Chương 3 : Mười năm - Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4/3/2024

Hôm nay là ngày đám cưới diễn ra. Dương đã khoẻ hơn rất nhiều rồi. Hôm nay là ngày em chiêm ngưỡng công sức của mình và cả đoàn trong suốt những tháng qua, sẽ đẹp lắm đây.

9h sáng sẽ triển khai buổi tiệc, em phải dậy sớm từ lúc 4h sáng để chuẩn bị bàn ghế tiếp khách, dự là khách khá đông, bao gồm bạn bè, anh chị em thân thiết và bố mẹ của cô dâu chú rể.
Hôm nay em đã được tận mắt nhìn thấy cặp vợ chồng mới cưới đó. Quả thật họ vô cùng đẹp đôi, nhìn rất có tướng phu thê.

"Chú rể đẹp thế này thì anh chú rể đẹp như nào nữa aiss~~"

Quay đầu lại, Khánh Linh đã đứng phía sau Dương từ bao giờ, tấm tắc khen chú rể hết lời.

"Mày đó, quan tâm mấy chuyện này làm gì ? Chị Vân cũng bảo ông anh đó chả quan tâm gì con gái đâu !" - Dương cười tinh nghịch, đùa Linh.

"Tao mặc kệ, chỉ cần ngắm từ xa cũng đủ rồi. Lát ông ấy tới này kêu tao nhé, hoa thơm mỗi người hít một tí !"

Nói rồi Linh nhanh chóng chạy vào trong sửa soạn cho cô dâu. Dương nhìn theo bóng dáng cô bạn nhỏ, lớn đầu rồi mà tính vẫn còn trẻ con, bảo sao cứ hay bị mấy anh "cờ đỏ" dụ cho khóc sướt mướt.

Khoảng 6h sáng, các đoàn khách nhỏ lẻ đã bắt đầu đến dần dần. Những khu vực bàn ghế gần sân khấu cũng từ từ được lắp đầy.

Ai ai cũng khen ngợi sân khấu set up rất đẹp, hoa hồng được gắn lên vô cùng tỉ mỉ. Nghe những lời như vậy thôi, Dương cũng cảm thấy rất hạnh phúc rồi.

Đang chìm đắm trong những lời khen của vài ba người khách, bỗng Dương vô tình nghe được câu chuyện họ đang thì thầm.

"Này, nay là đám cưới của Anh Minh, không biết anh trai cậu ấy có đến không nhỉ ?"

"Tao nghe bảo anh trai của Minh đẹp lắm luôn, đẹp hơn cả Minh nữa."

"Ừm ừm đúng thế. Hình như anh ta tên Anh Ninh gì gì ấy nhờ ?"

"Nhớ Anh Ninh thôi, hình như là Bùi Anh Ninh."

"Bùi Anh Ninh"
"Bùi Anh Ninh"
"Bùi Anh Ninh"

Cái tên ấy, cái tên "Bùi Anh Ninh" ấy, cái tên mà Dương mãi hận, mãi căm ghét, đột nhiên được nhắc đến trong một buổi tiệc cưới vui linh đình, làm Dương từ một người đang vui vẻ vì công sức mình bỏ ra được người khác khen ngợi, giờ gương mặt cậu trở nên tối sầm lại, không muốn tiếp tục làm gì hết.

Cậu hơi loạng choạng bước vào cánh gà. Vừa thấy cậu, Linh bỗng chốc trở nên lo lắng.

"Dương, sao mặt mày tái mét thế này, mệt gì sao ?"

"Mày ơi, hình như anh của chú rể là..."

"Là ai ? Mà thôi, là ai không quan trọng, quan trọng là bây giờ mày bị sao vậy ? Đừng làm tao sợ."

"Người đó là...là Bùi Anh Ninh !"

Linh nghe đến cái tên Bùi Anh Ninh thì cũng run tay run chân. Không phải sợ hãi gì, mà là cô cũng hận Ninh.

Cô hận người đã làm cho bạn mình trở nên khổ sở suốt 5 năm trời mới quên được hắn, hận người mà đột nhiên bỏ bạn mình bệnh đến ngất xỉu mà lên Hà Nội làm việc một mình. Cô hận Ninh dù chưa một lần gặp mặt.

Nghe đến cái tên đó, cô giận đến run người.

"Tao cấm mày, không được ra nói chuyện với hắn ta, mày mà ra là lại lụy lên lụy xuống như mấy năm trước thôi !"

"Nhưng mà, tao là người nắm kịch bản buổi tiệc mà..."

"Nếu vậy thì tránh mặt hắn, tao không muốn mày dính dáng với hắn, hắn tồi lắm !"

Dương gật đầu. Không nói thêm lời nào nữa mà nhanh nhanh chóng chóng ra làm hết những việc cần làm.

Làm được một lúc, chợt cậu lại nghe tiếng xì xào to nhỏ của các vị khách. Tất cả họ đều đang hướng mắt về một phía, vừa chỉ tay vừa cười khúc khích. Tò mò cậu cũng nhìn xem thử...

Nước mắt Dương chợt ứa ra. Trước mắt cậu không ai khác là Bùi Anh Ninh. Vẫn cái tướng đứng quen thuộc cho hai tay vào túi quần, vẫn gương mặt đó, vẫn gọng kính cận đó, vẫn cái bóng dáng quen thuộc mà dù đã 10 năm rồi cậu không thể nào quên được.

Nếu như trong cảnh bình thường, Dương đã chạy đến và ôm chầm lấy Ninh. Nhưng đây là nơi đông người, có cho tiền Dương cũng không dám bén mảng đến gần nói chi là ôm ấp tình tứ.

Gạt vội giọt nước mắt còn đang đọng trên má, cậu lại nép mình vào cánh gà lần nữa. Khánh Linh thấy cậu vào với hai mắt đỏ hoe, mũi thì không ngừng hít vào những hơi khó khăn, cô chạy đến ngay.

"Gì đây, khóc à ? Ninh đến à ?"

"Ừm.."

"Mặc hắn đi, quan tâm làm gì."

"Vô tình thấy, vô tình rơi nước mắt thôi."

"Đừng để cô dâu chú rể thấy, đi rửa mặt đi. Nay ngày vui của người ta !"

"Ừm..."

Nghe lời Linh, cậu ra rửa mặt.

Vài làn nước mát cũng không giúp tâm trạng Dương ổn hơn chút nào, cậu vẫn muốn khóc thêm, nhưng thâm tâm cậu không cho phép.

"Cậu ơi !"

Một bàn tay to lớn đặt trên vai cậu, cậu hốt hoảng quay lại.

Trước mặt cậu, ngay trước mặt cậu bây giờ, là Ninh.

Tí nước mắt cầm cự nãy giờ, bỗng chốc tuôn trào không kiểm soát được. Người Dương vẫn cứng đờ, không chút động đậy, chỉ nhìn Ninh, và khóc.

Dương khóc rất ngoan, không rên rỉ hay tạo ra bất cứ tiếng động nào, chỉ có nước mắt tuôn, mũi dần đỏ ửng, môi mấp máy nhưng không nói được gì.

Ninh chợt dừng lại vài giây, rồi nhẹ nhàng cất giọng.

"Em..em tên Dương à ?"

Dương không trả lời, cậu như đóng băng.

"Này, sao không trả lời ? Em tên Dương phải không ?"

"Ừ."

Khó khăn lắm mới nói được đúng chữ "ừ" rồi lại rơi vào trạng thái im lặng.

"Lâu ngày không gặp nhỉ. 10 năm rồi. Em vẫn sống tốt ha."

"H-Hỏi làm gì ?"

Giọng điệu em có chút run rẩy, đáp lại. Em đưa tay gạt vội giọt nước mắt.

Nghe em đáp cộc lóc, Ninh cũng chợt im lặng vài giây.

"Sao em khóc vậy ?" - Ninh nghiêng đầu, nhẹ nhàng hỏi.

"Bụi vô mắt."

"À, không liên quan nhưng cho anh hỏi, đây là nhà vệ sinh đúng không ?"

"Xin lỗi, tôi không nói chuyện với người mù."

Nói rồi, Dương lạnh lùng bước đi, bỏ mặc Ninh đứng chết trân trước cửa WC. Ngẩng mặt nhìn lên, quả thật trên đó có bảng hiệu "Nhà vệ sinh" rõ ràng, chẳng trách sao Dương lại cọc cằn đáp như thế.

"Sau 10 năm gặp lại, em chẳng khác gì nhiều, nhưng chắc còn hận anh lắm nhỉ ?"

               _________END__________





Một chiếc chap siêu ít chữ 😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro