Không chịu trả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhật kí ngày 25/09

Hôm qua đi tập về mệt quá mình đã lăn ra ngủ luôn, khỏi viết luôn. Và một chuyện kinh khủng đã xảy ra. Lại đau đầu rồi. Nghĩ mà thiệt tức

Sáng 6h hơn gì đấy, mình đã bị đánh thức bằng cú điện thoại của Phương:

- m coi mes t gửi chưa?

- mes gì? À hôm qua t ko bật mạng. Sao? Lại đi hẹn hò à?

Mình vừa ns vửa mở điện thoại ra coi. Là link confes trường nó, có gì quen quen giống như là... tập vẽ của mình, lại giống như mình nữa. Ghi có đúng một câu thôi: ai biết cô ấy? liên lạc, lấy đồ.

- cái gì vậy?

- c ngốc à? Nhìn cho rõ đi.

Lúc mình cố nhìn cho kĩ thì: ôi má ơi. Thật, lúc đó chỉ muốn chửi thề. Vấn đề ko nằm ở bài viết mà thực sự là do comment. À ko, cũng ko hẳn. Thực sự là do hình chụp ở tập vẽ, chụp vào đúng cái hình mình vẽ mấy đứa con trai chơi bóng rổ bữa trước. Tại sao mọi người có thể comments như vậy chứ. Mình cầm điện thoại lên, nói chuyện tiếp mới Phương.

- sao họ lại gọi mình là kẻ bám đuôi, cáo già, lại còn dùng những từ ngữ đó với mình nữa chứ?

- c chỉ cần biết chuyện thôi, đừng để ý nó làm gì nữa. Tập vẽ cũng ko cần lấy lại đúng chứ?

- từ từ. Mình cần suy nghĩ chút.

Tắt máy. Sao mọi người lại nói mình như vậy? Mình đã làm gì sai ở đâu à? Hay có hiểu nhầm gì? Sao họ lại vậy?

Nhật kí ngày 26 tháng 09

Sau khi suy nghĩ nghiêm túc hơn một ngày cuối cùng mình đã hiểu lỗi sai nằm ở đâu. Chẳng ở đâu hết, thói đời là vậy, chuyện thi phi gây nên rắc rối. Mình ko có làm gì sai, dù là vẽ họ hay quên tập vở ở đó đều ko phải lỗi của mình. Những người đăng bài nên càng ko sai, họ chỉ là chơi bóng rổ và đăng vật tìm chủ. Nói thì là nói như vậy, nhưng giá như họ ko đăng thẳng bức vẽ mình vẽ về họ thì đã ko xảy ra vấn đề gì rồi. Còn mấy người comment kia kiểu ko hiểu câu chuyện, mắng chửi mình thì ko thèm chấp nữa. Nhưng một vấn đề là cũng ko thể để đồ kia như vậy. Dù sao cũng là đồ của mình, họ đăng kêu trả rồi mà lại ko lấy. Thôi dù sao cũng sắp thi đầu kì rồi, cũng ko sang bên Phương được, mà mình cũng ko muốn gặp rắc rối. Nhờ Phương lấy vậy ..................................................á

Mất dạy. Chúng nó ko cho lấy chứ. Phương còn cho chúng n xem ảnh mình chụp vs Phương cơ mà. Thôi coi như mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pshyeon