Chương 3: Tôi từng là Lily

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trên đường gần ngã ba phố quán cà phê New, tôi đang chạy bộ ở công viên Phú Cường thì tình cờ bắt gặp một người bạn học đang trượt ván rất cừ ở đó.

Duyên phận à...

Là Huỳnh Minh Hiếu.

Nó mặc áo khoác nam unisex cổ đứng, quần kaki tối màu. Dáng người của nó nhìn phát là biết ngay bạn ta là Minh Hiếu.

Tôi quan sát một hồi lâu, Hiếu hẳn đã chơi bộ môn lướt ván này rất lâu rồi nhỉ? kỹ thuật xoay ván trượt trên không của nó phải làm tôi kinh ngạc đấy. Hiếu nó đáp xuống đất bằng tư thế vô cùng nhẹ nhàng, sau đó lướt qua lướt lại từng chai nước nhựa đang được xếp xen kẻ trên bề mặt.

Khỏi phải bàn cãi, nó tỉ mỉ đến mức không chai nào ngã, mấy chai nước nó lách đang đứng vững như cây cột điện ấy.

Mấy nay nó đẹp trai đột ngột thế ư. Tôi thấy nó cool vãi.

Suy nghĩ một cách thoáng qua, tôi quyết định lại gần bắt chuyện với nó.

Mà kiểu bắt chuyện này lạ lắm.

Tôi trốn chui trốn lủi sau cái cây hoa sữa. Tự nhiên bước tới gần nó tôi thấy hơi e dè, liệu có làm phiền thằng Hiếu không? Tôi với nó vốn chưa phải bạn bè gì cả.

Tôi giật mình vì ánh mắt của nó đột nhiên hướng về nơi này. Minh Hiếu biết tôi đang ở đây nhưng giả vờ không quan tâm.

Thôi, nó biết sự hiện diện của tôi rồi thì bản thân nên lộ mình thôi.

Tôi bước ra khỏi nơi mình giấu mặt, chân nhấc đi chậm rãi hai ba bước.

Đang đi thì bỗng dưng tôi bị tâm trí mình chặn lại, chắc là thần linh bảo tôi quay xe hay gì đấy. Thế là tôi xoay người lại đi về hướng cây hoa sữa, muốn chạy đi gấp.

Một bàn tay to lớn túm lấy cái cổ áo sau gáy của tôi.

Chỉ một cái nắm nhẹ nhàng, không phải quá mạnh để tôi không cảm thấy khó chịu.

"Này, chơi trốn tìm với trẻ con à." Hiếu cất tiếng gọi tôi.

"H-hả?"

"Tôi thấy Tiên không sợ bị kiến cắn. Cậu nhiệt tình thế."

Giờ tôi mới để ý, cây hoa sữa kiến bu nhiều quá. Nhưng mà hình như khẩu vị bọn kiến này không phải là tôi.

Câu nói từ nó làm tôi nhớ tới việc chúc tết.

"Hiếu cũng nhiệt tình lắm còn gì?"

"?"

Tôi ngoảnh mặt lại nhìn nó, tay nó buông khỏi cổ áo mà mình đang nắm.

"Thì... Hiếu chúc tết hôm giao thừa đó, Hiếu chúc Tiên năm mới vui vẻ. Có phải không?"

Đầu tôi nghiêng qua một bên, miệng mím môi muốn cười, tỏ vẻ thách thức. Tôi muốn xác nhận xem có phải nó có ý đồ gì đó với tôi không.

Hiếu không đáp trả bằng lời, tôi chỉ nghe mỗi âm thanh "hừm" của nó, là tiếng cười nhỏ chăng? Sau đó thì nó cuối mặt xuống đất, ngón trỏ và ngón giữa gãi nhẹ trán của bản thân.

Minh Hiếu bình thản đi tới rồi nhảy lên chiếc ván trượt, nó lướt một vòng rồi trả lời tôi:

"Cậu vẽ giỏi nhất lớp đúng không?"

"Sao tự nhiên Hiếu lại hỏi? tôi không dám nhận đâu."

"Dạy... dạy vẽ đi."

Tôi đứng đơ người, không biết nên nói như thế nào nữa. Nó chia sẻ thêm:

"Tôi cần đạt môn đấy."

Thật đấy ư? Hiếu nào giờ không quan tâm thành tích lại bày tỏ việc này, đúng là không ngờ.

Có điều...

Tôi cười híp mắt, nghĩ thấy cậu bạn trước mặt ngây thơ ấy đáng yêu hết nức.

"Vậy nên Hiếu chúc tết Tiên à?"

"...Coi như là thành ý trước."

Nó ngại quá nên ngước mắt đi theo hướng khác.

Người ta đã nói thế rồi, thành ý cũng có. Vậy để Tiên dạy cậu bộ môn này. Vẽ thật ra cần kĩ thuật và trừu tượng, mới đầu không nên gấp gáp cầm bút, cứ thoải mái tìm nhiều ý tưởng đã.

Điều tôi lo lắng là Hiếu nên tập vẽ gì trước nhỉ?

"Được rồi, Tiên dạy Hiếu. Nếu được thì tụi mình tới thư viện trường vào ngày mai... Có được không?"

Cái mùi hoa sữa phảng phất đâu đây, tôi đã nhận ra hương thơm dịu ấy từ khi khoé môi cậu ấy cong lên, gật đầu đồng ý với câu nói trên. Chiều gió bắt đầu thổi mạnh, nó như thể thổi đi tâm trí của tôi bây giờ. Chúng tôi đứng nhìn nhau một hồi lâu, vừa lúc cảnh hoàng hôn đáp xuống.

Vâng, đó cũng là cách chúng tôi bắt đầu trở thành bạn bè của nhau.

...

Tôi đang kể lại hồi tưởng của bản thân, lúc ấy cái mặt cứ ngơ ngơ nhìn lên khung cửa sổ, cổ cứng đờ. Tôi thừa biết nhưng vẫn để mình bị nhấn chìm trong ký ức. Đột nhiên nhỏ bạn Hà Đan nó gõ vào đầu tôi bằng cuốn tập đang cuộn trên tay.

"Stop!"

"What?" Tôi giả bộ ngất xỉu xuống giường, vờ như không biết lý do.

"Mày kể khúc này chục lần con ** nó rồi."

Hà Đan là bạn hàng xóm của tôi, năm lớp 8 nó chuyển qua kế nhà. Thế là cứ khi rảnh tôi hay rủ nó qua chơi cùng con Đình.

Vũ Đình từ bên ngoài cửa bưng 3 ly nước ép cam vào, nó để xuống bàn học rồi chống eo lên làm nũng:

"Đại thiếu gia Lily của ta ơi, chuyện này em cũng nghe hơn chục lần rồi đó."

Tôi vẫn giữ tư thế nằm nghiêng xuống giường, mắt nhắm mắt mở giả bộ bất tỉnh.

Tiếp đó là giọng con Đan gào lên: "Thôi em xin lỗi, anh Lily tỉnh dậy đi mà." vừa gọi vừa cù lét tôi.

Coi xem, chúng nó có ác không cơ chứ?

Phải rồi, 2 đứa vừa gọi tôi là Lily. Cái biệt danh ấy lẽ ra tôi muốn quên đi từ lâu. Chính thằng Hiếu là người gọi tôi thế này, lý do đơn giản vì nó thích hoa loa kèn. Loài hoa này chinh phục bởi nét đẹp thuần khiết nhưng không kém phần sang trọng, kiêu sa, đài các. Nó bảo tôi chính là người như thế.

Nghe xong, tôi cho phép nó gọi cái tên "Lily" đó. Chỉ là trong hiện tại, nếu gọi tôi như thế tôi sẽ nhớ lại mọi chuyện xảy ra giữa tôi và Hiếu.

Ở tình trạng vẫn còn bị cù lét, tôi xua tay ra hiệu dừng lại, con Đan nhìn thấy cũng không trêu nữa.

"Hiện tại, tao không đủ can đảm để nhận cái tên ấy nữa."

Đình với con Đan không nói gì, chúng nó lẳng lặng nhìn nhau rồi quay sang tôi.

Ly nước đầy đá kia đang dần dần tan ra, tôi từ tốn đưa chiếc ly lên nhâm nhi vài ngụm cam ép. Lấy tiếp hơi kể chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro