C 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau màng cưỡng hôn chớp nhoáng, tôi ôm mặt đỏ bừng, mơ mơ màng màng vào nhầm hết phòng này đến phòng khác, cuối cùng cũng về đến phòng học. Mặc cho Tâm có hỏi gì tôi cũng chỉ ngây ra cười cười, trạng thái lúc này chẳng khác gì một con điên.

"Cậu... loạn luân sao?" không kiềm chế được, Tâm dùng thứ âm thanh miễn cưỡng gọi là 'chưa làm người ta bị điếc' để hỏi tôi.

"Này!"

"Ấy.. Sorry sorry... Ý mình là, sao cậu lại... bố cậu..." Tâm bày ra vẻ mặt biết lỗi hạ thấp giọng.

"Chú ấy không phải bố mình!"

"Nhưng vừa rồi rõ ràng là cậu gọi 'bố'!"

"Chỉ là bố nuôi thôi!"

"Nhưng..." Tâm giật giật khóe miệng, muốn nói rồi lại thôi.

Tôi hiểu ý cô ấy, không riêng gì ở Việt Nam, hành động của tôi là bất chấp luân thường đạo lý, dù là pháp luật hay đạo đức đều không cho phép. Tôi trao lầm tình yêu cho một người không nên yêu, biến thứ tình cảm thiêng liêng thành một trò hề văng tục.

Nhưng, tình cảm đâu thể muốn kiểm soát là sẽ tự kiểm soát được. Có thể vào một ngày nào đó, tại một nơi đặc biệt, một thời điểm đặc biệt, có một loại cảm xúc đặc biệt, xuất hiện, đột ngột, giống như phản ứng điện hóa sinh ra dòng điện, kích thích con người ta đến tê dại, bạn dể bị nó nhấn chìm xuống vực sâu không đáy.

Tôi chính là bị nó làm cho mê mụi...

***

Hắn làm trong ngành trinh sát, thời gian ở nhà rất ít, hiếm khi được về sớm.

Chờ đợi là thói quen tôi rèn được suốt 11 năm qua.

Ôm chiếc gối cuộn mình trên sofa, TV chuyển kênh liên tục, rõ là bộ phim truyền hình tôi rất thích nhưng lại không có hứng xem. Hôm nay tôi đặc biệt rất nhớ gương mặt hắn, cảm giác nôn nóng làm tôi không ngừng liếc về phía cửa.

"A! Bố về rồi." Tôi vui mừng chạy lại túm tay hắn.

Hình như hắn uống rất nhiều rượu, quần áo ướt lúc chiều vẫn chưa thay ra, cả người lảo đảo, suýt đâm vào cột nhà.

"Bố, bố không sao chứ!"

"Không sao." Hắn trả lời tôi bằng giọng run run.

"Con giúp bố thay áo." Vừa nói tôi vừa đở hắn vào phòng ngủ.

Mấy nay tiết trời Hội An rất lạnh, trái ngược với cơ thể hắn lúc này, nóng như lò lửa. Tay tôi vô tình chạm vào làn da trên ngực hắn lúc mở cúp áo, bất giác rụt về.

"Bố chờ con lấy khăn ướt."

Chạy nhanh vào phòng tắm, tôi ra sức tát nước lạnh vào mặt, cố gắng điều tiết hơi thở. Đang lúc định đem chiếc khăn ra cho hắn, tôi giật mình thấy hắn không còn mặc áo chắn trước cửa, nhìn tôi.

Trong kí ức của tôi, hắn luôn là người dịu dàng, điềm tỉnh, che giấu nội tâm rất giỏi. Cho dù là yêu cũng không cho người khác thấy được tình cảm của mình. Khác với ánh mắt hắn nhìn tôi lúc này, chăm chú như muốn ăn tươi nuốt sống.

"B..ố.. bố"

"Ta muốn tắm!"

"A, để con ra ngoài." Tôi lảng tránh ánh mắt sắt bén của hắn, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi bầu không khí đầy ngượng ngập này.

Vừa chạy được hai bước, eo tôi đột nhiên bị giữ chặc, bàn tay run rẩy đánh rơi chiếc khăn xuống đất. Trong lúc tôi vẫn chưa biết trời đất điên đảo thế nào, hắn đã ấn tôi vào vách tường lạnh giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro