o0o 4 o0o

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Yêu Đại Cá Cấm Đình Khán Bất Đáo
(Bộ không thấy cái biển cấm đỗ to đùng như thế à)

o0o 4 o0o

12.

Cơn gió lúc chập tối cuốn lấy mớ lá rụng trên đất, cùng tán cây rủ xuống hợp với nhau đánh nhòa bóng người ở đằng xa.

Nguyên Ý Triết nhìn người vội vã chạy từ xa tới, khóe miệng không kiềm được kéo cao lên, mặt hồ trong lòng cũng thuận theo bị cơn gió ấm vẽ ra gợn sóng.

"Tôi tan ca rồi, nhưng tôi phải về Cục đã." Sầm Nhạc Ngôn thở hổn hển nói, mái tóc quăn tự nhiên chìa ra mấy sợi tóc đáng yêu.

"Ừm, tôi chờ cậu." Nguyên Ý Triết đưa cho cậu ly đồ uống nóng mình vừa mua, tiện tay giúp cậu vuốt xuống mấy sợi tóc vểnh lên trên đầu, "Vừa mua đấy, còn ấm lắm."

Sầm Nhạc Ngôn cầm lấy ly trà sữa còn hơi ấm, trái tim cũng ấm dần theo nó.

"Xin lỗi, lúc nãy tôi nên nói cho anh biết, nhưng vừa nãy, vừa nãy tôi..." Nói được một nửa, lời đến bên khóe môi bị Sầm Nhạc Ngôn nuốt trở vào bụng, cậu ngại nói cho người nọ biết vừa nãy mình là vì quá căng thẳng mà quên mất.

"Không sao, cậu đi mau đi, có cần tôi lái xe đưa cậu đi không?" Nguyên Ý Triết đã nhìn rõ.

"Không không không không cần đâu, tôi lái môtô về là được. Nhanh lắm, Cục của chúng tôi chỉ cách đây mấy phút lái xe thôi." Sầm Nhạc Ngôn xoa cái lỗ tai bị máu nóng hấp đến nóng hổi, lấy hết dũng khí ngẩng lên nhìn người trước mặt, "Anh đừng đi đâu đó, tôi sẽ quay lại ngay thôi."

"Chờ đã." Nguyên Ý Triết nắm lấy cổ tay cậu cảnh sát, "Không biết làm vậy có mạo muội quá không, tôi có thể biết tên cậu chứ?"

"Sầm Nhạc Ngôn."

"Tên tôi là Nguyên Ý Triết." Có lẽ là nhiệt độ trong tay quá khiến người say mê, ngay lúc này đây anh không nỡ buông nó ra, đành phải tự kiếm đề tài tăng thêm một câu, "Công ty của tôi ở tầng trên cùng của tòa nhà này."

Xong rồi, nghe cứ như con công xòe đuôi ấy. Nguyên Ý Triết lặng lẽ siết chặt nắm đấm.

May là Sầm Nhạc Ngôn không đọc ra ý đồ khoe khoang trong lời anh nói, chỉ ngu ngơ lộ ra vẻ sùng bái, "Ồ vậy à, anh thật là lợi hại."

Lòng hư vinh và cảm giác thành công của Nguyên Ý Triết lập tức tăng vụt, anh vui vẻ thả cậu cảnh sát đi.

13.

Cậu cảnh sát chính thức tan tầm cởi đồng phục ra, mặc một cái áo T-shirt rộng của BAPE và một cái quần vận động màu đen, mang một đôi giày vans thuần sắc, thoạt nhìn ngây ngô như một chàng sinh viên.

Nguyên Ý Triết dựa trên xe, vẫy tay với cậu cảnh sát.

Cậu cảnh sát vui vẻ chạy tới, nhưng khi tới trước mặt Nguyên Ý Triết, nụ cười trên mặt cậu đột nhiên biến mất.

"Sao, sao anh còn đỗ ở đây! Không phải đã nói là không được đỗ xe à! Anh nói là anh sẽ tới điểm đỗ tạm thời, anh... anh nói dối!" Sầm Nhạc Ngôn giận đến run người, vừa nói vừa rút tay ra khỏi túi tiền, "Tôi phải dán vé phạt cho anh! Dán thật đấy! Không cho anh cản tôi!"

"Được được được, là tôi không đúng. Cậu dán đi, tôi tuyệt không trách cậu." Nguyên Ý Triết tự biết đuối lý, ôn hoà chải lông cho cậu.

Tay rút được một nửa Sầm Nhạc Ngôn mới giật tỉnh, cậu đã tan ca rồi, cuốn vé phạt không để trên người. Lúng túng lập tức từ lòng bàn chân mọc lan khắp người, khiến cậu cảm thấy mất tự nhiên.

Xấu hổ quá đi mất! Vừa ngốc vừa thẹn!

Nguyên Ý Triết đưa cái bóp cho cậu, "Phạt bao nhiêu cũng được, đừng giận nhé?"

"Tôi không cần tiền của anh! Cầm đi cầm đi!" Sầm Nhạc Ngôn vội vã ném cái bóp như củ khoai lang bỏng tay trở vào ngực anh, "Tôi nói cho anh biết tôi hiện đang nóng lắm đấy, đừng tưởng rằng bỏ tiền ra là có thể mua chuộc được tôi."

"Nếu không cần tiền, vậy phạt tôi cho cậu được không? Cậu muốn làm gì cũng được."

Vừa dứt lời, cả hai đều ngây ra đó. Nguyên Ý Triết là bị câu nói mặt dày đến cực điểm mình bật thốt lên này sặc họng, mà Sầm Nhạc Ngôn thì là bị thái độ mập mờ của anh đâm thẳng vào tim, khiến trái tim cậu vừa chua xót vừa tê dại.

"Vậy... tôi mời cậu ăn cơm nhé, đừng giận." Nguyên Ý Triết cẩn thận quan sát vẻ mặt của cậu, đề nghị.

"A, ăn cơm là được."

Hai người lần lượt lên Ferrari của Nguyên Ý Triết, cửa xe vừa đóng lại, hai người họ kể cả hơi thở mập mờ còn sót lại ban nãy đều bị nhốt vào buồng xe không lớn.

Chạy qua hai cột đèn giao thông, Sầm Nhạc Ngôn mới mở miệng.

"Anh đối với tất cả mọi người, đều là như vậy sao?"

"Đương nhiên là không rồi." Nguyên Ý Triết lập tức phản bác, "Cậu là người đầu tiên đấy."

"Thế hả." Sầm Nhạc Ngôn nửa tin nửa ngờ gật đầu.

Đèn giao thông chuyển từ đỏ sang xanh, Nguyên Ý Triết khởi động xe, ngay lúc này đây cả chiếc xe trùm trong sự yên tĩnh.

Sầm Nhạc Ngôn lén nhìn gò má tuấn tú phản chiếu lên cửa sổ xe bên ghế phó của Nguyên Ý Triết, suy nghĩ rối bời, nghĩ đến trái tim mỏi mệt.

Xe chạy được một đoạn liền tấp vào lề rồi dừng lại, Sầm Nhạc Ngôn biết đã tới chỗ ăn cơm rồi.

"Chờ tí đã, trước đừng xuống xe." Nguyên Ý Triết đè lại bàn tay tính mở cửa xe của Sầm Nhạc Ngôn, "Tôi có vài lời muốn nói với cậu, có lẽ nói trên xe sẽ tốt hơn."

"Để tôi nói trước!" Gần như là theo bản năng, Sầm Nhạc Ngôn lập tức giơ tay lên che miệng Nguyên Ý Triết.

Cậu có chút hoảng sợ, cậu sợ lời Nguyên Ý Triết muốn nói hoàn toàn trái ngược với tâm tư cậu dành cho anh. Nếu là vậy, có lẽ cậu không dám nói lời đó ra khỏi miệng nữa.

Nguyên Ý Triết kéo tay cậu xuống, dùng lực vừa phải vê lấy khớp ngón tay của cậu, nét mặt mang theo nụ cười ôn nhu không hề thay đổi, "Được, cậu nói trước đi."

"Tôi, tôi trước phải nói xin lỗi." Sầm Nhạc Ngôn cúi đầu nhìn Nguyên Ý Triết chơi tay của mình, đầu óc cậu rối tung tùng phèo, luống cuống tay chân mà sắp xếp ngôn từ, "Khoảng thời gian này tôi luôn lấy của công làm việc tư... Không đúng, từ này hình như không thể dùng như vậy. Nói chung là, những việc tôi làm trong khoảng thời gian này, là để hấp dẫn sự chú ý của anh. Tôi làm như vậy là không đúng, tôi đã nghiêm khắc kiểm điểm lại mình."

"Sau đó thì sao?" Thấy cậu ngừng lại, Nguyên Ý Triết lại nặn khớp ngón tay của cậu, "Nói tiếp đi."

"..." Hiện tại Sầm Nhạc Ngôn nói không ra được mấy lời như là "Tôi hình như thích anh rồi".

Nguyên Ý Triết lại hỏi: "Vậy đến lượt tôi nói, có được không?"

Sầm Nhạc Ngôn đỏ mặt gật đầu.

"Kỳ thực tôi cũng thế, tôi cũng... luôn hấp dẫn sự chú ý của cậu. Tuy rằng nói vậy có hơi vội vàng, cũng có hơi mạo muội, nhưng tôi đảm bảo lời tôi nói đều là đã nghiêm túc xác nhận lại nhiều lần rồi mới quyết định nói cho cậu." Lời chưa kịp nói ra khỏi miệng, hầu kết của Nguyên Ý Triết đã trượt nhẹ một cái, rồi tiếp tục, "Tôi có hảo cảm với cậu, muốn cùng cậu tiến thêm một bước phát triển quan hệ..."

"Tôi thích anh!" Sầm Nhạc Ngôn một lần nữa giơ tay lên che miệng Nguyên Ý Triết lại, giành trước nói ra lời mình chôn trong lòng đã lâu.

Nguyên Ý Triết cau mày kéo tay cậu xuống, đánh một cái vào lòng bàn tay cậu như hả giận, "Sao cậu lại giành lời thoại của tôi?"

"Là tôi thích anh trước! Lần đầu tiên khi tôi nhìn thấy anh đã thích anh rồi, nên tôi muốn nói trước!" Sầm Nhạc Ngôn đương nhiên đáp lại.

"Thằng ngốc này, nào có lý như vậy? Coi như là vậy, cũng nên để tôi nói mới phải." Nguyên Ý Triết vừa cười vừa cốc vào đầu cậu.

"Hả?" Cậu cảnh sát nhìn anh chằm chằm, vẻ mặt mơ mơ màng màng.

"Lần đầu tiên khi tôi nhìn thấy cậu cũng đã bắt đầu thích cậu rồi, thằng ngốc ạ."

Nguyên Ý Triết đè tay Sầm Nhạc Ngôn xuống ghế, hôn lấy đôi môi mình chung tình đã lâu.

Môi cậu quả nhiên mềm mại như trong tưởng tượng của anh, phản ứng lại ngây ngô đến bất ngờ. Cậu thậm chí không biết cả việc nút lưỡi, cứ thế bị một nụ hôn nghẹn đến suýt tắt thở, mặc cho nước bọt chảy dọc theo khóe miệng.

Kết quả là Nguyên Ý Triết bị phản ứng này làm cho hưng phấn hớn, đè cậu lại hận không thể nhồi cậu vào lòng mình. Khi anh đưa đầu lưỡi vào liếm láp hàm trên, cả người Sầm Nhạc Ngôn đã xụi lơ, đầu lưỡi bị mút đến ngứa ran, chỉ có thể từ lỗ mũi hừ ra mấy tiếng rên rỉ sặc mùi sữa.

"Bảo bảo, anh yêu em." Hôn xong, Nguyên Ý Triết thở hổn hển, ôn nhu dùng mũi cọ vào Sầm Nhạc Ngôn.

Ánh sáng ấm áp của đèn đường rọi xuống, vết keo dính trên tấm kính chắn gió phản xạ ra ánh sáng kiều diễm.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam-mỹ