o0o 1 o0o

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Yêu Đại Cá Cấm Đình Khán Bất Đáo
(Bộ không thấy cái biển cấm đỗ to đùng như thế à)

Tác giả: Bất Điềm Đích Diêm
Thể loại: hiện đại, nhất thụ nhất công
Ghép đôi: Sầm Nhạc Ngôn x Nguyên Ý Triết
Nguồn:
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt

o0o 1 o0o

1.

"Tớ muốn khóc quá, chiếc Ferrari kia lại đỗ ở đó rồi." Sầm Nhạc Ngôn bước vào phòng thay đồ, vừa lột bộ đồng phục ướt nhẹp của mình ra vừa càu nhàu với người đồng sự kiêm bạn thân Tưởng Vân Châu.

"Cậu dán vé phạt chưa?" Tưởng Vân Châu đã thay đồ xong, đứng bên cạnh chơi di động, ngẩng đầu lên liếc nhìn Sầm Nhạc Ngôn, "Sao đổ nhiều mồ hôi quá vậy."

"Vì tớ! Chăm chỉ! Làm việc!" Sầm Nhạc Ngôn vò bộ đồng phục lại thành cục rồi ném vào mặt ông bạn nối khố, "Đây là tuần thực tập đầu tiên của chúng ta đấy."

Tưởng Vân Châu nhíu mũi ném bộ đồ trở lại, "Vậy cậu cảnh sát thực tập chăm chỉ làm việc đã dán vé phạt cho Ferrari chưa?"

Sầm Nhạc Ngôn không đáp lời, cúi đầu chỉnh lại bộ đồng phục mình vừa thay.

"Không dán? Sao cậu nhát gan quá vậy?" Tưởng Vân Châu chậc một tiếng, lộ ra vẻ khinh thường, "Sao tớ lại có một người bạn nhát gan như cậu vậy chứ."

Sầm Nhạc Ngôn làm lơ anh, đeo ba-lô lên bỏ đi.

"Không dán thật đó à?" Tưởng Vân Châu rượt theo, móc tay vào cổ cậu, "Có cần tớ đi xin đội trưởng ngày mai đổi ca với cậu không? Tớ đi dán giúp cậu nhé? Nhưng tối nay cậu phải mời tớ ăn cơm."

Sầm Nhạc Ngôn lộ ra vẻ lạnh nhạt kéo tay anh xuống, giận dỗi nói một câu: "Không cần."

Cậu sẽ không để bạn thân phát hiện tiểu ca ca quý báu của cậu đâu.

2.

Ngày đầu tiên của tuần thứ nhất Sầm Nhạc Ngôn đi làm đã phát hiện được một kho báu. Đoạn đường cậu trực thuộc khu thương mại CBD sầm uất, những toà nhà đồ sộ mọc lên như rừng, nhìn chẳng khác nào một khu rừng sắt thép bủa vây lấy cậu ép cậu nghẹt thở. Cậu lái môtô tuần tra chạy lang thang không có mục đích trên đường, mỗi một tòa nhà ở đoạn đường này đều có tầng hầm để xe, hiện tượng đỗ xe trái quy định rất hiếm thấy.

Còn chưa tới 9 giờ, mặt trời đã sấy khô lượng nước trong cơ thể cậu rồi. Sáng nay đi làm cậu có hơi sơ ý, cầm theo một cái chai không. Vốn tưởng rằng ca trực buổi sáng sẽ xong nhanh thôi, nhưng đâu ngờ được tình cảnh thiếu nước này cực kỳ gay go.

Dạ dày dần nhói lên cơn đau, cậu rất muốn tìm một chỗ râm mát nào đó để nghỉ ngơi, nhưng không được, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, tuyệt đối không thể lười biếng.

Cậu đỗ xe dưới một gốc cây, đỡ đầu xe thở hổn hển.

Chỉ nghỉ 30 giây thôi rồi sẽ làm tiếp. Cậu ở trong lòng đặt ra quy định cho mình, thầm đếm từng giây một.

Một chiếc xe bỗng nhiên đỗ lại dưới gốc cây, ánh sáng đầu xe phản xạ ra chói vào mắt Sầm Nhạc Ngôn, tăng thêm cơn choáng cho cậu.

Cửa sổ xe chậm rãi kéo xuống, người ngồi ở ghế lái lắc lư đến khiến cậu chóng mặt.

Người nọ mặc một cái áo sơ mi trắng vừa người, khuy áo cẩn thận cài đến cái trên cùng, bộ đồ mộc mạc không giấu được cơ thể tráng kiện bên dưới.

Sầm Nhạc Ngôn nhìn người nọ khoát tay lên tay lái, cẩn thận quan sát ngón tay thon dài và gân xanh gợi cảm trên cánh tay ấy, kịp hít lấy một hơi ở trước khi té xỉu.

"Say nắng à?" Người nọ lên tiếng, cả giọng nói cũng dễ nghe như vậy, ôn nhu đến mức khiến Sầm Nhạc Ngôn như giẫm trên mây.

"Tôi... tôi có chút choáng váng." Sầm Nhạc Ngôn mở miệng rồi ngay lập tức cảm thấy hối hận, sao cậu có thể để soái ca nhìn thấy vẻ mặt suy yếu này của mình? "Tôi không sao cả, nghỉ một hồi dưới bóng râm này là được, sẽ đi ngay thôi."

Người nọ từ cửa sổ xe đưa cho cậu một chai nước khoáng lạnh, nở nụ cười thân thiện với cậu.

"Cảm, cảm ơn anh!" Sầm Nhạc Ngôn chìa bàn tay run rẩy ra cầm lấy chai nước soái ca tặng, lắp bắp cảm ơn.

Cậu bỏ chai nước vào rảnh để nước trên xe, lái môtô vội vã rời đi.

Nguyên Ý Triết nhìn chằm chằm bóng lưng của cậu cảnh sát, chậm rãi kéo cửa sổ xe lên, đồng thời thu hồi nụ cười hiền hòa, lộ ra vẻ suy tư.

Ghế sau ló ra một cái đầu, trưng ra vẻ mặt ai oán hỏi người ngồi ghế lái, "Anh ơi, em ra được chưa?"

Nguyên Ý Triết quay đầu liếc nhìn cậu ta, "Tùy em."

"Sao hả sao hả?" Người nọ hưng phấn bò lên ghế phó, nhìn Nguyên Ý Triết, "Nhìn chính diện đẹp trai không?"

"Có đẹp hay không cũng đâu liên quan tới em, của anh." Nguyên Ý Triết không thèm nhìn người nọ, cầm chìa khóa xuống xe.

Nguyên Thần Triệu bị anh họ mình lạnh lùng bỏ lại trong xe vẽ một dấu chấm hỏi màu đen trên đầu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam-mỹ