tính tình nhút khác, khó tiếp xúc, không hòa nhã như muội, và muội ấy không có nốt ruồi bên trái ở mặt.

À, ngoài trừ tính cách thì chỉ khác điểm đó thôi nhỉ? Không ngờ luôn á, khuôn mặt tôi giống y như đúng, nhưng bên mép trái tôi có con de chó nhỏ mọi người ạ ' Dung Nhi' thì không.

Tôi : - Cha, không, bá phụ chắc cũng biết rồi nbir?

Từ Phong : - Trên dưới Diệp phủ đều biết

Tôi : - Vậy họ tốt với tôi làm gì?

Từ Phong : - Chúng ta biết muội không phải là người xấu, xem muội là ' Dung Nhi' để chăm sóc cũng tốt

Ơ đệt, sao giống tui là vật thay thế quá vậy? Thôi kệ người ta phát hiện rồi mà vẫn đối xử tốt, tôi còn đòi hỏi gì nữa, được thượng đế ưu ái quá rồi.

Haiz, thở dài bước trên con đường mòn trở về phủ, tôi đắm chìm trong mớ suy nghĩ, lât về phải đối mặt với mọi người như thế nào? Giả vờ không biết à?
* Huỵt *

Tôi : - Ui da,

Con nào mắm đụng vô bà vậy? Sao lơ đãng tí là đụng phải người ta vậy?

.... : - Là con mắm nào đụng bà đấy?  Không nhìn đường à?

Ơ kìa, tôi kia kịp chửi là con mẻ lên tiếng trước kuôn rồi, không để mình lép vế được, có Từ Phong mà lo gì

Ngước mặt lên, vốn từ đã bay đến cuống họng, đập vào mắt tôi là một bản mặt vô cùng quen thuộc, cái bản mặt này hay đi tạo nghiệp với tôi suốt, làm sao quên cho được

Tôi : - Thi ?? Đừng có nói là mày nhá

Nó : - Tao nè, trùng hợp vậy?

Tôi : - Sao mày cũng ở đây vậy?

Nó : -.........































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro