Chương 2 : Hận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dương ơi em set-up cả khu vực sân khấu nhé, hộ chị tí, nay chị mệt"

Chị Vân đến bên và nhẹ nhàng nói với Dương. Wedding planner trong mùa cưới phải tất bật đi công tác đủ nơi không có thời gian nghỉ. Chị Vân là người đứng ra đảm nhiệm những công việc quan trọng. Dù không phải lần đầu nhưng mỗi lần làm việc quá nhiều, chị Vân sẽ dễ kiệt sức, dù sao đề kháng chị cũng rất kém.

Dương hiểu chuyện, gật đầu và vỗ về chị Vân.

"Chị cứ vào trong mát mà nghỉ nhé, uống đủ nước và ăn đầy đủ nhé chị, đừng để mất nước !"

"Chị biết, chị phải trẻ con đâu, cảm ơn em nhé"

Giọng Dương vẫn ngọt ngào và đầm thắm với mọi người. Chắc vì thế nên em được nhiều anh chị em trong công ty quý mến.

Dương dìu chị Vân vào một góc có nhiều bóng râm. Em dùng áo khoác của mình che chắn cho chị, quạt mát và đưa chị chai nước sâm lạnh. Dương được mệnh danh là tủ lạnh kiêm tủ thuốc của đoàn, đi đâu em cũng chuẩn bị thuốc men, đồ ăn đồ uống bổ dưỡng cho mọi người.

Dương ngẩng mặt nhìn chị Vân, em thầm nghĩ không biết cô dâu chú rể mặt mũi trông như nào, gia thế ra sao mà lại đặt cưới rườm rà đến độ chỉ mỗi khu vực sân khấu thôi mà cả công ty làm cả tháng vẫn chưa xong.

"Chị Vân ơi, chị biết cô dâu chú rể là ai không ạ ?"

"Chị biết chứ, chị là người kí họp đồng với họ mà !"

Chị Vân vừa uống vội ngụm nước sâm, vừa trả lời Dương. Giọng chị trở nên khàn khàn như vịt, chắc do chị mệt đến bệnh rồi.

"Trông mặt mày sáng sủa lắm, ăn mặc rất là sang nha, đại gia đấy. Cũng xứng đôi vừa lứa lắm !"

"Chị nhớ tên họ không ạ ?"

"Nhớ không nhầm thì chú rể tên Ninh em ạ !"

Tim Dương bỗng dưng đập nhanh thình thịch. Cái tên quen thuộc đó, cái tên đã khắc sâu trong tâm trí của Dương, cái tên mà em hận nhất, cái tên mà mỗi khi nhắc đến, nước mắt của em sẽ chực trào.

Em quỵ xuống. Em vẫn còn nhớ như in, ngày hôm đó, một ngày trời bão táp nơi mảnh đất Hạ Long nhỏ bé năm 2014, một anh chàng lạ mặt đứng trước nhà em trú mưa trong bộ dạng không thể thảm hại hơn. Không dù, không áo mưa, chỉ có chiếc mũ bảo hiểm đã hơi cũ, đứng đó lóng ngóng như thể một đứa trẻ đang chờ bố mẹ đến đón về.

Dương đang nấu nước để pha cà phê uống trong lúc đi làm thêm. Em nhấc ấm nước xuống, rót ra ly nhỏ một tí nước vừa mới sôi, muốn mang ra cho anh chàng đó. Em cố thổi cho thật nguội, em không muốn vì mình mà chàng trai xa lạ nào đó đứng trước hiên nhà phải bị bỏng lưỡi. Em đi ra, đưa cho anh ta.

"Anh ta đẹp thật, đôi mắt hiền dịu, nụ cười toả ra vẻ tích cực"

Những suy nghĩ đó lướt ngang qua đầu em.

"Bàn tay chẳng thon, bờ vai chẳng nhỏ bé"

Người con trai ấy, cao hơn em một tý, người ngợm cũng to lớn, nhưng em không cảm giác sợ hãi, ngược lại còn cảm giác rất thân quen mặc dù em vốn là người khá rụt rè với người lạ.

Họ hỏi mượn em chiếc áo mưa, nhưng có lẽ lúc ấy nhà em quá túng thiếu, em chỉ biết đưa tạm một mảnh áo mưa cũ em không còn dùng và áo khoác của em. Người đó cảm ơn em, rồi nhanh chóng về nhà. Cảm giác hôm ấy, cảm giác đứng trước một người con trai, cảm giác lần đầu tim em biết rung động.

Em vẫn thường đạp xe qua khúc sông đó, khúc sông không tên. Khoảng mấy tháng sau cuộc gặp mặt đó, khi em đang đạp xe trên đường trở về nhà, bóng lưng quen thuộc xuất hiện cạnh bờ sông. Dù mới gặp lần đầu, nhưng bóng lưng ấy đã in sâu vào tâm trí em rồi. Bóng lưng của anh chàng đó dần dần tiến về phía sông, đặt chân xuống dòng nước đang chảy siết. Em hốt hoảng, la toáng lên để tìm kiếm sự chú ý.

"NÀY ! CÁI ANH KIA ! LÀM GÌ VẬY ?"

Anh chàng ấy vẫy vụa, nước văng lên tung toé, em dùng hết dũng cảm đời mình phi xuống, cố gắng cứu người đó, mặc dù em không quen biết gì họ.

Giờ nghĩ lại, em khờ thật nhỉ ?

Em đưa người đó về, trên con xe đạp cũ, lạch cạch lạch cạch....

Những tháng ngày sau đó, em cũng đã dọn về ở cùng cậu trai kia. Em nói dối là do em bán nhà, nhưng thật ra là do bọn xã hội đen đã xiết nhà em. Em không có tiền trả nợ, em đành sang ở nhờ nhà cậu trai đó.

Hắn tên Ninh, lớn hơn em 3 tuổi. Em không biết rõ về gia đình hắn, cũng không muốn biết nhiều. Em êm đềm sống trong những tháng ngày hạnh phúc nhất cuộc đời mình, mà không hề hay biết trong lòng em tự khi nào đã nảy sinh tình cảm với người ra.

Vẫn như bao ngày, em thức dậy trên chiếc giường gỗ. Bình thường Ninh sẽ dậy sớm hơn em để đi làm thêm, làm đến trưa thì về ăn cơm với em và đến chiều thì cả hai cùng đi làm tiếp. Hôm nay thức dậy, không thấy Ninh nằm kế bên, Dương vẫn không nghĩ gì nhiều, chỉ lặng lẽ xếp mền gối lại và sinh hoạt như mọi ngày.

Đã quá giờ trưa mà Ninh vẫn chưa trở về ăn cơm, Dương lo lắng chạy sang nhà anh Tiến - bạn chung chỗ làm với Ninh - để hỏi xem Ninh đi đâu.

"Anh Tiến ơi, anh có biết anh Ninh đi đâu không ạ ?"

"Sáng giờ nó không đi làm em ạ, mà anh nghe bảo nó lên Hà Nội làm việc lại rồi, dưới này khó khăn, nó không chịu nổi đâu, công tử nhà họ Bùi mà"

Anh Tiến vừa tưới rau, vừa gật gù trả lời Dương. Em bất ngờ. Gì mà công tử nhà họ Bùi, Ninh rõ là mộc mạc chân chất, không hề toả ra khí chất một cậu ấm trong gia đình hào hoa.

"C-Công tử ạ ?"

Dương ngập ngừng hỏi lại.

"Ừ, em ở với nó mà không biết à ? Nó giàu có nổi tiếng nhất nhì cái khu này, căn nhà em đang ở cùng nó, cũng cỡ trăm triệu bạc đó chứ không ít ỏi gì đâu ! Em được làm bạn của nó là cũng may mắn lắm đấy, thằng đó nó chọn bạn kĩ lắm !"

Dương mắt chữ o miệng chữ a, em không nghĩ Ninh sẽ giấu em nhiều chuyện đến vậy. Trời hôm ấy âm u, không vương chút hạt nắng. Em mang đôi dép lộc xộc trở vào trong nhà, mắt em liếc ngang qua bàn để tivi. Trên đó là một bao thư, kèm theo một mẩu giấy nho nhỏ.

"Anh Ninh gửi em,
Anh có việc gia đình ở Hà Nội, đây là toàn bộ số tiền mà anh đã tiết kiệm được, anh để lại, cho em. Căn nhà này, anh đã sang tên cho em rồi, em cứ ở thoải mái nhé, không cần phải lo.

Không có Ninh, em Dương nhớ phải giữ sức khoẻ thật kĩ, không dầm mưa, dang nắng, em bị suy nhược cơ thể, không nên ăn nhiều đồ ngọt, đồ mặn quá cũng không được, uống nhiều nước lọc hơn.

Chào em, không hẹn ngày gặp lại."

Dương suy sụp hoàn toàn. Em đọc đi đọc lại bức thư đó, vò nát nó và nắm chặt trong lòng bàn tay nhỏ bé của mình. Hai hàng nước mắt nóng hổi lăn trên gò má em. Mưa đã rơi từng hạt nặng, em lửng thửng bước ra ngồi ở hiên nhà. Nước mưa lại hoà cùng nước mắt, em khóc cả ngày hôm đó.

Hôm đó, thứ duy nhất em muốn, là một vòng tay của Ninh, một vòng tay ôm từ phía sau em, và bảo.

"Dương ơi, sao em khóc vậy. Anh chỉ đùa chút thôi, anh xin lỗi em nhé !"

Rồi em sẽ được vùi đầu vào lòng Ninh lần nữa, và sẽ thoải mái trách móc hay giận dỗi anh ta.

___________
Em choàng tỉnh, mắt em có vương chút lệ ấm nóng. Em đang trong bệnh viện, chị Vân đang nằm kế em.

Vừa thấy em mở mắt, chị vui mừng hỏi thăm em ngay, giọng chị run run như sắp khóc.

"Dương ơi, em không sao chứ, em có thấy mệt hay đau nhức gì không ? Em đói chưa, muốn ăn gì để chị mua."

"Chị hỏi nhiều vậy sao nó trả lời hết được, nó mới tỉnh mà chị"

Linh - nhỏ bạn học cùng Dương những năm tại trường bổ túc - tay cầm túi cam tươi bước vào, nhẹ giọng.

"Mày thấy trong người như nào rồi Dương ?"

"Bình thường mày ạ"

Câu đáp cộc lốc. Như mọi lần thì Linh sẽ ngay lập tức mắng cậu xói trán vì cái thói hay đáp cộc như thế. Nhưng hôm nay, đó là câu nói Linh muốn nghe nhất rồi.

"Nhưng sao em vào đây vậy ạ, còn sảnh tiệc cưới thì sao ạ ? Sắp đến hạn cưới rồi ấy chị, thiếu nhân lực làm sao hoàn thành được ạ ?"

Dương quay sang chị Vân, hỏi tới tấp.

"Mày cứ tham công tiếc việc. Đấy, cái giá phải trả là mày phải cấp cứu do làm việc quá nhiều đấy. Mày làm ơn bớt bớt chăm chỉ giùm tao, làm từ từ thôi để còn giữ sức khoẻ."

Linh buông vài lời mắng mỏ. Cô là người bạn gắn bó với Dương từ những ngày đầu cậu vừa chập chững bước vào môi trường bổ túc phức tạp.

"Linh ! Em nó mới tỉnh mà mày còn mắng nó nữa."

Chị Vân quay sang Linh, trách móc cô. Linh thở dài rồi tiếp tục bóc cam cho Dương.

"Dương bị suy nhược cơ thể, chị mệt đây còn chưa xỉu, vậy mà em mới đưa cho chị chai nước sâm đã ngã gục ra rồi, chị hoảng vãi ấy"

Dương nhìn chị, cảm thấy mình hơi có lỗi.

"Vậy... lúc đó em có hỏi chị về cô dâu chú rể không ạ ?"

"Không có. Mà em hỏi làm gì ?"

"Em thắc mắc thôi ạ. Họ tên gì vậy chị ?"

"Chú rể tên Minh, cô dâu tên Hoài. Gia thế khá là khủng đó, trông môn đăng hộ đối, đẹp đôi lắm em ạ ! Mà nhá, anh trai của chú rể còn đẹp ác nữa, mà nghe bảo ông ấy không có hứng thú với tình yêu, trông lạnh nhạt lắm"

Dương gật gù, tay cho vài miếng cam Linh bóc nãy giờ vào miệng, nhai nhẹ nhàng.

Trời cũng đã tối, nghỉ ngơi thôi.

             -------------------END--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro