Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tháng 7, thời tiết chuyển sang cái thời kì nắng nóng lúc nào cũng thích đi chung với nhau, tôi ngẩng đầu cố gắng nhìn về phía mặt trời trong khi đang che đi sự chói chang của nó, mới 8h sáng, tôi chỉ muốn ngoan ngoãn ở trong nhà và xem vài bộ phim hoạt hình không dành cho lứa tuổi của mình trên kênh CN mà cậu em trai 4 tuổi của tôi có thể ngồi cả ngày để xem.

Tôi nhẩm đếm số tiền lẻ còn lại trong túi, phi thật nhanh lên xe máy của mẹ rồi hét to:

- Con đi lên kia 1 tý xong về, mẹ nhé!

Mẹ đang lấy quần áo ra khỏi máy giặt thò mặt ra quát:

- Đi đâu?

Tất nhiên là tôi không nấn ná lại để nghe mẹ mắng rồi, trước khi mẹ kịp cản, tôi phóng vụt đi, cười nhăn nhở với cái xe:

- Thế là chốn được mẹ rồi, quá đã!

Lúc cái xe và tôi đi khỏi cổng nhà, cũng là lúc nụ cười nhăn nhở của tôi tắt dần, tôi khổ sở móc cái điện thoại từ trong túi quần ra, kiểm tra lại 1 lần nữa. Hôm nay, mùng 6 tháng 6 âm lịch, là sinh nhật cun.

Tôi chạy xe đến trung tâm thị trấn, dạo quanh cả chục cửa hàng bán hoa mới kiếm được 1 bông hoa hồng trắng, vì chỉ có 1 mình cửa hàng này bán hoa hồng trắng nên họ đẩy giá lên cắt cổ, tôi lục hết 2 túi quần của mình móc ra được 7 nghìn đồng, kì kèo mãi bác bán hàng mới đồng ý bán cho tôi 1 bông, nhưng là bông hoa bé nhất trong chậu hoa ấy. Tôi cũng biết điều nên cười khì khì, cảm ơn bác ấy rồi vội vã lên xe về. Lúc tôi vừa quay xe, nhìn vào kính chiếu hậu tôi thấy ánh mắt dè bỉu bác ấy nhìn tôi kiểu như, đi xe xịn, mặc quần áo đẹp, mà không có lấy đủ tiền để mua 1 bông hoa.

Tôi nhắm mắt cười với mình, ừ thì xe xịn, nhưng mà là xe của mẹ tôi, quần áo này cũng là chị tôi mua cho, chỉ có duy nhất 7 nghìn mà tôi đưa cho bác ấy, là 7 nghìn phải giặt quần áo cho em tôi mới có được đấy!

Tôi chỉ là 1 con nhóc còn đang đi học, nghỉ hè rồi, không có tiền "viện trợ" nên nghèo rớt cọng mùng tơi.

1 tay lái xe, 1 tay còn lại cố cầm sao cho bông hoa hồng không bị nở bung ra, tôi lái xe tới nhà cun.

Nhưng không vào mà đứng cách xa nó, đủ để tôi vẫn nhìn được nhìn ảnh mờ mờ của họ và đủ để họ không nhận ra tôi.
Có lẽ nhìn cũng đủ lâu rồi, tôi quay xe ngược lại con đường vừa nãy, chạy chầm chậm vào trường cấp 2 của chúng tôi.

Tôi dựng xe ở gần phòng của bác bảo vệ, bác ấy thấy tôi thì vui mừng chào hỏi, còn bắt tay với tôi. Tôi ra trường được 5 năm rồi và bác ấy vẫn rất nhớ tôi, haha

Chắc cả các giáo viên nữa, cũng không thể nào quên được con nhóc cứng đầu năm nào giờ lại đã trưởng thành như vậy. Tôi chỉ trò chuyện vài ba câu với bác bảo vệ rồi xin phép dạo quanh trường, bác ấy đồng ý ngay, có điều bác ấy dặn thêm:

- Đừng phá cái gì nữa đấy nhé, nhóc lùn!

Tôi tươi cười vẫy tay với bác ấy.

