Bắt cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Vương Phong đã thức dậy, cậu muốn xem thế giới bên ngoài như thế nào. Khi cậu đi ra thì mọi người đều đã làm việc từ hồi nào rồi. Nhìn thấy mọi người đang làm việc trên cánh đồng ở đằng trước hang, cậu cũng đi ra và phụ mọi người một tay. Những người làm ở ngoài cánh đồng điều là trẻ con và phụ nữ. Những người đó dùng một con dao bằng đá và đào những bụi cây lá có lá hình trái tim, khi đào lên thì sẽ được một củ nhìn giống như củ khoai tây. Khi Vương Phong đi lại gần một người phụ nữ, người đó dường như nhìn thấy Vương Phong đi tới liền đưa cho cậu ta một con dao đá. Cậu nhận lấy con dao và bắt đầu làm việc giống với mọi người. Mặc dù những chuyện như thế này đối với cậu lúc trước là một chuyện dễ dàng nhưng đây là cơ thể của một thiếu niên vừa mới bị thương nên cậu cũng khá chật vật mới đào được một củ lên. Thấy vậy người phụ nữ lúc nãy đưa cho cậu con dao liền hỏi.
"Này Vương Phong con làm nổi không?.
Nếu không nổi thì đi về hang nghỉ ngơi đi".
"Không sao con vẫn có thể làm được, chỉ cần cho con nghỉ một chút là được". Vương Phong cậu nói với vẻ mặt tươi cười.
Từ giọt mồi hôi bắt đầu thi nhau rơi xuống, mọi người đều thấm mệt liền đi tới một cái cây ở cạnh con sông để nghỉ mệt. Vừa tới Phong liền quan sát con sông, cậu nhìn sơ qua một lượt thì thấy con sông không quá lớn , nhưng lượng nước tương đối nhiều. Mọi người lấy một miếng thịt khô ra để ăn trưa. Còn Vương Phong thì cứ nhìn chằm chằm xuống dòng suối mấy con cá đó nhỏ nhất cũng phải dài 0,5m, cậu liền nghĩ thầm 'Đúng là cá thời tiền sử có khác'. Ngay lúc này có một cậu bé đi tới đưa cho cậu một miếng thịt khô và nói.
"Có phải anh thấy mấy con cá đó ngon lắm phải không?".
"Ừ, mà sao mọi người không bắt cá ăn?". Cậu hỏi lại với vẻ mặt ngây thơ.
"Anh không biết mấy con cá đó bơi nhanh cỡ nào đâu, chỉ có thể bắt chúng khi nước cạn mà thôi". Cậu bé nói với giọng buồn bã.
Vương Phong nghe thấy vậy liền suy nghĩ và hỏi lại cậu bé rằng.
"Em có muốn ăn cá không?".
"Có chứ!". Cậu bé vẻ mặt hứng hở mà nói.
"Vậy anh sẽ bắt cá cho em ăn".
"Không thể nào anh bị thương chưa khỏi mà đòi bắt cá trông khi các chú thợ săn còn không bắt được nữa kia mà?". Cậu bé đầy nghi hoặc hỏi lại.
"Em cứ chờ xem". Cậu trả lời lại một cách bình thản.
"Được thôi em sẽ chờ".
Vương Phong liền đi tìm một khúc cây dài, sau đó dùng con dao đá chẻ đầu khúc cây bốn cạnh, tiếp theo cậu chuốt nhọn bốn phần đó. Cậu lại tìm một cục đá nhét vào giữa. Trong khi Vương Phong còn đang loay hoay với cái cây đó thì mọi người bắt đầu tiếp tục công việc. Còn cậu bé thì cứ đứng ở đó xem cậu làm sao có thể bắt cá bằng cái cây đó. Cuối cùng Vương Phong cũng làm xong cây xiên cá, cậu liền tìm một địa điểm thuận lợi gần dòng sông. Cậu quan sát mấy con cá, khi thấy thời điểm thích hợp liền phóng cây xiên xuống nước, liền nước chuyển sang màu đỏ. Vương Phong biết chắc là mình đã đâm trúng cá, cậu liền cầm cây xiên lên và đầu cây xiên là một con cá khá lớn. Cậu bé nhìn thấy cảnh này liền kêu la lên vì vui sướng. Tiếng của cậu bé khiến cho mọi người dừng công việc, nhìn về phía dòng sông. Lúc này có một người nhìn thấy trên tay của Vương Phong có một con cá liền kêu mọi người chạy đến xem sao.
Khi mọi người đến nơi, cậu bé kia liền cầm con cá giơ lên cho mọi người xem và nói.
"Mọi người nhìn nè là cá đó là cá thật đó vậy là chúng ta không lo không có gì để ăn và mùa đông rồi".
Một người phụ nữ đến gần và xem xét.
"Đúng là cá thật rồi là cá đó mọi người". Vẻ người phụ nữ đó vui mừng mà reo lên.
"Vậy là mùa đông này chúng ta không lo thiếu lương thực nữa rồi". Mọi người vui vẻ nói.
Lúc này cậu bé liền chỉ tay về phía Vương Phong mà nói.
"Con cá này là do anh Vương Phong bắt đó".
Mọi người liền nhìn Vương Phong bằng ánh mắt biết ơn mà hỏi.
"Con cá này là do con bắt hả?".
"Ừ ".
"Con là cứu tinh của bộ lạc chúng ta đó". Mọi người vui mừng nói.
"Vậy con đã làm sao để bắt con cá này?". Một người hiếu kỳ hỏi.
"Đúng rồi nước nhiều nhưng thế này mà, chúng ta cần đến mùa hè khi nước đã cạn bớt đi thì mới có thể bắt cá được". Một người khác giải thích.
"Con đã dùng cây xiên này để bắt cá". Cậu chậm rãi nói và bắt đầu giải thích cho mọi người.
"Cây xiên này khác so với cây giáo mọi người thường dùng, vì nó có phạm vi sát thương rộng hơn so với giáo nhiều và tạo ra nhiều vết thương hơn".
"Nhưng chẳng phải cái cây xiên đó làm bằng cây sao, sao nó có thể bằng cây giáo được làm bằng đá chứ?". Một người hiếu kỳ hỏi.
"Vì những đầu của nó đã được chuốt nhọn với lại da của những con cá này không dày cho lắm". Vương Phong giải thích.
Mọi người nghe thấy vậy liền 'Oà' lên một tiếng. Mọi người bắt đầu đi kiếm những cái cây và hòn đá để làm thêm những cái xiên nữa. Sau khi tìm kiếm xong xuôi cậu mới bắt đầu chỉ mọi người cách làm cây xiên. Khi mọi người xong hết thì cậu ta chỉ mọi người cách phóng xiên như thế nào để dính cá cũng như chỗ và lúc nào phóng hợp lý nhất. Mọi người bắt đầu làm theo đúng như những gì cậu đã chỉ, một số người lần đầu thì dính còn một số thì không, nhưng mọi người vẫn háo hức mà phóng tiếp. Những con cá sau khi bắt được đều được làm sạch liền, Vương Phong rất mong thịt của cá sẽ ngon hơn cái miếng thịt hôm qua cậu ăn. Mọi người đã bắt được gần 50kg cá, mọi người đều rất vui mừng. Ánh mắt mặt trời bắt đầu biến mất cũng là lúc mọi người đi về cùng với chiến lợi phẩm hôm nay. Những người phụ nữ bắt tay vào việc chế biến số cá mà hôm nay họ bắt được. Lúc này từ phía xa nhóm thợ săn với vẻ mặt buồn bã lê từng bước chân đi về hang, hôm nay họ chỉ bắt được một con gà nhỏ mà thôi. Bọn họ đã định bụng sẽ ăn củ đá rồi nhưng khi họ đi vào hang thì nhìn thấy một điều mà họ không tưởng tượng được. Cảnh trước mắt của họ là những người phụ nữ đang nướng cá trên đống lửa ở giữa hang. Cá thì họ đã có ăn qua rồi nhưng việc có cá ở cái mùa thu này là điều không thể huống chi có cá để ăn. Iken nhìn thấy mấy con cá đang được nướng trên đống lửa thắc mắc hỏi mấy người đang nướng cá.
"Những con cá này đâu ra vậy, không phải hiện tại nước ở sông đang nhiều sao, mọi người làm bằng cách nào mà bắt được?".
Iken hỏi dồn dập cho đến khi Thủ Lĩnh ngăn lại. Một người trong số người nướng cá lên tiếng nói.
"Những con cá này điều do Vương Phong chỉ cho mọi người cách bắt đó".
"Là Vương Phong đã chỉ cho mọi người ư?". Iken ngờ vực hỏi lại.
"Đúng vậy là anh Vương Phong chỉ đó, ảnh dùng cây xiên này nè". Cậu bé vừa nói vừa cầm cây xiên cá đi tới trước mặt của nhóm thợ săn.
"Không thể nào, dùng cái cây này mà có thể bắt cá hả?". Một người trong nhóm thợ săn ngờ vực hỏi lại.
Sau đó Vương Phong liền giải thích cho nhóm thợ săn cách tạo và dùng cây xiên. Nhóm thợ săn sau khi nghe xong thì liền không thể tin được là một cái cây bình thường như vậy lại có thể bắt được cá. Trong khi mọi người đều đang vừa ăn vừa nói về việc ngày mai họ sẽ bắt cá bằng cây xiên, thì Thủ Lĩnh lại đang có một suy nghĩ trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro