C 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cho đến ngày hôm nay, tôi chỉ làm hai việc khiến mình hối hận. 

Việc thứ nhất, chính là trở thành con gái hắn.

Việc thứ hai, chính là yêu hắn.

***

Hội An hôm nay lại mưa...

Tôi ngồi bên cửa sổ tầng hai của trường học, gió thổi từng hạt mưa lạnh giá va vào mặt tôi, cảm giác đau buốt, không phải trên da thịt, mà chính là thứ đang đập trong lồng ngực tôi, nó rất đau...

"Bố... bố về đi..." Tôi chàm đầu ra chiếc cửa kính, hét lớn xuống phía dưới.

Người đang đứng dưới kia vẫn không nhúc nhích, chỉ ngước nhìn tôi, mặc cho từng đợt mưa đá nặng trĩu, sắc nhọn xối xuống gương mặt cương nghị. Nước mưa làm ướt chiếc áo sơ mi màu xanh lục dính chặt lên người hắn, lộ rõ bờ ngực cùng cơ bắp săn chắc. Ánh mắt hắn nhìn tôi sao vẫn diu dàng, lại cô đơn như vậy...

...

Năm đó, tôi gặp tai nạn giao thông ngay tại bến xe khách Lào Cai -Quảng Nam, hắn đưa tôi đến bệnh viện, sau đó do chấn thương ở đầu, tôi bị mất trí nhớ.

Hắn đăng tin tìm trẻ lạc giúp tôi, suốt 3 tháng vẫn không có tung tích của ba mẹ ruột tôi, ngay cả một người thân cũng không thấy.

Hắn không đưa tôi vào cô nhi viện mà nhận nuôi tôi, lúc đó tôi là cô bé 6 tuổi, còn hắn chỉ mới 22 tuổi.

Hắn chưa từng ngược đãi tôi, ngược lại đối với tôi rất chu đáo, ở bên cạnh hắn thật sự rất ấm áp.

Suốt những năm qua, tôi không dưới nghìn lần hỏi hắn, tại sao lại đối tốt với tôi như vậy, tại sao lại chấp nhận hy sinh tuổi trẻ của mình để dành nhiều tình thương cho tôi như vậy? Tôi với hắn không có quan hệ huyết thống, hắn cũng không hề quen biết tôi...

Mỗi lần như vậy, hắn chỉ cười xoa đầu tôi, ánh mắt xót thương, ấy náy, lảng tránh câu trả lời.

Tôi thật sự không hiểu, chỉ đơn giản hắn là một người đặc biệt tốt thôi sao?

Cho dù vì lý do gì, tôi cũng đã bị hắn làm cho rung động. Không biết từ lúc nào, tôi không còn coi hắn là bố nữa, thứ tôi dành cho hắn là một loại tình cảm khác, cái mà một người con gái dành cho người một người con trai, cái mà mọi người vẫn hay gọi là... tình yêu!

...

"Oa... đó là bố cậu!? Trẻ vậy sao?"

"Ui.. ui... đẹp trai phếch đấy..."

Hai cô bạn thân Tâm, Nhi của tôi như vừa bắt gặp ngôi sao Hàn Quốc, giật tay tôi lay lay liên tục.

Tôi chẳng có tâm trạng trả lời, một phút trôi qua, chúng tôi chỉ im lặng nhìn nhau, ánh mắt giao nhau trên không trung. Chợt nhớ đến vết thương ở vai vẫn chưa lành của hắn không thể bị ngấm nước.

"Tâm, tớ mượn ô nhé!" Tôi không chịu nổi cảnh người đàn ông tôi yêu vì tôi mà cố nén đau đớn, tôi nắm chặc ô dùng hết tốc lực chạy thẳng xuống phía cổng.

"Bố đến đây làm gì?" Tôi dùng giọng nói lạnh lùng nhất có thể để hỏi hắn, nhớm chân giúp hắn che nước mưa.

"Con... nếu con không thích cô ấy, bố sẽ không qua lại nữa." Hắn vừa nói vừa kéo sát tôi về phía hắn, lúc này giữa chúng tôi gần như không tồn tại khoảng cách.

"Thật sao?"

"Ừ"

Tôi nhìn hắn, ánh mắt lóe lên tia vui mừng, ôm chầm lấy hắn.

"Con yêu chú! Con biết chú cũng yêu con mà, đúng không?"

"Kiều, bố..."

Giống như sợ phải nghe câu trả lời làm tôi thất vọng, tôi vội đặt lên bờ môi còn đọng vài giọt nước mưa của hắn một nụ hôn.

Hắn hoảng hốt đẩy tôi ra, một khoảng cách rất xa.

"Bố về đi. Cẩn thận vết thương." Tôi đưa ô cho hắn rồi chạy nhanh vào hành lang, vẫy tay với hắn.

Sự việc tuy chỉ xảy ra trong vài giây nhưng cũng đủ để tôi cảm nhận được huyết mạch của hắn đang sôi lên cuồn cuộn, khiến hắn người cứng đờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro