Chương 4: Mày đáng yêu thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tháng 10, năm lớp 8.

Trường THCS A.O thông báo sắp tới sẽ tổ chức lễ hội halloween dành cho học sinh.

Nhỏ lớp trưởng Linh bước vào lớp tôi, mắt liếc ngang liếc dọc, nó đặt một tài liệu gì đó lên bàn giáo viên chủ nhiệm rồi rút một tờ giấy trong đống ấy ra. Hai tay cầm chặt, gương mặt tỏ vẻ nghiêm trọng. Nó hô lên:

"Các bạn!!!!"

Chúng tôi giật mình hướng mắt lên bảng nhìn nó. Mặt ai mặt nấy xanh như tàu lá, bọn nó sợ Linh sẽ đọc điểm kiểm tra toán.

Hồi tuần trước, thầy Nam có cho làm bài kiểm tra bất thình lình, chả ai chuẩn bị gì, thường thì thầy lúc nào cũng thông báo trước, riêng tuần đó thì không.

"Năm nay trường mình sẽ mở lễ hội halloween đấy."

Nghe câu ấy, cả lớp nhộn nhịp lên, bọn nó xì xào rằng: "Trường mình đột nhiên tài nguyên nhiều nhỉ?", " Hên quá, không phải điểm toán."

Quả thật, tôi nhớ 2 năm trước còn chả có trò này.

Thế là Linh bước xuống đưa tờ giấy cho các bạn bàn đầu ký tên vào nếu có nhu cầu tham gia rồi truyền dần xuống. Dịp đặc biệt, ai mà không muốn đi cơ chứ, trừ khi vui chơi riêng lẻ ngoài trường thôi.

Tờ giấy tới tay tôi, không cần suy nghĩ nhiều. Tôi lập tức ký tên.

Tôi truyền tấm giấy xuống bàn dưới, bất giác nhìn Hiếu một cái. Thiết nghĩ:

"Hiếu có đi không?"

Tôi giữ tư thế kèm đôi mắt cứ dán chặt vào người nó. Gia Đạt khéo hay phát hiện, nó thì thầm bên tai tôi: "Mày thích Hiếu hả Tiên". Tôi giật mình nhìn qua thằng Đạt, thích ư? chưa mà, tôi làm sao dễ rung động thế được.

"Đâu, tao thích mày mà." Tôi chọc ngược lại Đạt, vì tôi biết nó hỏi vậy cũng chỉ để chọc, tính nó là vậy đó.

"Trời sập." Gia Đạt cười khinh.

Ý là không có ngày tôi thích nó đâu.

Bỗng nhiên có tiếng vọng lớn ở phía sau lớp. Là giọng Linh thì phải.

"Ái chà, bạn Hiếu cũng đi nữa hả?" Lớp trưởng nhiều chuyện của chúng tôi đi vòng qua xem có những ai muốn tham gia, sẵn tán gẫu vài thứ. Nó kinh ngạc khi lần hoạt động này Hiếu cũng đăng ký.

Thằng Hiếu không phải đứa ham vui, nó là kiểu sống an nhàn, làm những thứ nó cho là thú vui thôi.

Hoặc là nó đi vì tò mò.

À, chưa xong đâu.

"Các bạn!!!!"

Cả lớp hô to: "Ơi!!!!!!!"

"Mình phát bài kiểm tra toán nhé!"

Câu nói trời giáng, không vui được bao lâu thì không khí xìu xuống. Con Đình ngồi bàn trước nó ôm đầu, mồm cầu mong làm bài trên trung bình. Thằng Vỹ bàn trên cùng khó mà nuốt cả bình nước uống đang cầm trên tay. Đạt kế bên tôi hsg toán cũng phải làm trò khùng điên như không muốn nghe.

Không ngờ tin vui trước, buồn sau. Ai cũng biết là toán lần này bài nào cũng khó, chẳng có một câu dễ lấy điểm.

Ấy vậy mà mặt Hiếu chả có miếng cảm xúc nào.

Ừ đúng, nó đâu có quan tâm thành tích. Hiếu cứ học bình bình cho qua môn. Lâu lâu tôi còn nghi nó giấu nghề nữa cơ. Bài dễ hay khó Hiếu làm đến mức 6, 7 điểm. Chẳng hơn cái mức đấy 2 năm liền.

Tôi là người để ý điểm số nên điểm ai tôi cũng ghi nhớ trong đầu. Một kỹ năng để thi đua hạng nhất đấy.

Lúc phát bài ra, tôi mừng rỡ vì được 8 điểm tròn. Cao nhất lớp hay gì rồi hay gì ấy, cao hơn Gia Đạt học giỏi toán nhất lớp. Mọi người xung quanh kinh ngạc nhìn tôi, cảm giác vô cùng sung sướng.

...

Buổi chiều tan học, tôi với con Đình đi với nhau ra cổng trường. Bố Đình tới rước, bác có hỏi tôi hôm nay có trả bài kiểm tra gì không? Đình nó nắm tay tôi thật chặt "Thôi, tao về trước nha mày." sau đó buông ra, tôi liền hiểu ngay ý của nó.

"Dạ, không á bác."

"Con Đình nhà bác học không giỏi lắm, nhờ con kèm nó."

"Dạ, nhất định ạ."

"Bác về trước. Con cần gọi điện thoại không?"

"Dạ không, nhà con sẽ tới ngay."

Bài kiểm tra toán bạn thân tôi có 3 điểm rưỡi, nó sợ ba mẹ biết nên giấu. Tôi phải giúp nó kìm sự việc lại. Trước khi ra cổng, nó hứa với tôi chỉ lần này thôi, lần sau sẽ cố gắng hơn. Còn có lần sau, tôi không thể giúp nó mãi nói dối với người lớn như thế được.

Bố Đình rời đi, để lại hình bóng tôi cô đơn ở bên lề cổng trường, đợi gia đình tới đón.

Huỳnh Minh Hiếu đứng gần bên từ lúc nào không hay. Nó khoanh hai tay trước ngực, đầu ngẩng cao, mắt liếc xuống nhìn một đứa lùn hơn nó như tôi.

"Có vẻ như ông bố nào cũng quan tâm thành tích con cái..."

"Sao Hiếu nói thế? Hiếu nghe hết rồi hả."

"Ừ, nghe hết rồi."

Chúng tôi trở nên im lặng, đợi vài chiếc xe chạy qua đường, tôi lên tiếng:

"Bố Đình hỏi han thành tích của con gái nhằm quan tâm nó thôi. Không phải bác chú trọng tới thế đâu... Tao hay qua nhà nó chơi nên tao biết. Bố tao cũng vậy thôi á."

Nó tiến tới gần, tim tôi trở nên đập nhanh hơn.

Từ lúc quen biết nó, tôi tỏ vẻ bình thường biết bao nhiêu thì trong lòng hỗn loạn bấy nhiêu. Thoáng chốc lên lớp 8, thời gian tôi tiếp xúc với nó càng nhiều lên. Tôi cố gắng giấu cảm xúc thật của mình trước mặt nó lâu như thế rồi đấy.

Hiếu cười khẽ, đặt bàn tay ấm áp của nó lên đầu tôi mà đáp:

"Mày thì có đó Tiên."

"Là sao?"

"Mày quan tâm thành tích của mày hơn bất kì ai." Nó nối tiếp vế sau cùng.

"Dĩ nhiên... Tao không muốn cha mẹ phải lo lắng."

"Tao thì muốn."

Thằng Hiếu làm tôi ngay người ra, nó vừa mới nói là muốn cha mẹ lo lắng? Tức là muốn nhà của nó lo cho bản thân nó hơn đúng không? Nhưng tại sao chứ...

"Tại sao?" Tôi nghi vấn trước câu nói của nó.

Hiếu im phăng phắc, không đáp lại một lời.

Xe nhà nó tới đón, con nhà giàu có khác, về bằng xe hãng Toyota Corolla Cross, giá thị trường đang là 755 triệu 1 chiếc. Vãi linh hồn thật, nhìn thích mắt quá.

Huỳnh Minh Hiếu mở cửa xe ra, nó quay lại nhìn tôi rồi nói nhỏ tiếng, giọng hơi khàn khàn nhưng tôi có thể nghe rõ từng chữ mà Hiếu truyền tới.

"Mày đáng yêu thật."

Nó bước vào trong, đóng sầm cửa xe lại.

Cái quái gì đây Tiên, thằng Hiếu vừa nói gì trước mặt tôi thế này.

...

Tối hôm đó ăn cơm cùng gia đình, đầu tôi cứ xoay như cái chong chóng. Vỏn vẹn 4 chữ:

"Mày đáng yêu thật." nhân lên mấy ngàn lần.

Thằng em trai Toàn của tôi nó cứ chọc "Mẹ ơi, chị bị sảng." Tôi chợt bừng tỉnh nhìn nó. Mẹ lên tiếng:

"Sao vậy con gái, không khỏe hả?"

Tôi đành hùa theo đứa em, giỡn tí cho mẹ an tâm:

"Ây da, ây da, chị hai bị sảng rồi. Cứu chị hai đi cưng."

Bố và mẹ cười toe toét, em Toàn thì ngơ. Nó muốn chọc chị hai thật mà ai ngờ chị hai cũng hùa theo luôn. Tôi biết ý đồ thằng em trai, chỉ gắp miếng thịt chiên cho nó rồi nháy mắt. Em Toàn nhìn miếng thịt trong chén chỉ biết cười ngượng.

"Chị hai sảng thật rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro