Chương 1 : Đợi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Tuyến xuống ăn cơm cùng bố mẹ nào~ !"

Ninh gọi vọng lên lầu, kêu đứa con gái cưng của mình xuống ăn cơm tối. Kim Tuyến nay đã lớn lắm rồi, nghe bố kêu là chạy ngay xuống lầu không chút chần chừ, con bé thích ăn cơm với bố mẹ nó lắm.

"Nay mình ăn gì vậy bố ?"

Kim Tuyến cười nhẹ, hỏi bố.

"Nay ăn sườn xào chua ngọt, món con thích đấy !"

"Sướng nhất Kim Tuyến nhé, bé con !"

Bố và mẹ trả lời em, cả ba cùng cười tít mắt. Không khí gia đình ấm áp tràn ngạp trong căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố.

Ninh gắp thịt cho vợ mình trước. Kim Tuyến thấy thì nũng nịu

"Bố chỉ thương mỗi mẹ thôi, chả gắp thịt cho con."

Em rất hay nhõng nhẽo. Mỗi lần như vậy, Ninh sẽ xoa đầu em, dỗ em và đưa cho em một viên kẹo từ trong chiếc túi áo nhỏ của anh. Lần này cũng vậy, Ninh đặt vào tay em một cây kẹo mút vị sữa rồi gắp thêm vài ba miếng sườn cho em, cóc nhẹ vào đầu em rồi tiếp tục bữa cơm.
_______________
Bữa cơm tối đã xong, 2 bố con ngồi ở chiếc sofa ngoài phòng khách xem tivi.

"Tối nay Kim Tuyến ngủ với bố nhé ?"

Mẹ em từ sau bếp nói vọng lên.

"Vâng ạ, con thích ngủ với bố lắm ạ !"

Em cười. Em cười xinh lắm. Nụ cười hiền hoà. Ninh nhìn em, chợt thấy tim mình hơi chút rung động. Nụ cười em tựa 'anhduong'.

_____________

Chỗ ngủ đã được sắp xếp, Ninh nằm bên ngoài, Kim Tuyến nằm sát vào tường. Hôm nay Hạ Long có mưa nhẹ, không gian trong phòng ấm áp, khiến Ninh cảm thấy khá buồn ngủ.

Ninh vòng tay gối đầu cho Kim Tuyến. Em nằm ngoan trong lòng bố.

"Mấy hôm nay mẹ bận làm việc, con ngủ với bố nhé ạ ?"

Em vừa ôm lấy cánh tay bố, vừa hỏi nhỏ. Ninh gật đầu, hôn nhẹ vào trán em.

Em nhìn bố, ánh mắt em long lanh, tựa mắt biếc. Nó ánh lên một vẻ nôn nao và chờ đợi một thứ gì đó từ Ninh. Suy nghĩ một tí, em cất lời.

"Bố ơi, bố kể cho con nghe về tình đầu của bố đi ạ !"

"Hửm, sao con muốn biết ?"

"Vì mẹ bảo mẹ không phải tình đầu của bố ạ !"

"Chỉ vậy thôi sao ?"

"Thì bố cứ kể đii ạ, con năn nỉ bố ấy"

Ninh nghĩ một tí, quyết định kể cho em.

"Hôm ấy là ngày Hạ......

Hôm ấy, ngày hè năm bố 20 tuổi, một ngày mưa tháng sáu, bố về Hạ Long sau những ngày bôn ba kiếm sống trên Hà Nội. Trên chiếc xe Dream cũ kĩ, bố đang đi mua thuốc cho ông nội con thì mắc mưa, bố tấp vào căn nhà nhỏ ven đường.

Căn nhà xụp xệ, có chút ánh đèn mờ từ bên trong. Hôm ấy mưa lớn lắm con ạ, bố nhìn vào căn nhà, thắc mắc làm sao người ta lại có thể kiên cường chống chọi qua những đợt bão táp như này, cuộc sống có phải đang quá chèn ép họ không ?

Bố đứng đó, buồn bực, lo lắng vì khi ấy ông nội con đang bệnh nặng lắm, bố thì lại không mang theo áo mưa, xe cũng gần hết xăng nên bố không thể vòng lại mua áo mưa được.

"Cạch cạch"

Cánh cửa sau lưng bố mở hé, một chàng trai trẻ bước ra. Bố có phần hơi bất ngờ, vì với độ tuổi của cậu ấy, việc ở trong một căn nhà thế này là điều khó ai làm được, nếu không muốn nói là không thể. Bố còn nghĩ trong đó phải là một bà cụ tầm tuổi 80. Cậu ấy đặt vào tay bố cốc nước nóng. Đôi mắt híp của cậu nhìn bố, ánh mắt đó xoa dịu bố được phần nào.