Trong khuôn viên trường tôi trồng rất nhiều cây phượng lớn, tuy hoa phượng có chung 1 màu đỏ, nhưng ở trường tôi mỗi cây khi ra hoa lại mang 1 màu đỏ hoàn toàn khác nhau, chẳng hạn như hoa phượng ở trước dãy phòng học của khối 6 và khối 8 thì có màu đỏ cam, hoa phượng trước cửa nhà điều hành và phòng hiệu trưởng có màu đỏ tươi, hoa phượng trong góc của lán xe cũ có màu đỏ thắm.

Dưới gốc cây phượng ở góc lán xe, là nơi tôi gặp cun, lần đầu tiên.

Tôi từ từ tiến về lán xe cũ, từng kỉ niệm nhạt nhòa lại bỗng chốc trở nên sống động hơn bao giờ hết.

Chẳng biết từ khi nào, tôi đã đứng dưới gốc cây phượng ở cuối lán xe, tôi đứng đó tựa như 8 năm trước đứng trước mặt cun, cô ấy ngước ánh mắt hoang mang lên nhìn tôi, khuôn mặt lấm lem toàn là nước mắt.

Đó là quá khứ, là 8 năm về trước rồi, còn hiện tại không có ai ngồi ôm gối khóc nức nở trước mặt tôi cả.

Chỉ có tôi đứng 1 mình ở đây, cùng bông hoa hồng trắng trong tay.

Không biết tự lúc nào tôi đã nắm chặt nó đến nỗi mấy cái gai đâm sâu vào da thịt tôi cũng không cảm nhận được chút đau đớn nào.

Tôi ôm lấy bông hoa hồng, từ đáy lòng dâng lên 1 niềm chua xót, cun từng là bông hồng trắng tinh khiết trong thế giới u tối của tôi, tiếc rằng quá khứ của tôi có cô ấy, còn tôi của hiện tại và tương lai không còn có cô ấy nữa.

*

Khi tôi còn nhỏ, ở gần nhà bà ngoại tôi có 1 cây gạo rất to, vào mùa hoa gạo nở, tôi thường chơi đồ hàng với lũ trẻ hàng xóm dưới gốc cây gạo ấy.
Lớn thêm 1 chút, tôi càng ít sang bà hơn vì bận đi học và phụ bố mẹ việc nhà, chỉ thấy mỗi lần đi qua cái cây ấy lại thấy nó tiều tụy đi chút đỉnh, nhiều cành cây đã chết khô và dường như hoa nở ít đi hẳn. Vài năm sau thì cây gạo chết thật, nó vẫn đứng sừng sững giữa cánh đồng ấy, nhưng cô quạnh và không bao giờ nở hoa được nữa...

Tôi tò mò hỏi bác tôi, làm sao 1 cái cây to lớn như vậy lại có thể chết khô đét đến như thế?
Bác cười xoa đầu tôi bảo chiều sẽ cho tôi biết.

Buổi chiều, bác dắt tay tôi ra cánh đồng đi về phía cây gạo. Đến nơi, bác chỉ tay lên những cái lỗ nhỏ li ti chi chít trên thân cây nói đó là lý do khiến cây gạo bị chết, tôi đưa tay lên cậy lớp vỏ đã khô cứng ra, bên trong đều là sâu đục thân và mối. Tôi hoảng hồn hét lên 1 tiếng, bác lại cười, sau đó dắt tay tôi về, vừa đi vừa bảo:

- Mấy con sâu đó tưởng chừng vô hại với cây gạo kia nhưng chúng cứ ngày càng sinh sôi ăn dần ăn mòn khiến cây gạo cao lớn cũng phải đầu hàng chịu chết.

Rất lâu sau, khi nghĩ lại câu chuyện về những con sâu đục thân và cây gạo kia, tôi thấy nó giống như tình bạn giữa tôi và cun.

Có ai ngờ được những mâu thuẫn tưởng chừng nhỏ bé lại có thể đặt 1 dấu chấm hết cho tình bạn của chúng tôi?

*

Năm 12 tuổi, cô ấy bảo tôi hãy gọi cô ấy là cun.
Năm 20 tuổi, cun lại bảo phải gọi cô ấy là Linh, nếu không cô ấy cũng sẽ gọi tôi bằng tên thật.
Tôi cau có chối ngay, tôi ghét tên thật của mình, từ bé tới nay kể cả khi đi học cũng cực ít người gọi tên thật của tôi, bởi đôi lúc tôi sẽ đãng trí mà quên cả chuyện đó là tên tôi, nhiều lần bạn tôi gọi tôi bằng tên thật tôi còn nghĩ là cậu ta đang gọi người khác.

Tôi không biết, từ khi nào cun lại chán ghét khi bị gọi là cun như thế? Bởi cô ấy từng tự cho rằng cái tên ấy khá dễ thương. Và sự thực là nó rất dễ thương mà!

8 năm luôn gọi cô ấy là cun, bắt tôi thay đổi trong 1 chốc là điều thật sự khó khăn đối với tôi, tôi thường quen miệng gọi: Cun ơi!

Cô ấy đáp trả bằng cách gọi tên thật của tôi.

Tôi im bặt, nhăn nhó lườm cô ấy, cun cười haha vào cái mặt đang xám như đít nồi của tôi, vừa như đùa vừa như thật nói:

- Mỗi lần gọi tớ là cun, tớ sẽ gọi tên thật 1 lần!

Và cô ấy không hề đùa với tôi về chuyện đó, mỗi lần tôi gọi cun, cô ấy gọi lại tên thật của tôi.

Tôi đành gọi cô ấy là Linh, cái tên này rất đẹp, chỉ có điều với tôi, nó không dễ thương và cho tôi cảm giác thân thuộc như cun, tôi cũng chẳng muốn cô ấy gọi mình bằng cái tên thật xa cách kia 1 chút nào.

Có lần cun giải thích với tôi, cun không muốn bị gọi mãi như vậy nữa, cô ấy đã lớn nên không muốn làm trẻ con mãi, cô ấy đang khẳng định bản thân.

Thực ra còn 1 lý do nữa, đó là người yêu của cun nói, gọi cô ấy là cun nghe cứ như gọi chó con vậy.

Tôi chưa từng nghĩ gọi cun giống gọi 1 con chó con, tôi gọi cô ấy như vậy vì cảm giác thân thuộc với nó.

Cun

Tôi thích được gọi cô ấy như thế.

Chỉ như thế thôi.

*

Tôi và cun luôn có nhưng mối liên hệ rất lạ. Trước khi gặp cun ở dưới gốc cây phượng cuối lán xe cũ, chúng tôi từng có chung 1 cậu bạn, tên cậu ấy là Bách.

10 tuổi, tôi và cun chưa hề biết nhau, mặc dù tên bạn thân nhất của tôi lúc ấy là hàng xóm của cun và cũng chơi vô cùng thân với cun.

Những tháng cuối cùng được ngồi học ở trường tiểu học, bên cạnh tôi thiếu bóng 1 người.
Cậu ấy chơi thân nhất với tôi, nhưng bỗng nhiên nghỉ học không 1 lời chào từ biệt. Tôi còn nhớ như in cái khoảng khắc tôi ngồi thụp xuống sân nhà cậu ấy khóc như mưa khi thấy biển báo: BÁN NHÀ!

Bố mẹ Bách ly hôn, cậu ấy theo bố vào Thanh Hóa, khi tôi biết chuyện này, Bách đã nghỉ học được 1 tuần.

Trước khi nghỉ học 1 ngày, Bách hỏi tôi sau này nếu không được học cùng nhau nữa thì thế nào? Tôi còn vô tư nói rằng, "bá tớ là hiệu trưởng trường cấp 2, muốn bọn mình học cùng nhau thì dễ ợt". Bách không nói gì nữa, cậu ấy cười mà lại như đang khóc..

Sân nhà cậu ấy có trồng 1 cây phượng vĩ, có lẽ vì lâu không có người quét nên hoa phượng rơi xuống rải đỏ cả khoảng sân...

Lại là hoa phượng...

Kì lạ thật, lần đầu tiên gặp cun cũng là dưới gốc cây phượng ở lán xe, lần cuối cùng tôi nói chuyện với cun, những cây phượng cũng bắt đầu nở hoa chuẩn bị nhuộm đỏ 1 góc trời...

----

Nếu có thể được chọn, vào mùa hè 8 năm trước, tôi sẽ chọn không đi về phía cây phượng ấy...

.
.
.
Câu chuyện này được viết dựa trên những đoạn hồi ức đã cũ của tác giả, xin đừng chuyển đến bất cứ ai liên quan. Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhban