o0o 2 o0o

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Yêu Đại Cá Cấm Đình Khán Bất Đáo
(Bộ không thấy cái biển cấm đỗ to đùng như thế à)

o0o 2 o0o

3.

"Anh ơi anh ơi anh ơi!" Nguyên Thần Triệu vốn ngồi ở ghế phó chơi di động, đột nhiên nhảy cẫng lên, vỗ mạnh vào người anh họ Nguyên Ý Triết, "Anh nhỉn cậu cảnh sát giao thông ở giao lộ phía trước kìa."

"Thấy rồi, sao hả?" Nguyên Ý Triết thờ ơ nghiêng đầu nhìn cậu cảnh sát ở giao lộ, không thèm quay đầu lại hỏi thẳng.

"Đẹp trai không?" Ánh mắt Nguyên Thần Triệu tỏa sáng.

Nguyên Ý Triết đeo cặp kính không gọng có độ cao lên, cẩn thận nhìn cậu cảnh sát bị nắng sấy đến đỏ bừng ở đằng xa. Không thấy được chính diện, chỉ có cái mặt nghiêng, đồng phục nề nếp nhét vào trong quần, phác hoạ ra phần eo thon gọn và cái mông vểnh cao. Khuôn mặt căng tròn mang theo tí mũm mĩm của em vé, làn da màu trắng sữa bị ánh mắt sấy thành màu hồng phấn.

"Tàm tạm." Nguyên Ý Triết lấy kính xuống, nghiêm túc đánh giá.

"Thế này mà nói là tàm tạm à? Anh thật không có ánh mắt! Mau lái qua đó, em muốn xin WeChat của cậu ấy." Nguyên Thần Triệu kích động xoa tay.

Nguyên Ý Triết híp mắt nhìn cậu cảnh sát ở đằng xa chậm rãi lái tới dưới gốc cây, nhíu mày.

"Xuống xe," Anh móc tờ một trăm tệ trong bóp da ra, "Tới cửa hàng tiện lợi bên cạnh mua chai nước khoáng cho anh, phải lạnh."

Nguyên Thần Triệu: ? ? ?

Mặc dù rất không tình nguyện, nhưng Nguyên Thần Triệu không dám làm trái ý chỉ của anh mình, cậu cầm tờ một trăm tệ ấy tí ta tí tởn chạy đi mua nước. Hết cách rồi, ai bảo tiền lương của cậu là anh cậu trả? Lời ông chủ bảo, không dám không nghe.

Mua nước về rồi, Nguyên Thần Triệu mở cửa xe chỗ ghế phó ra, vừa tính ngồi vào, đã bị anh cậu đẩy ra ngoài, tiện tay cầm đi chai nước khoáng cậu mới mua.

"Em ra đằng sau ngồi."

"... Dạ."

Khi xe sắp lái tới giao lộ, Nguyên Ý Triết vẫn luôn trầm mặc mở miệng, lời nói ngắn gọn lại bá đạo. "Cúi đầu xuống, ở trước khi anh lên tiếng không được ngoi ra."

Nguyên Thần Triệu gật đầu, hèn mọn rúc mình nằm xuống dưới chỗ ghế sau, thưởng thức cả quá trình ghẹo trai gượng gạo xì-tai thẳng nam lãng phí một chai nước lạnh của anh mình, cuối cùng còn dọa cậu cảnh sát ấy chạy trối chết.

"Anh à, anh không được rồi." Cửa thang máy riêng đóng lại, Nguyên Thần Triệu rốt cục có thể nói thoả thích, cậu hồ hởi vỗ vai anh mình, ra vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Nguyên Ý Triết: ?

"Anh xem anh tốn một chai nước, lại không xin được WeChat của người ta, cả tên cũng không hỏi được, anh thật là... Thẳng nam cũng còn biết cách cua trai hơn anh."

Nguyên Ý Triết cau mày: "Anh mày không phải thẳng nam."

"Em biết, em chỉ là... ví dụ thôi." Nguyên Thần Triệu thẳng vào trọng tâm khuyên anh, "Lần sau nhìn thấy soái ca khác, phải chủ động một tí, biết chưa? Anh chủ động, các anh mới có chuyện để làm."

"Không có người khác, chỉ có cậu ấy."

"Đệt!" Nguyên Thần Triệu thở dài, "Thật không ngờ anh chung tình như vậy. Đáng tiếc, vừa nãy không xin được WeChat của cậu trai đáng yêu đó. Haiz, không biết về sau còn có thể bắt chuyện với người ta không."

"Có thể."

Cửa thang máy mở ra, Nguyên Ý Triết không để ý tới cậu em nghiện diễn của mình nữa, trực tiếp đi thẳng tới phòng làm việc.

4.

Lại là một ngày trực, lúc này Sầm Nhạc Ngôn đã nhớ mang theo nước.

Thành thật mà nói, mấy ngày nay cậu vẫn nhớ thương chàng soái ca đưa nước cho mình lần trước.

Sầm Nhạc Ngôn là cong, cong trời sinh. Thuở nhỏ gia đình trông chặt, mãi đến giờ đã hơn hai mươi tuổi cũng chưa từng yêu đương.

Hiện tại cậu cảm thấy mình cứ như rơi vào giấc mộng kẹo bông gòn vậy, trái tim từ khi trải qua thời kỳ trưởng thành vẫn không rung động của cậu, đột nhiên hồ hởi nhảy cẫng lên như một con ngựa nhỏ.

Nếu, có thể tình cờ gặp lại anh ta thì tốt rồi. Sầm Nhạc Ngôn thầm nghĩ.

Ôm suy nghĩ như thế, cậu bắt đầu ca trực mới.

Ồ, chiếc xe đỗ dưới gốc cây kia hình như hơi quen mắt?

Sầm Nhạc Ngôn liếc qua lập tức nhìn thấy cái bảng cấm đỗ bên cạnh xe, cậu giận đùng đùng lái môtô của mình ùn ùn qua đó.

Lái tới gần rồi mới phát hiện, quen mắt không phải ảo giác, đây là chiếc xe của chàng soái ca lần trước.

Bàn tay rút ra vé phạt của Sầm Nhạc Ngôn được nửa đường thì dừng lại. Vậy... có còn dán vé phạt không?

Liệu, liệu có phải là vì có việc gấp nên mới đỗ ở đây?

Xoắn xuýt một hồi, Sầm Nhạc Ngôn vò cái vé đã viết xong thành cục, quăng vào thùng rác bên cạnh.

Thôi, coi như là cảm ơn chai nước lần trước anh ta cho mình đi.

Nếu có lần sau, mình nhất định sẽ phạt.

5.

Sáng ngày thứ hai, Sầm Nhạc Ngôn trầm tư nhìn chiếc xe Ferrari đỗ cạnh cái bảng cấm đỗ.

6.

Sáng ngày thứ ba, Sầm Nhạc Ngôn cắn răng, kẹp một tờ giấy nhỏ vào cần gạt nước gắn trước tấm kính chắn gió của xe.

"Đừng đỗ ở đây nữa, anh còn đỗ tôi sẽ dán vé phạt cho anh đấy!"

7.

Giờ cơm trưa, cửa phòng làm việc của Nguyên Ý Triết bỗng nhiên bị đập ầm ầm.

Nguyên Ý Triết ngồi trước bàn làm việc không ngẩng đầu lên, tay lại ấn vào điều khiển từ xa bên cạnh một cái, cửa kêu tách một tiếng rồi mở ra, Nguyên Thần Triệu chảy mồ hôi đầm đìa thở hồng hộc vọt vào, đáy mắt là sự hưng phấn không che giấu được.

Nguyên Ý Triết kéo tầm mắt từ chỗ giấy tờ qua chỗ cậu em họ không đàng hoàng này của mình, trong mắt lướt qua sự ghét bỏ.

"Có việc thì nói."