"Anh đang trú mưa à ? Hay vào nhà tôi ngồi nhé ? Tuy nhà trông hơi xập xệ và tàn tạ thế thôi, chứ cũng đầy đủ tiện nghi lắm đó, đừng đánh giá qua vẻ bề ngoài haha"

Cậu ấy cất giọng. Tông giọng khiến tim bố hẫng một nhịp. Tông giọng trong trẻo, như thể thiên sứ, khiến bố rung động...

Bố chợt nhớ lại lý do mình đứng đây, bố hỏi cậu ấy có áo mưa không, cho bố mượn tạm để quay về nhà.

"Tôi có, nhưng áo hơi rách, anh mặc thêm cái áo khoác gió của tôi nữa cho đỡ bị ướt nhé !"

Nói rồi cậu chạy nhanh vào nhà, lấy ra chiếc áo mưa và áo gió như lời cậu nói. Chiếc áo mưa đã rách cả một bên vạt áo, chỉ còn 2 mảnh áo mỏng manh chả che được chút gì. Áo khoác kia thì được hơn tí, chỉ có phần hơi cũ và chắp vá khắp nơi. Bố cầm lấy và gật đầu cảm ơn cậu ấy. Cậu ấy cười với bố. Nụ cười ấy xinh lắm con ạ, như 'anhduong'.....

Bố phóng xe về nhà, không quên trả cốc và cảm ơn cậu ấy lần cuối.
___________________

"Bố mất rồi Ninh !"

Bố vừa về, bác Bình - chị của bố - chạy ra báo ngay với bố rằng ông nội đã mất. Trái Đất dường như đã sụp đổ với bố từ khi đó. Bố buồn, rất buồn, dường như bố mất hết nhựa sống, không còn muốn tiếp tục cuộc sống này nữa.

Rồi hôm đó, một chiều mưa phùn nhẹ, bố đi bộ một mình ra bên bờ sông, bố quyết định kết liễu cuộc đời mình tại đây.

Bố gieo mình xuống. Người bố ngập trong nước, rồi chợt có một giọng nói quen thuộc vang lên trên bờ.

"NÀY ! CÁI ANH KIA ! LÀM GÌ VẬY"

Rồi người đó nhảy xuống, vớt bố lên...
Thì ra là cậu trai đó, cậu trai ở ngôi nhà xập xệ ngày nào, cậu trai đã đưa bố cốc nước nóng trong ngày mưa giá lạnh.

Cậu ấy đưa bố về nhà trên chiếc xe đạp của cậu. "Xe tuy cũ nhưng ngon lành đấy nhé !"

Sau hôm đó thì bố bệnh, tay ôm chặt lấy chiếc áo khoác của cậu ấy, rồi chợt bố thấy một mảnh giấy trong túi áo ngoài cùng. Nó ghi số điện thoại liên lạc, tên skype, tên facebook của ai đó. Bố thử tìm, thì ra là của cậu ấy. Đang bệnh muốn lã người, bố vẫn cố gắng bấm vào add friend với cậu.

Rồi từ hôm đó, từ 2 người xa lạ, bố và cậu ấy thân nhau đến kì lạ. 2 người nói chuyện xuyên đêm, không chút chán nản, kể với nhau đủ chuyện trên đời.

Cậu ấy tên Dương, nhỏ hơn bố 3 tuổi, từng học cùng trường với bố. Nhưng do nhà nghèo, cậu phải bỏ học giữa chừng.

Rồi một hôm, cậu ôm hành lý sang nhà bố. Thì ra, do quá túng thiếu, cậu đã phải bán căn nhà hiện tại do bố mẹ cậu ấy để lại để lấy tiền nuôi sống bản thân. Cậu ấy chỉ có bố làm bạn, nên chỉ biết nhờ bố. Bố vui vẻ cho cậu ấy ở cùng vì khi ấy bác Bình đã về nhà chồng rồi.

Từ dạo ấy, bố và cậu ấy làm cùng một xưởng. Vì cậu ấy, bố quyết định ở lại Hạ Long để làm việc, bỏ lại những cơ hội thăng tiến ở Hà Nội. Vì bố, cậu ấy tạm gác lại những đam mê hoài bão, ở cùng và làm việc phụ giúp bố. "Vì nhau mà sống, lựa nhau mà yêu", bố và cậu ấy ngày ngày ăn chung mặc cùng, càng ngày càng thân thiết. Mảnh thời gian đó là vô cùng quan trọng và đáng nhớ với bố.

"Rồi cứ thế hai con người xa lạ
Tự khi nào đã xích lại gần nhau
Là bạn thân, là tri kỉ, tâm giao
Là tất cả những chân thành thời son trẻ"

Bố và cậu ấy đi cùng nhau ngày càng nhiều. Dù hai đứa hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, chẳng ăn khớp nhau gì cả. Nhưng rồi sau một năm, cả hai dần hiểu nhau hơn. Dương là người dễ mến, nhẹ nhàng và hiền dịu. Cậu ấy ham học lắm. Vì thế bố hay đi làm thêm làm bớt, làm đủ thứ chuyện vặt trên đời để kiếm tiền đóng học phí cho cậu ấy. "Vì hồi trẻ bố không có thanh xuân hay hoài bão, nên khi thấy Dương được đi học, bố mới hiểu thanh xuân thật sự là như thế nào"

Dương năm đó mới ngót nghét 17 tuổi xuân xanh, cậu ngây ngô khờ dại như đứa trẻ, nào biết được miệng đời đâm chọt ở sau lưng. Hai thằng con trai suốt ngày suốt đêm dính lấy nhau chẳng rời, chắc chắn cũng không ít người lấy làm lạ. "Thứ tình cảm kia quá điên cuồng mới mẻ, bố vừa thương vừa ghét bản thân mình."

Bố vẫn đi làm, vẫn nấu cơm và chăm sóc cho Dương, bố tìm mọi cách để cho cậu ấy có cuộc sống tốt hơn. Dương tốt lắm con ạ, cậu ấy rất hiểu chuyện, lúc nào rảnh là phụ bố làm việc, dù có bị giáo viên bắt học bao nhiêu trang giấy, cậu cũng cố dành ra chút ít thời gian để chăm lo này kia cho bố.

"Vì lo lắng trước miệng đời mổ xẻ
Bố tự tay bóp chết đi mầm tình"

Hôm đấy, vẫn là một đêm mưa rào. Bố để lại số tiền tiết kiệm bấy lâu ở nhà, cho Dương. Rồi bố viết thư từ biệt, bắt xe về Hà Nội. Lúc đó, cậu ấy còn ngủ rất say, hai má ửng hồng, mắt hơi vương lệ. Có lẽ, cậu ấy biết bố sắp rời đi chăng ?

Nhìn lại lần cuối căn nhà này, rồi rời đi trong cơn mưa giá lạnh. Đến trong cơn bão, rời trong cơn mưa. Tình yêu này không có cách gọi nào rõ ràng, nó mập mờ và đầy dấu hỏi chấm. Bố đặt tên cho nó là "Chuyện tình mưa bão" và nó thật sự đã khiến bố khóc như mưa biết bao lần..."

Mắt Ninh bây giờ đã đẫm lệ, hai hàng nước mắt đã tuôn dài trên má. Nhìn lại kế bên, chẳng có bé Kim Tuyến nào ở đó. Là do Ninh tự tưởng tượng ra sao ?

Đúng thật vậy. Thì ra nãy giờ, chẳng có gia đình nhỏ bé nào hết, chẳng có một con bé Kim Tuyến hiểu chuyện nào cả, chẳng có một người vợ đảm đang nào ở đây, chẳng có một căn nhà ấm cúng toả ra không khí gia đình. Tất cả đều là hư vô.

Ninh, vẫn chờ Dương trở về. Trở về từ mảnh kí ức xa xôi, trở về những cảm xúc chưa một lần thể hiện.

"Ngày mưa ấy, em đặt vào tay tôi
Cốc nước ấm vừa được đun sôi
Tôi cảm ơn, gật gù nói tiếp
"Thôi tôi về, kẻo người nhà đợi mong"

Em như ánh dương soi sáng
Cho lòng tôi vào những ngày tối tăm
Tôi biết ơn em, và biết ơn trời
Đã mang em, đến với đời tôi.

Nhưng em ơi, tình cảm kia kì lạ quá thể
Tôi không biết cách giữ em cho mình
Tôi không muốn đời em thêm khốn khổ
Tôi bỏ em đi, vào một ngày trời mưa.

Nhưng lòng tôi vẫn mong em trở về
Trở về từ trong đêm mưa gió nổi
Đặt lên tay tôi cốc nước ấm áp
Tôi lại gật gù, nói tiếp :
"Em và tôi, cùng về kẻo trời mưa."

______________END _______________




















Hụ hụ, chưa viết xong truyện cũ đã rảnh tay viết chuyện mới, trần đời thế gian chưa thấy ai rảnh như conme này=)))

Đùa tí chứ đây là một fic mà mình tự nhiên nghĩ ra trong lúc đang mò kịch bản cho chương tiếp theo của "The most important essay" ( bồ nào chưa đọc có thể vô tường tui để đọc hén, iu iu )

Cảm ơn mọi người đã dành chút ít thời gian ra để đọc fic của mình, iu xạ 💕

Dùng cái này thay cho bùa chống flop 🙏🏻😇

Cre ảnh : lụm nhặt trên thờ rít, t cũng đang tìm^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro