Chương 1: Thời tiền sử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông à, không phải con nói con đang bận thám hiểm rừng rậm Amazon sao?". Vương Phong rầu rĩ nói chuyện điện thoại. "Ông biết là con đang thám hiểm rừng rậm Amazon như con phải nhớ sắp tới là ngày gì chứ ?". Giọng nói trong điện thoại bắt đầu có chút nghiêm túc. "Con biết chứ, nhưng con phải thám hiểm xong chuyến này mới về được". Vương Phong bắt đầu cảm thấy cuộc nói chuyện này sẽ không nhanh mà kết thúc đâu nên cậu liền nói. "Thôi được rồi con sẽ về trước ngày đó được chưa?". "Con có chắc sẽ về trước ngày đó không?". Giọng trong điện thoại đầy nghi hoặc hỏi lại. " Con chắc". Vương Phong nói với một cách chắc nịch. "Thôi được rồi, ông cũng không làm khó con nữa, nhưng phải nhớ là về trước ngày hôm đó nhé.". Sau khi tiếng cúp mắt từ đầu giây bên kia,Vương Phong dứt khoát  tắt nguồn điện thoại. "Cuối cùng cũng có thể thám hiểm tiếp rồi". Cậu ta nói với một vẻ mặt đầy phấn khích. Vương Phong là một nhà thám hiểm tài ba. Đây không phải là lần đầu cậu ta thám hiểm rừng rậm Amazon, nhưng đối với cậu ta thì khu rừng này luôn có thứ gì đó huyền bí. Vương Phong đang vừa đi vừa ngắm nghía xung quanh xem có gì lạ không thì cậu liền nghe thấy một tiếng 'Pằng'. Vương Phong nghe thấy tiếng động bất thường liền biết ngay là tiếng súng. Cậu bắt đầu nhìn quanh xem tiếng súng đó từ đâu phát ra. Đột nhiên từ phía sau, có một kẻ lạ mặt chạy tới và đụng vào cậu, khiến cậu ngã lăn quay trên đất. Kẻ lạ mặt nhanh chóng đứng dậy, xốc Vương Phong lên, đồng thời dí súng vào đầu cậu đầy uy hiếp.
Ngay lúc này cũng xuất hiện, bốn người cảnh sát chạy tới. Mấy người họ dừng lại, đánh giá tình hình rồi mềm mỏng nói với tên lạ mặt kia "Anh mau bỏ vũ khí xuống và thả người ra. Anh mà còn hại thêm người vô tội nào nữa, thì tội của anh sẽ chỉ càng ngày nặng hơn thôi ". Người cảnh sát đang nói chuyện hết sức bình tĩnh, không vì tình huống trước mặt làm cho kinh sợ. "Mấy người tưởng tôi ngu chắc?". "Không có đâu, cho dù tôi có thả tên này ra thì cũng thế thôi. Cái chết đã định sẵn cho tôi rồi. Chính vì vậy, thay vì chết một mình, thì lôi tên này theo cùng sẽ vui hơn nhiều".  Lời vừa dứt hắn ta nở một nụ cười man rợn. Họng súng đen ngòm đang chĩa vào đầu Vương Phong, rung lên kết thúc cuộc đời cậu. Sau đó, hắn ta cũng chẳng do dự mà chĩa súng vào đầu mình. Hai tiếng súng vang lên, cùng lúc hai thân hình máu me đổ rạp xuống.
-----
Vương Phong biết mình đã chết nhưng sao cậu ta vẫn cảm giác được cơ thể của mình. Trong đầu cậu ta liền nổi lên niềm nghi hoặc liền mở mắt lên. Đúng là cậu ta còn sống nhưng đây không phải là cơ thể của cậu, cơ thể này hình như là của một thiếu niên 17 tuổi. Đang còn quan sát cơ thể này thì có một người tóc tay bù xù chạy lại, trên tay người đó cầm một miếng thịt to. Khi tới chổ cậu nằm thì người đó hai tay cầm miếng thịt chìa ra cho cậu, Vương Phong cũng ngây ngốc một hồi thì mới chìa hai tay cầm miếng thịt trên tay người đó. Sau khi Vương Phong cầm miếng thịt thì người đó liền quay người lại chạy lại chỗ đống lửa cùng mọi người. Vương Phong bắt đầu nhìn phía đống lửa chỗ mọi người đang quay quanh, nhìn sơ những người này không giống người hiện đại mà là... Vương Phong chợt nhớ ra những người này giống như những bức tượng trong viện bảo tàng. 'Không lẽ mình xuyên không và thời tiền sử rồi à'. Vương Phong liền nghĩ thầm trong đầu.
Vương Phong lúc này cũng không quan tâm nhiều về chuyện đó nữa miễn sao cậu còn sống là được. Lúc này cậu mới nhìn miếng thịt trên tay và cái bụng cũng kêu lên những tiếng 'ọc, ọc, ọc'. Cậu không nghĩ nhiều nữa liền cắn một miếng thật to. Vị của miếng thịt thật sự rất tệ nó giống như miếng thịt heo mà ngâm với nước rửa chân vậy. Cậu ta định vứt miếng thịt đi thì có một người đàn ông cao to và trên ngực có một vết sẹo khá to, người đàn ông đó nói.
"Nếu ngươi không thì để lại cho những người khác, ngươi có biết bộ lạc chúng ta hiện đang rất khó khăn lắm không?". Vừa dứt lời người đàn ông đó liền giựt lấy miếng thịt trên tay của Vương Phong. Liền người hồi nãy đến đưa miếng thịt cho Vương Phong liền lên tiếng.
"Iken ngươi đưa lại miếng thịt cho thằng bé đi".
"Nhưng Thủ Lĩnh thằng nhóc này hắn không biết quý trọng đồ ăn và tình hình hiện tại của bộ lạc chúng ta". Iken nói với một vẻ mặt đầy lo lắng.
"Thằng bé mới thoát chết nên nó vẫn chưa biết tình hình hiện tại của bộ lạc chúng ta ra sao thôi". Thủ Lĩnh nói với một vẻ mặt bình thản.
Iken không can tâm nhưng vẫn phải đưa miếng thịt trở lại cho Vương Phong. Lúc này cậu ta bắt đầu ý thức được là thế giới mình vừa xuyên không sẽ rất khó khăn đây. Cậu ta liền không nghĩ nhiều mà ăn miếng thịt trong tay mình mà chẳng quan tâm đến mùi vị nó như thế nào. Iken nhìn thấy vậy liền đi lấy một cái sọ đựng nước đưa cho Vương Phong. Cậu ta nhận lấy và uống một ngụm lớn và cậu bị sặc khiến cho mọi người đều cười. Thủ Lĩnh vừa cười vừa nói.
"Mọi người đã ăn no rồi thì đi nghỉ ngày mai chúng ta còn nhiều việc phải làm nữa".
Sau khi nghe Thủ Lĩnh nói vậy mọi người bắt đầu quay về chỗ của mình mà ngủ, còn hai người thức để canh chừng cho mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro