Phát hiện thú vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người đang ăn vui vẻ thì Thủ Lĩnh chợt đi đến trước mặt Phong quỳ xuống hai tay nâng chiếc mũ được làm bằng xương từ xác một con gấu mặt ngắn. Tất cả mọi người đều dừng việc ăn lại, chăm chú mà quan sát. Còn về phía Vương Phong thì cậu ngơ ngác nhìn mọi người và Thủ Lĩnh, cậu vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra thì Thủ Lĩnh lại lên tiếng.
"Ta Thủ Lĩnh bộ lạc Cỏ xin trao lại quyền lại cho Vương Phong và Vương Phong sẽ là Thủ Lĩnh tiếp theo của bộ lạc chúng ta". Thủ Lĩnh dõng dạc nói.
Vương Phong lúc này mới hiểu ra Thủ Lĩnh đang muốn mình làm Thủ Lĩnh tiếp theo, nhưng cậu lại không muốn một chút nào. Trong lúc cậu còn đang suy nghĩ thì một cô gái trạc tuổi của cô bước lên chỗ Thủ Lĩnh, lấy chiếc mũ trên tay Thủ Lĩnh và đội lên đầu của Vương Phong. Cậu ta hơi bất ngờ nhưng cũng đành phải đội lên, mặc dù là ép buộc nhưng cậu cũng không thể nào không nhận được. Mọi người nhìn thấy vậy liền vui mừng reo hò lên. Đêm đó cậu chính thức lên làm Thủ Lĩnh của một bộ lạc thời tiền sử. Rồi cậu được Roy vị Thủ Lĩnh trước giải thích về vùng đất bộ lạc hiện đang sinh sống. Cậu biết được vùng này được gọi là vùng Rừng Núi Cao, ngoài ra bộ lạc Cỏ là bộ lạc của cậu thì còn bốn bộ lạc khác nữa là bộ lạc Đá, bộ lạc Lông Vũ, bộ lạc Lửa và bộ lạc Thú trong đó bộ lạc Thú là bộ lạc mạnh nhất ở vùng này còn bộ lạc của cậu thì là bộ lạc yếu nhất. Sau khi nghe xong những điều đó cậu âm thầm suy nghĩ lại ngủ thiếp hồi nào không hay. Sáng sớm nhóm thợ săn thay vì vào rừng săn thú thì ra con sông để bắt cá, còn những người phụ nữ thì đảm nhận công việc làm sạch cá sau khi bắt được, trẻ con thì vẫn đi đào những củ đá.Vương Phong thấy vậy cũng cảm thấy những người này cũng có thể tự sắp xếp công việc đấy. Cậu bắt đầu suy nghĩ cách làm sao để bộ lạc có thể sống sót qua mùa đông, cậu nghe nhiều người trong bộ lạc nói mùa đông ở chỗ này rất khắc nghiệt nhiều bộ lạc không chống chọi lại được mà đã chết hết không còn một người.Vương Phong cảm thấy trọng trách của Roy giao cho mình lớn lao như thế nào, cậu quyết định sẽ không phụ lòng của Roy cũng như mọi người. Việc đầu tiên là thức ăn đã được giải quyết tiếp theo là vấn đề vệ sinh, mặc dù cậu biết đây là thời tiền sử nhưng cũng phải chú trọng về vấn đề vệ sinh. Nếu không thì hậu quả sẽ không lường trước được những bệnh từ vệ sinh không sạch sẽ có rất nhiều chẳng hạn các bệnh về tiêu hóa và đường ruột. Việc đó không thể làm trông một sớm một chiều được nên cậu tạm thời để đó. Cậu đi đến chỗ mọi người đang bắt cá cậu thấy mọi người làm việc rất là vui vẻ, cậu thấy cá tươi sẽ không giữ được lâu nên cậu bắt đầu kêu một số người chỉ cách làm một giàn phơi khô. Như vậy cá có thể bảo quản lâu hơn, còn về những bộ phận thừa của cá thì cậu kêu mọi người thả xuống dòng suối vì nếu không làm vậy có thể những động vật ăn thịt có thể đánh hơi thấy nơi này thì không hay. Mọi thứ tại thời đã sắp xếp ổn thỏa, cậu đi dạo cặp theo dòng sông thì đến một bụi cây có những quả màu đen cậu định hái một trái ăn thử thì có một người la lên khiến cậu giật mình. Người vừa la lên là một cô gái, cô gái chạy lại phía cậu và nói.
"Không ăn được, quả này không ăn được".
"Không ăn được?". Cậu ngẩn người hỏi lại.
"Ừ, quả đó ăn vào sẽ nằm bất động một hồi mới dậy được". Cô gái trả lời với vẻ mặt hốt hoảng.
Vương Phong hái thử một quả trên cây và xem xét như thế nào. Quả này nhỏ, bóng và có màu đen  huyền nhìn sơ qua thì giống quả việt quất nhưng có màu đen. Đột nhiên cậu la lên một tiếng khiến cho mọi người đều phải nhìn về phía của cậu, trên mặt của cậu hiện giờ đang hiện lên là một nụ cười ranh mãnh.
Vương Phong liền kêu một số đứa trẻ lại hái những quả đó, mọi người thắc mắc không biết cậu hái mấy quả không ăn được đó làm gì. Những gì mà cô gái đó nói cho cậu biết thì đây có thể là một loại quả có thể gây mê, nếu là vậy thì việc săn bắn sẽ dễ dàng hơn. Roy đã nói cho cậu biết mùa đông vừa rồi bộ lạc đã chết khoảng 10 người, đối với những bộ lạc khác thì đó không phải là điều đáng lo nhưng với bộ lạc Cỏ thì khác. Việc phát hiện ra quả gây mê làm cho cậu lại có nhiều tính toán hơn trong tương lai. Trời bắt đầu thôi chiếu rọi những tia nắng cũng là lúc mọi người đem chiến lợi phẩm hôm nay về, không biết do có nhóm thợ săn tham gia hay sao mà hôm nay thu hoạch được hơn 100kg cá còn về củ đá thì cũng được 50kg. Mọi người đều đang say giấc nồng thì Vương Phong nghiền nát những quả gây mê, để chuẩn bị cho ngày mai cậu sẽ thực hiện một cuộc đi săn. Trong khi đó thì từ phía chỗ mọi người đang ngủ có một cặp mắt đang hướng về phía của Vương Phong mà nhìn từng động tác của cậu. Sáng sớm Vương Phong đang chọn ra năm người trong nhóm thợ săn để đi theo cậu, những người còn lại thì tiếp tục công việc bắt cá và đào củ đá. Khu rừng cách xa hang khoảng 15 phút đi bộ, khi tới nơi cậu bắt đầu quan sát cẩn thận xung quanh một lúc rồi mới tiến vào khu rừng. Vương Phong vừa đi vừa nhìn xung quanh đôi khi còn dừng lại nữa, những điều này khiến cho những người đi theo khó hiểu không biết cậu đang làm gì. Thì có một tiếng động phát ra từ bụi cây phía trước, từ trong bụi cây đi ra là một con gà. Mọi người chuẩn bị tấn công con gà thì bị Vương Phong ngăn lại, lúc này Iken hết nhẫn nại liền hỏi Vương Phong bằng một giọng hằng học.
"Đây không phải là cuộc đi săn sao, Thủ Lĩnh ngăn tôi lại làm gì?".
"Đây không phải thứ chúng ta sẽ săn vào hôm nay". Vương Phong bình thản nói.
Câu nói vừa rồi của Vương Phong khiến cho những người có mặt sững sờ tại chỗ.
"Thứ chúng ta săn hôm nay sẽ là một con gấu". Vương Phong nhàn nhã nói tiếp.
Lần này thì mọi người hoàn toàn không thể tin vào tai của mình nữa.
"Săn gấu, không thể nào".
"Thủ Lĩnh chưa biết nó đáng sợ như thế nào đâu".
"Đúng vậy nó đáng sợ lắm". Mọi người nói mà tay chân bắt đầu rung lên còn nét mặt thì sợ hãi tụt độ.
"Gấu rất nguy hiểm, bình thường phải có rất nhiều người mới có thể săn được, trông khi chúng ta có ít người nhưng thế này e rằng việc săn gấu là không thể". Roy giải thích cho Vương Phong nghe.
"Mọi người cứ yên tâm tôi biết tôi đang làm gì vãi lại chúng ta cũng có thêm một người nữa mà". Cậu nói còn ánh mắt hướng về phía bụi cây phía sau mọi người.
Mọi người đều hướng ánh mắt về phía bụi cây đó, từ trong bụi cây bước ra một cô gái.
"Andrea?". Roy đột nhiên lên tiếng.
Vương Phong nhìn cô gái này thì nhớ ra là cô gái đang ngăn cậu ăn quả gây mê. Mọi người đều hơi bất ngờ khi thấy Andrea, một người định lên tiếng nhưng bị Vương Phong cản lại. Cuộc đi săn vẫn tiếp tục, đi thêm một lúc thì Vương Phong dừng lại trên đất là những dấu chân của gấu. Khi thấy những dấu chân này cậu ra hiệu cho mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Lần theo những dấu chân đến gần một cái hồ nhỏ, mọi người nhìn thấy một con gấu đang uống nước. Một số người bắt đầu run rẩy còn Vương Phong thì phấn khích khi đây sẽ là con mồi đầu tiên của cậu ở thế giới này. Cậu kêu mọi người nhúng đầu giáo vào nước từ quả gây mê được đựng trong bình nước làm bằng da. Sau đó cậu kêu mọi người tản ra vây quanh xung quanh con gấu còn mình sẽ làm mồi nhử con gấu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro