o0o 3 o0o

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Yêu Đại Cá Cấm Đình Khán Bất Đáo
(Bộ không thấy cái biển cấm đỗ to đùng như thế à)

o0o 3 o0o

10.

Giờ tan tầm, Nguyên Ý Triết nhìn tờ giấy A4 dán chặt trên tấm kính chắn gió, không nhịn được bật cười.

Tuy rằng tờ giấy còn viết "Tạt nước lên là có thể bóc xuống", nhưng anh không nỡ lấy nước tạt thật, mà là bảo Nguyên Thần Triệu đi lấy cây thước về cạy ra từng chút một.

"Anh ơi, anh biết mình giống cái gì không?" Nguyên Thần Triệu nhìn Nguyên Ý Triết nổi giận vì thấy tờ giấy không tránh được nhăn lại do bị thước cạy xuống, nghẹn cười đến độ sắp nghẹn ra nội thương.

Nguyên Ý Triết: ?

"Như một thằng mê trai."

Sắc mặt của Nguyên Ý Triết lập tức trở nên âm trầm, tố dưỡng tốt đẹp khiến anh không xì cơn tức lên người em trai ở nơi công cộng, chỉ có thể kiềm lại trong lòng, trầm mặc ngồi vào xe.

"Anh đừng cho là em không thấy, trong bóp của anh còn có tờ giấy lần trước kìa." Nguyên Thần Triệu ngồi vào xe còn đang lải nhải.

"Nguyên Thần Triệu." Nguyên Ý Triết bỗng nhiên gọi tên đầy đủ của em họ nhà mình.

"Gì ạ?" Bầu không khí bỗng nhiên đông lại.

"Câm miệng."

"Dạ."

11.

Phải... phải chọc xì bánh xe thật à?

Sầm Nhạc Ngôn nhìn chằm chằm chiếc xa Ferrari chói mắt ở đằng xa, không khỏi siết chặt nắm đấm.

Trong đầu cậu đột nhiên xuất hiện hai đứa bé, Sầm Nhạc Ngôn mọc cánh ác ma cầm nĩa nói: "Mau lên mau lên! Chọc xì bánh xe anh ta đi!"

Sầm Nhạc Ngôn mọc cánh thiên sứ đầu đội hào quang lại nói: "Nhưng anh ta đẹp trai lắm đó, cho thêm vài cơ hội cũng được mà?"

Tiểu ác ma hung hăng đánh cho tiểu thiên sứ một quyền: "Sao có thể vì anh ta là soái ca mà tha cho chứ! Không thể trộn lẫn tình cảm vào công việc!"

"Nhưng nhưng, chọc xì bánh xe của anh ta chẳng phải cũng là vì tư tâm ư?" Tiểu thiên sứ rơi nước mắt ôm đầu.

"Tư, tư tâm gì hả!"

"Muốn cho anh ta chú ý tới cậu đó!"

Khuôn mặt của Sầm Nhạc Ngôn bùm một cái đỏ bừng. Sao cậu có thể sinh ra cái suy nghĩ lung ta lung tung với một soái ca xa lạ chứ? Cậu thầm mắng mình một tiếng.

Nếu không thì... viết vé phạt.

Đúng, viết vé phạt! Làm việc theo quy định là được.

Sầm Nhạc Ngôn siết chặt nắm đấm, lặng lẽ cổ vũ cho mình, ưỡn ngực tiến tới chỗ chiếc Ferrari chướng mắt kia.

Ở khi tính dán vé phạt, cậu lại do dự. Cầm tờ giấy trong tay lộn qua lộn lại, nhìn kiểu nào cũng không nhẫn tâm dán lên được. Dán lên rồi, cảm giác cứ như là đứng ở phía đối lập của anh ta vậy.

Ngay khi Sầm Nhạc Ngôn quyết định ném tờ vé phạt đi, cửa sổ xe trước mặt lại chậm rãi kéo xuống.

Sầm Nhạc Ngôn: !!!!!

"Cậu đang làm gì vậy?" Người trong xe cười rất ôn hoà, như một cơn gió xuân thổi vù vù vào lòng Sầm Nhạc Ngôn, thổi đến cả người cậu tê dại.

Sầm Nhạc Ngôn nghẹn lời, trợn tròn hai mắt nhếch miệng không nói lời nào.

Nguyên Ý Triết bị vẻ mặt ngu ngơ này của cậu chọt cho trái tim như nhũn ra, anh nhịn không được vươn tay sờ nhúm tóc bị gió thổi rối bời trên đầu cậu.