Nguyên Thần Triệu kéo cái ghế dựa để trước bàn làm việc của anh cậu ra, nghênh ngang ngồi xuống, thuận tay cầm lấy tách cà phê anh cậu đã uống được một nửa ùng ục nốc hết.

"Anh đoán xem em nhìn thấy gì?" Nguyên Thần Triệu móc ra vật gì đó trong túi tiền, không cho anh xem, mà là nắm trong lòng bàn tay, giả vờ thần bí quơ quơ trước mắt anh.

Nguyên Ý Triết không nói gì, tiếp tục chuyên tâm giải quyết giấy tờ.

Nguyên Thần Triệu không có được phản ứng mình muốn, không thể làm gì khác hơn là ném tờ giấy nhỏ trong tay cho anh mình.

"Cậu trai đáng yêu của anh đưa đấy, em vừa hỏi bên Cục, hôm nay cậu ấy trực ở đoạn đường này."

Nguyên Ý Triết bỏ tờ giấy vào ngăn kéo của mình, xua tay với Nguyên Thần Triệu, "Em có thể ra ngoài rồi."

Nguyên Thần Triệu: ???

"Vú nuôi đã đưa cơm tới, em xuống lầu lấy đi."

"Ồ." Nguyên Thần Triệu không thể làm gì khác hơn là xám xịt rời khỏi văn phòng.

Nguyên Ý Triết lần thứ hai ấn vào điều khiển từ xa, nghe thấy cửa phòng làm việc "Tách" một tiếng xong, anh mới yên lòng thở phào một hơi, móc tờ giấy trong ngăn kéo ra.

Anh để tờ giấy ấy trong lòng bàn tay cẩn thận đọc đi đọc lại, nhìn những con chữ mập mạp và giọng điệu y như đang làm nũng ấy, càng cảm thấy cậu cảnh sát giao thông đáng yêu vô cùng.

Máy tính đột nhiên hiện lên dòng tin nhắc nhở có thư mới, Nguyên Ý Triết thu hồi nụ cười như có như không ở khóe miệng, tập trung tinh lực lại với công việc bận rộn.

8.

"Đệt! Anh ta quá đáng lắm đó!" Sầm Nhạc Ngôn nện chai sữa đậu nành thật mạnh lên bàn, "Ngày mai! Ngày mai anh ta lại đỗ ở đó, tớ nhất định sẽ viết vé phạt cho anh ta!"

"Há, nói được thì phải làm được đấy nhé." Tưởng Vân Châu thờ ơ đáp lại, thuận tay vớt hết thịt chín trong nồi vào chén của mình.

"Tuy rằng anh ta lái Ferrari, nhưng tớ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh ta chỉ vì anh ta là người có tiền đâu!" Sầm Nhạc Ngôn giơ cái muôi lên ra vẻ chính trực thề.

"Biết rồi." Tưởng Vân Châu vớt cục cá viên cuối cùng vào chén, "Không viết là chó con."

"Không viết là chó con!" Sầm Nhạc Ngôn kích động đáp.

"..."

"Sao cậu lại ăn hết thịt vậy???"

"Cậu đã tức no rồi, không cần ăn."

"Tưởng Vân Châu tớ giết cậu!!"

9.

Ngày mới, cơn tức mới.

Chiếc Ferrari kia, lại và lại đỗ dưới cái bảng cấm đỗ!

Lần này Sầm Nhạc Ngôn không nhịn nữa, cậu giận đùng đùng mà ịn mạnh tờ giấy A4 tối hôm qua mình in ra vào tấm kính chắn gió của xe Ferrari.

"Bộ không thấy cái biển cấm đỗ to đùng như thế à!!!"

"Lần sau là chọc xì bánh xe đấy!!!"

Lần sau không phải là viết vé phạt, mà là chọc xì bánh xe.

"Tạt nước lên là có thể bóc xuống."

Sầm Nhạc Ngôn cảm thấy mình thầm mến thật hèn mọn.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam-mỹ