Chap 1: Bị cho leo cây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật kí ngày 23/09/2018.

Trời ơi đất hỡi, hôm nay mình đã bị cho leo cây mới ghét chứ. Là bị cho... leo cây ý. Vâng, là con bạn thân nhất ý. " Cát à, m nghe kĩ đây : vào một hôm đẹp trời nào đó, Linh Phương - đứa bạn thân nhất của m đã cho m leo cây 34p giữa cái ngày nắng chang chang cùng với lời rủ rê sang trường nó chơi. Hãy nhớ mối thù này. Quyết tâm trả thù"...

Vâng, theo lời rủ rê của con bạn, mình dậy sớm ờ thì khoảng 7h gì đó. Bắt xe bus đi đến trường đó. Và suýt có một rắc rối lớn, mình ngủ quên trên xe. Ai kêu, trường nó cách xa trường mình hơn 1 tiếng đi xe bus làm chi, mình lại còn say xe nữa chứ, thế là lăn ra ngủ luôn. Lúc dậy mới hới hải hỏi bác phụ xe đã qua trạm đh BK chưa. May. Tạ trời tạ đất là chưa. Xuống xe, mình đã gọi điện cho con bé khoảng hơn 20 cuộc gì đó và...nó ko bắt máy. Nghĩ đến là tức luôn ý. Mà mình có biết gì trường nó đâu, mới lên đại học mà. Vậy là qua sân trường ngồi tạm ghế đá. Lúc đó có mấy đứa con trai chơi bóng rổ. Hay lắm: chơi bóng rổ vào giữ trưa 11h  ( họ có chắc là họ thực sự bình thường không vậy?). Dù là có bóng cây đi nữa, thì sao lại có thể chơi vào lúc trời như vậy được chứ. Lúc đó mình nghĩ vu vơ vậy thôi. Và ...quả bóng đó kiểu nghe thấy, rồi ghét mình sao ý, nó bay vào đầu mình. Rõ đau. Thật, nếu ở trường mình, thề là đã hét lên đòi gây sự lại với mấy đứa đó rồi. Nhưng lúc đó, chắc là do đói lên đầu óc mình minh mẫn hơn mọi khi, không nên gây thù chuốc oán ở nơi khác. Nhìn lúc đó, mình mới chập chạng ngước đầu lên thì thấy một khung cảnh đẹp ghê luôn: y như thiên thần luôn, nhặt bóng lên, mạnh mẽ. Uầy, trai đẹp. Cậu ta chạy đến, ôm quả bóng kiểu như đúng phim ngôn tình soái luôn, tưởng sẽ được hỏi thăm 1 câu...Haizz. Rốt cuộc, thanh niên nhìn mình 0.53s, quay đầu kêu với mấy đứa còn lại: "Ko sao". Rồi lại chơi tiếp. Y như rằng như có một cái tát vào mặt thêm ấy. Thiệt tức.

- Này, tôi nói cho anh biết có sao hay ko cũng là do tôi nói nhá, đâu đến lượt anh – mình tức giận hét lên. Rồi quay đi luôn.

H nghĩ lại, thiệt tức mà. Làm như trai đẹp có thể ăn được ấy.

Sau những giây phút muốn khùng luôn thì: Phương nó đến và mang khuôn mặt dửng dưng ( h nghĩ lại vẫn phát ghét) tay cầm cái điện thoại nhìn phát ghét, mình chưa kịp mắng cho một trận thì cô nàng đã kịp chặn họng than vãn:

- Bống, t sorry, điện thoại t sập nguồn do hết pin rồi. ( sao nó có thể dùng cái giọng đấy vậy nhỉ, phải chăng do mình quá hiền???)

- nè, còn biết giỡi nữa hả? thứ nhất t tên Cát không phải Bống. Thứ hai... m hay ha? bắt người ta chờ hoài rồi ko có chút biểu hiện ăn lăn hối lỗi gì.. ? mình nổi khùng lên luôn

- thôi t xin lỗi, à mà m là Bống thì mãi là Bống thôi.

Mình lườm cho nó lần nữa.

- mà sao hôm qua rủ t qua chơi mà ko sạc pin đt đi để t khổ sở giữa trưa nắng. Hả? hả? ( ờ thì kiểu nói suýt hét vào mặt con bé thôi).

Nhưng cũng bực chứ bộ...

- t ns là t xl rồi mà( kiểu là m viết tắt thì tự hiểu thái độ của n như thế nào rồi ha)

Mình ngán ngẩm nói:

- stop. Đi ăn và m bao cả. Hết tiền rồi.

- ok baby. Nem cuốn thẳng tiến

- no. Bún đậu.

Và đương nhiên n hôm nay phải chiều mình rồi dù vẫn là nó trả tiền. Nhưng có một chuyện tồi tệ đã xảy ra. Mình đi và đã quên mang tập vẽ ( lúc tức quá bỏ đi vì cái đứa khùng điên đó), lúc quay lại đã ko còn. Cũng may tập đó còn mới, chưa vẽ được nhiều. Cũng chẳng tiếc gì khi mình vừa vẽ tranh của mấy đứa chơi bóng rổ vừa rồi.

Mà công nhận hôm nay ăn đã thật, bao nhiêu là đồ ăn, đi cùng vs Phương cả tháng chắc thành con heo mất và mình đã quyết định hôm nay ko ngủ lại chỗ nó nữa vì mai phải diễn tập đợt cuối cho tiến mục văn nghệ của khoa lên mình lại bắt xe bus về. Vừa về đến phòng. Hơi mệt. Thôi. Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pshyeon