"Tính dán vé phạt à?"

Sầm Nhạc Ngôn cảm thấy mạch máu của mình bị cơn thẹn như sôi lên tắc đầy, hại cậu gần như nghẹt thở. Cậu xoắn ngón tay, mặt mũi đỏ bừng, luống cuống tay chân giải thích, "Không, không phải... không dán vé phạt."

"Hả? Không dán vé phạt, vậy là tính tới đây chọc xì bánh xe của tôi à?"

Sầm Nhạc Ngôn nhìn người trong xe tháo kính xuống, ánh mắt không hề khách khí mà đánh giá mình, nét mặt ôn hòa cũng biến thành sắc bén. Cậu hoảng đến độ sắp khóc lên, nhưng vẫn lắp bắp cướp lời giải thích, "Tôi không có ý đó, tiên sinh. Tôi, tôi chỉ là... nghĩ lần trước anh đưa nước cho tôi uống, cảm thấy anh là người rất tốt, không muốn dán vé phạt cho anh. Nhưng... nhưng xe của anh luôn đỗ ở đây, tôi quả thật không có cách nào."

Đối mặt với lời lên án lắp ba lắp bắp của cậu cảnh sát, Nguyên Ý Triết không tỏ thái độ, vẫn bày ra nét mặt nghi ngờ không dao động.

Xong rồi, mình làm hỏng cả rồi.

Mũi Sầm Nhạc Ngôn chua xót, giọng nói cũng dính lấy nghẹn ngào khó có thể phát hiện, cậu cúi đầu, nói rằng: "Tiên sinh, xin anh đừng khiếu nại tôi được không."

Nguyên Ý Triết thấy cậu cảnh sát như vậy đã biết là không ổn, anh hối hận, không nên đùa cậu ấy như thế. Anh cực kỳ hối hận, đành phải mở cửa xuống xe, tới trước mặt trấn an người ta.

"Đừng căng thẳng, đùa cậu thôi. Tôi không có giận, cũng không khiếu nại cậu đâu."

Sầm Nhạc Ngôn ngẩng lên nhìn người gần trong gang tấc, nhìn nét mặt một lần nữa treo lên nụ cười của anh ta, lúng túng không nói nên lời, nháy mắt một cái một giọt nước mắt lớn bằng hạt đậu đã rơi xuống.

Lần này hoảng lại là Nguyên Ý Triết, anh cuống quít sờ túi, không kiếm được giấy ăn, tình thế cấp bách đầu óc anh thắt lại trực tiếp vươn tay lau đi giọt nước mắt đó.

Sầm Nhạc Ngôn sửng sốt, ngón tay ấm áp cọ vào mặt cậu, khiến vùng da ấy như bị phỏng, tỏa ra một thứ nhiệt độ tê dại.

Mà Nguyên Ý Triết lại là bị làn da non mềm dưới tay hút lấy linh hồn, ngay lập tức cả một cánh đồng hoa trẩu trơn nở đầy trong tim.

Hai kẻ lòng mang ý xấu, hiện tại ở khoảng cách gần như vậy đều bị hơi thở của đối phương nhiễu loạn nỗi lòng.

"Mấy giờ cậu tan tầm?" Trước tiên mở miệng phá vỡ sự trầm mặc là Nguyên Ý Triết, anh thu hồi tay mình, đút vào túi áo khoác.

Sầm Nhạc Ngôn chớp đôi mắt hơi mỏi, thành thật trả lời, "Còn có 15 phút, tôi tuần tra xong đoạn đường này là được."

"Cậu đi đi." Nguyên Ý Triết nói, "Tôi ở đây chờ cậu."

Vẻ mặt của Sầm Nhạc Ngôn vẫn như vừa tỉnh giấc chiêm bao, mơ hồ gật đầu, xoay người tính chạy về chỗ xe môtô của mình. Bỗng nhiên, cậu chợt nhớ ra gì, xoay lại lớn tiếng bảo người đã ngồi vào xe, "Ở đây không cho đỗ xe!"

Nguyên Ý Triết xì một tiếng bật cười, quơ tay với cậu, "Biết rồi, tôi sẽ lái tới điểm đỗ tạm thời phía trước."

Sầm Nhạc Ngôn sải bước ngồi lên môtô, cũng quơ tay với anh, rồi nổ máy chạy đi.

Nguyên Ý Triết ngồi trên xe nhìn bóng lưng đi xa của người nọ, ngón tay giấu trong túi nhẹ nhàng cọ sát một chút, như là đang nhấm nháp lại xúc cảm vừa nãy.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam-mỹ