Chương 4 : Mười năm - Duyên trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ngày hôm đó, Dương về, em khóc.

Em khóc để trút bỏ hết muộn phiền trước giờ em kìm nén, trút bỏ hết những nỗi nhớ nhung không người bày tỏ. Em khóc suốt một ngày, hôm đó trông em yếu đuối đến tàn tạ.

Sau những tháng ngày làm bù đầu, em được nghỉ phép khoảng một tháng để lấy lại sức. Đó cũng là một điều may mắn đối với em lúc này. Em cũng không muốn phải mang cái bộ dạng thê thảm đó đến công ty.

Trong cái thời gian mà em nhạy cảm như thế, Ninh lại đến, đến vào lúc em chẳng có gì phòng vệ.

Sáng sớm cuối tháng ba, Ninh bằng một cách thần kỳ nào đó lại mang cả giỏ quà to tướng đứng trước cửa nhà Dương mà bấm chuông cả buổi.

Em nằm trên chiếc ghế bành đặt ở phòng khách, nghe tiếng chuông thì lại uể oải đi ra mở cửa. Vừa thấy Ninh, Dương chết trân tại chỗ. Em chẳng biết làm gì tiếp theo. Hai người họ nhìn nhau, không cảm xúc, không nói một lời.

Hắn cất tiếng, phá tan bầu không khí đang dần đông cứng lại xung quanh.

"Ờmm, chào buổi sáng, anh mới chuyển đến đây. Anh có chút quà tặng em, mong em giúp đỡ anh nhé."

Mắt Dương hơi đỏ lên, em nhanh chóng nói "Cảm ơn" rồi nhận lấy túi quà đi vào trong. Cuộc đối thoại ngắn ngủi chưa từng thấy.

Dương đặt túi quà trên bàn, ngắm nghía rồi lại ôm mặt khóc. Em thật sự rất nhớ Ninh, tình thương của em dành cho Ninh trong quá khứ tới tận bây giờ vẫn còn, không chút thuyên giảm.

___

Một ngày chủ nhật của tháng tư, hôm nay Dương đã ít khóc hơn những ngày trước nhiều rồi.

Em đặt cốc ca cao nóng trước mặt, ngoài trời đang đổ cơn mưa nặng hạt.

Cơn mưa này sao dai dẳng quá thể, nó lê thê từ giữa trưa đến tận chiều tối. Dương không quá thích mưa. Em không thích cái cảm giác ẩm ướt khi dầm mưa hay cái lạnh khó chịu của chúng. Cũng một phần do em sợ sấm, nên mỗi khi trời mưa em sẽ đều đeo tai nghe để giảm bớt tiếng ồn.

"Rầm"

Một tia sét giáng xuống, chia bầu trời thành hai nửa riêng biệt, sáng cả một vùng. Cái điều đáng sợ nhất khi trời mưa, là cúp điện. Tia sét ấy vừa đi ngang, đèn trong nhà lập tức tắt ngủm. Dương nhăn mặt, em không thích bóng tối chút nào.

Em ngồi dậy, rọi đèn flash điện thoại tìm vài ba cây nến. Thế mà bất cẩn kiểu gì, em lại bị vấp té, tay thì quờ quạng đụng phải ly ca cao nóng hổi. Cả ly nước đổ vào người em. Em thét lên đầy đau đớn, co tay ôm lấy người.

"Dương ! Em sao vậy ?"

Giọng Ninh vang lên kèm tiếng mở cửa đầy gấp gáp. Hắn ta chạy vồ đến chỗ em, cầm hai tay em mân mê lên xem xét đầy cẩn thận. Cái đèn pin của gã chiếu rọi về phía hai người.

Hôm nay, vẫn là đêm mưa.

___

Chung cư cúp điện không quá lâu, tầm ba mươi phút đèn đã sáng trở lại. Chẳng hiểu từ đâu mà Ninh lôi ra một hộp y tế đầy đủ bông băng thuốc đỏ để sơ cứu cho Dương.

Ninh cúi sát mặt xuống, dùng bông gòn nhẹ nhàng lướt trên tay em. Kính cận của hắn cứ bị tuột ra nhưng hắn không quan tâm. Dường như thứ duy nhất bây giờ đáng để tâm là tình trạng của Dương.

Em nhìn gã, cái dáng vẻ chiều chuộng và ân cần, bao năm vẫn không đổi. Em cố kìm nén nước mắt, quay mặt đi không để tâm đến hắn.

Băng bó xong, gã vừa dọn dẹp lại chỗ đồ y tế vừa hỏi.

"Em làm gì mà bị bỏng cỡ này vậy Dương ?"

Dương ngập ngừng, không muốn trả lời. Ninh nhìn ngó xung quanh rồi cũng dần hiểu vấn đề.

"Cúp điện có một tí mà em đi lung tung làm gì vậy, ngồi im có phải tốt hơn không."

Như thấy câu nói của mình hơi trách móc em quá, Ninh im bặt không nói gì, chỉ âm thầm dọn dẹp lại.

"Anh cứ để đó đi, nhà tôi lát tôi dọn."

Khó khăn lắm mới mở miệng nói được, vừa cất lời thì Dương im bặt ngay. Cái cảm giác khó xử này Dương chẳng muốn gặp lại một lần nào nữa.

"Không sao, anh dọn hộ em một tí, hàng xóm với nhau thôi mà. Em còn đang bị bỏng nữa, anh từng bị anh hiểu, đau lắm."

Cái giọng trầm buồn của Ninh khiến Dương có chút xiêu lòng. Em ngồi lại trên chiếc ghế ở phòng khách, thổi thổi vết bỏng theo quán tính.

"Mà sao anh lại sang phòng tôi ?"

Dương hỏi, giọng đầy tò mò pha chút trách cứ.

"À, anh nghe bảo phòng em có đường dây điện khá phức tạp, em cũng là đứa sợ mưa nên anh sợ em hoảng loạn đi sửa điện, nguy hiểm lắm."

Cái lí do khá lủng củng nhưng nghe qua thì cũng tạm chấp nhận được. Dương cũng không buồn gặng hỏi thêm.


Ninh dọn rửa xong thì ngồi xuống cạnh em. Tim Dương trở nên lặng im, cả người em cứ run lên bần bật.

Bàn tay lạnh ngắt của Ninh đặt nhẹ lên vai em, gã nghiêng đầu nhìn em với vẻ trìu mến.

"Sao em lạnh nhạt với anh vậy ?"

"Tôi và anh có là gì của nhau đâu ?"

Một câu nói lạnh tanh vang lên trong không gian tĩnh mịch. Tùng câu từng chữ em nói ra đều là một vết dao găm vào tim gã.

Hắn ta lấy tay ra khỏi vai em, thở dài rồi đứng dậy ra về. Không quên quay lại dặn em nghỉ ngơi sớm cho mau khoẻ.

Cánh cửa đã khép kín lại, trả cho Dương một khoảng trời im lặng chỉ mình em. Ninh vẫn thế, vẫn ấp áp dịu dàng, vẫn ân cần chăm sóc em như những ngày đầu. Chỉ cần Ninh ở cạnh em thêm vài ngày, Dương sợ em sẽ xiêu lòng với gã.

Dương sợ, em sẽ quay lại những tháng ngày trước, em lại đón nhận thêm đau khổ, em không muốn.

Nhưng thôi, nghĩ ngợi lo lắng nhiều cũng không giúp được gì, em quay lại giường, đánh một giấc tới sáng...

Ngoài trời, mưa vẫn không ngớt.

___


Ngày 20 tháng 5 năm 2024

Hôm nay là ngày em đi làm trở lại. Em cũng đã thôi không còn khóc nhiều nữa. Em như đoá hoa giữa trời xuân, sức sống tươi tắn của em làm động lòng biết bao nhiều người.

Nhưng chắc chỉ có mình em biết được, lòng em bấy giờ đã như bó rau cũ sau phiên chợ vãn, tàn tạ héo úa đến thảm thương. Lòng em đã chết tự bao giờ.

Công ty em làm, vẫn thế thôi. Vẫn những cô cậu đồng nghiệp cũ, nơi góc bàn vẫn là chị Vân với núi tài liệu chất đống, ngoài ban công vẫn là bóng dáng Linh đang cần mẫn với thú vui chơi hoa của nó.

Hơn cả tháng không đi làm, cảnh vật trước mắt vừa lạ vừa quen. Dương bước tới bàn, ngồi cạnh chị Vân.

"Dương sướng nhá, mới đi làm ngày đầu đã có người mua trà sữa cho."

Chị Vân vừa gõ bàn phím lạch cạch vừa buông ra đôi lời cảm thán. Nhìn lại thì, bàn Dương được sắp xếp ngăn nắp, đặt cạnh là một ly trà sữa DingTea với định lượng 30% đường, đúng như sở thích từ xưa giờ của em.

"Chào buổi sáng chị, mà ly này của ai vậy ạ ?"

Quả không ngoa khi nói Dương là người biết lễ nghĩa, dù có muốn hỏi gì thì cũng chào hỏi trước mới dám hỏi.

"Của cậu trai nào í, chắc cậu ta để ý em rồi."

Lời nói bông đùa của chị Vân cũng làm Dương giật bắn mình. Trước khi hỏi thì trong đầu em cũng đã có câu trả lời rồi, nhưng khi nghe lại lời xác nhận của chị Vân thì em cũng không khỏi giật mình.

"Của gã Ninh chứ ai."

Linh tay cầm bình xịt nước, quay vào trả lời Dương một câu. Môi cô nhẹ hếch lên, vẻ khinh bỉ.

"N-Ninh á ?"

Dương bàng hoàng hỏi lại.

"Ừ, gã đến trước mày ba mươi phút thì phải, mang theo ly trà sữa rồi nhờ tao để vào bàn mày. Vốn tao cũng định vứt đi rồi, nhưng làm vậy thì người xung quanh hiểu lầm mất, tao lười giải thích."

Cô ả lững thững quay về bàn, mở sách lấy ra mẩu giấy nhỏ, đưa cho em.

"Thư hắn gửi cho mày. Đừng lo, tao không có đọc trộm đâu. Mà này, mày nhớ lời dặn của tao hồi trước đó nhé. Day dưa với gã ta làm gì."

Rồi cô nhún vai, bước về bàn. Dương ngồi phịch xuống ghế, nhanh tay mở lá thư ra.

Trái với tưởng tượng của Dương, lá thư chỉ vỏn vẹn chữ "Anh Ninh tặng em", không có mấy lời tâm sự ngọt ngào nào. Cũng hụt hẫng đó, nhưng thôi, đã lỡ nói "Không Là Gì Của Nhau" thì cũng đành chịu vậy.

Ly trà sữa kia chưa tan hết đá, nên chắc Ninh vừa rời đi không lâu. Em không nghĩ là Ninh vẫn còn nhớ khẩu vị trà sữa của em sau hơn một thập kỉ.

Tiếng ống hút cấm vào ly không lớn, nhưng cũng đủ làm sự chú ý của Linh bị kích động. Cô nhìn Dương, ánh mắt không thể chán chường hơn.

Cô là người hiểu rõ lòng Duơng nhất, cô biết em vẫn chưa quên được tình cũ. Cố thật lòng cũng muốn họ quay lại với nhau lắm, nhưng nghĩ về khoảng thời gian khi mà Ninh rời đi, Dương đã khổ sở tới nhường nào, Linh chợt cảm thấy buồn thay cho bạn mình.

Ninh vốn là người có tính tình bộp chộp, không có chính kiến rõ ràng, thấy gì có lợi trước mắt là bay theo. Linh nghĩ chắc cũng vì bản tính đó nên năm xưa Ninh đã rời bỏ Dương không một lời nói trước.

Bây giờ, sau bao nhiêu chuyện, Linh chỉ mong Dương tìm được một người thật tốt để yêu, chữa lành những vết thương cũ chưa kịp lành. Và cô cũng mong, người đấy không phải là Anh Ninh.

Ngày hôm đó, trôi qua cứ lặng lẽ.

---

Dương đang dọn lại đồ trên bàn, hôm nay có khá nhiều việc phải làm nên đến tận tối muộn em mới tan làm.

"Ê Dương, đi nhậu không, tao bao."

Tiếng của Khánh Linh vang lên cạnh bên tai. Dương nhìn cô một hồi từ trên xuống dưới, giở giọng thắc mắc.

"Sao tự nhiên lại đi nhậu, mày thất tình à ?"

"Không, tao thèm bia, vậy thôi."

Dương chẹp một tiếng. Bịa lí do thì cũng phải bịa cho hợp lý một tí, ai lại thèm bia bao giờ ?

Nghĩ thế, nhưng em không nói ra, sợ lại làm cụt hứng cô bạn thân khó chiều này.

Khoác cái túi đeo chéo trên vai rồi lững thững bước ra, tắt đèn, đóng cửa, Dương và Linh tiến thẳng về phía quán nhậu đầu đường.

Dương không giỏi rượu bia, lại càng không thích chúng, thế mà chẳng hiểu sao từ khi chơi với Linh thì tửu lượng của Dương tăng lên đáng kể.

Lần đầu Dương uống bia là vào một ngày cuối năm. Năm đó Linh thất tình, khóc sướt mướt trước sân nhà em khi vừa tờ mờ sáng ( đúng ra là nhà Ninh nhưng đã sang tên cho em rồi ), thế là hôm đó hai đứa rủ nhau sang nhà ông Năm - một gã bợm rượu tròn vùng - để xin vài chai bia uống giải sầu.

Cái vị đăng đắng của bia cùng cái khí gas vừa được bật mở ấy, tới chet Dương cũng không quên được.

Nhưng uống nhiều thì cũng quen, dần dà, từ 2 3 ly thì giờ đây Dương đã uống được gần như một thùng.

Tối nay cũng thế. Dương nhanh nhảu gọi hẳn hai thùng bia cho hai đứa, cùng đĩa mồi nhắm thơm phức. Rồi cứ thế, hai người hai ghế, nói đủ thứ chuyện trên đời, kẻ tung người hứng đến tận sáng.
.
.

.
.

.
.

Gục đầu trên bàn, Dương nghe thấy tiếng gõ cồng cộc vang lên sát bên tai. Theo quán tính, em lấy tay gạt ngang qua chỗ phát ra âm thanh, nhưng chợt bị tay ai đó nắm lại rất chặt.

Dương cố vùng vẫy nhưng không tài nào thoát ra được, chỉ đến khi em ngóc đầu dậy người kia mới chịu buông tay.

Trước mặt em, là Ninh.

Thật chẳng thể hiểu nổi, cái nhân duyên của em và Ninh nhiều đến mức nào mà em đi đến đâu, Ninh đều xuất hiện ở đó. Đến cả cái quán nhậu quen thuộc mà em hay lui tới cũng thuộc quyền sở hữu của gia đình Ninh.

Ninh đỡ em dậy, hỏi em có sao không, đi về nhà được không. Khi ấy, em rất muốn vung ra, nhưng cánh tay Ninh to quá, nó ôm chặt lấy thân người nhỏ bé của em, như thể Ninh chỉ cần gồng thêm một tí nữa, em sẽ nhanh chóng bị nghiền nát dưới tay gã.

Đầu em trở nên đau nhức, rồi em ngã gục trong vòng tay Ninh, không kịp nói lời nào. Gã nhìn em, rồi nhìn sang cô bạn của em, lắc đầu ngao ngán.

Hắn ta bế em ra xe của hắn, rồi quay trở lại lay người Linh.

"Gì vậy, không thấy người ta đang ngủ hả cha già ?"

Linh cộc cằn gạt cánh tay của Ninh ra khỏi người, vẻ mặt khó chịu nhìn lên rồi đáp.

"Ủa ? Ninh ? Cậu là Ninh à ?"

Cái vẻ ngơ ngác pha chút bực mình của Linh làm hắn có đôi phần bối rối, nhưng rồi cũng gật đầu xác nhận.

Linh mắt chữ o mồm chứ a, cứ nhìn Ninh rồi chỉ đông chỉ tây, thật sự dáng vẻ bây giờ của cô trông kì cục lắm.

Thế rồi, khi đã bình tĩnh, cô nhớ về người bạn của cô, đầy hốt hoảng quay sang hỏi Ninh.

"Ơ, thằng Dương đâu ? Anh làm gì nó rồi, khai mau ? Thằng Dương đi đâu rồi ?"

"Dương trên xe tôi, cậu ấy say khướt, tôi định đưa cậu ta về nhà."

"KHÔNG ĐƯỢC ! TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC !"

Linh la lên, cô ả trông tức tối lắm.

Vẻ mặt Ninh vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì, Linh đã chạy ngay đến xe của hắn, mở cửa sau rồi lôi Dương ra, vắt tay em lên vai mình.

"Sau này, tuyệt đối không được động vào Tùng Dương của tôi, nhớ chưa ? Ông mà đụng vào nó, làm nó đau khổ một lần nữa, tôi không tha cho ông đâu !"

Mặt Linh đằng đằng sát khí, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống gã. Rồi cô ả giơ tay ngoắc chiếc taxi bên đường chở về nhà.

Ninh thì vẫn chưa tiêu hoá được hết những sự việc vừa diễn ra. Nhưng tựu trung lại, gã cảm nhận được rằng, Linh chắc chắn cũng chẳng yêu quý gì gã, thậm chí có khi còn ghét cay ghét đắng gã do năm xưa Ninh bỏ Dương mà đi.

Nhìn theo chiếc xe ấy đến khi nó khuất đi sau làn sương buổi sớm, hôm nay, Ninh thấy lòng mình buồn.

-END-

Gần cả tháng mới ra chap mới í huhuu 😭

Sorry viewer vì cái tính thích gì làm đó của tớ, giờ phải chạy deadline tận hai bộ truyện 🥲

Nhưng mà mng đừng lo ạ, tớ không drop bộ nào đâu nạ, chỉ là tốc độ ra không đều đặn thôi, mọi người thồn cảm ạ :<<

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của tớ, và cũng cảm ơn vài bạn đã hối thúc tớ ra truyện chứ không là bộ này rơi vào dĩ vãng mất :))

Bùa chống trôi 🙌🏻
Cre : bestview.9497 ( threads )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro