Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cun không phải người bạn đầu tiên và thân thiết nhất với tôi, nhưng trong thế giới nội tâm đầy hỗn loạn của 1 con bé 12 tuổi, cô ấy là ngoại lệ đặc biệt và duy nhất.

Lần đầu tiên gặp cun là vào năm lớp 7, cô ấy ngồi ôm gối khóc thút thít vì bị 2 tên cùng lớp bắt nạt. Chúng phá xe đạp của cô ấy và cười ha hả với nhau, trong khi cô ấy chỉ dám chốn 1 góc.

Tôi cho 2 tên đó 1 trận, chúng chạy mất dép, tôi kinh bỉ nhìn cái dáng chạy hèn nhát của 2 kẻ đó, lúc định lấy xe về thì thấy cun đứng lên, ánh mắt lấp lánh nhìn tôi đầy ngưỡng mộ.

Từ sau hôm đó, cun biến thành 1 chú chim nhỏ lúc nào cũng ríu rít bên tôi.

Lúc ấy, trong suy nghĩ của 1 kẻ bất cần như tôi, cun là 1 cái đuôi rắc rối và phiền phức.

Nhưng tôi lại không hề tỏ ra khó chịu trước mặt cun, cô ấy đi bên cạnh tôi, tôi mặc kệ, cô ấy gọi tên và níu lấy cánh tay tôi vào mỗi giờ ra chơi, tôi không hề phản ứng, cô ấy thường đợi tôi trước cổng trường và đạp xe song song với tôi, tôi cũng lờ đi.

Cô ấy thường xuyên bị bắt nạt, gần như mỗi ngày.

Mà có lẽ điều làm cun hay bị bắt nạt là do ở tính cách của cô ấy.

Cun là 1 cô bé yếu đuối, lại rất hay khóc.

Theo tôi nhớ thì lúc học cấp 2 cun là người gần như xinh nhất khối, cun có 1 làn da trắng bóc, mịn màng, đôi môi đỏ mỏng tự nhiên và mái tóc tơ mềm mại.

Nhưng lũ con trai ở tầm tuổi này thì đâu biết đến chuyện thưởng thức vẻ đẹp, điều làm chúng thích thú là bắt nạt kẻ yếu hơn cho đến khi họ phát khóc, bắt sâu đi trêu con gái hay đủ thứ trò ấu trĩ khác.

Tôi không phải con trai, nhưng tôi phải thừa nhận rằng tôi cũng từng ấu trĩ như thế, tôi thường bắt nạt mấy tên con trai mít ướt, mỗi lần gặp họ ở hành lang là tôi túm cổ họ lên hỏi mấy câu rất ngớ ngẩn sau đó đợi họ khóc lóc xin tha.

Tôi thường bắt nạt người khác như thế, bọn con trai thì hưởng ứng nhiệt tình, chỉ cần không động đến chúng thì chúng sẽ vui vẻ thưởng thức, con gái thì nghĩ tôi đáng ghét và khó hiểu (trừ 2 đứa bạn thân nhất với tôi, chúng biết lý do tôi trở thành 1 kẻ bắt nạt và bạo lực như thế)
Tôi đã làm đủ thứ chuyện hỗn láo, mất dạy,  cúp tiết, bỏ học, chỉ trích thầy giáo, nhưng không hề phải nhận bất cứ hình phạt nào bởi vì bá tôi là hiệu trưởng trường. Dựa vào sự chống lưng vững chắc nên tôi coi thường mọi thứ. Tôi biết mình khi đó là 1 kẻ rất ngạo mạn và đáng khinh trong mắt bạn bè.

Tôi rất xấu xa, đúng không?
Nhưng cun không nghĩ như thế, cô ấy thường viết thư cho tôi mặc dù chẳng hề nhận được lời hồi đáp.

Cũng thật lạ là trong suốt 2 năm từ lớp 7 đến lớp 9, tôi chưa đánh cun lấy 1 lần. Mặc dù tâm lý tôi khi đó không được ổn định, vì chuyện của bố mẹ nên tôi bị stess và trở nên bạo lực hóa. Đến giờ khi nghĩ lại tôi nhận ra cun chính là 1 ngoại lệ đặc biệt trong cuộc đời tôi.

Cuối năm lớp 9, chúng tôi phải học 1 khóa học nghề, có 2 học phần, 1 là Điện và 2 là Vườn. 3 lớp đầu ghép với nhau học Điện, 2 lớp sau ghép vaò học vườn.  Vì được học chung nên cun hay chạy sang chỗ tôi nhờ tôi nối cái này, chỉnh cái kia, tôi cũng chỉ im lặng làm mà chẳng khó chịu hay cằn nhằn.
1 hôm, giờ ra chơi được nghỉ rất lâu vì các thầy cô tập trung đi họp. Bọn con trai dồn 1 bạn nữ vào lớp trống rồi thi nhau sàm sỡ bạn ấy. Tôi biết bạn nữ kia, tên bạn ấy là Oanh, hoa khôi của khối. Tôi đứng ở cửa sổ nhìn gần 50 thằng con trai thi nhau hô hét cổ vũ cho cái hành động khốn khiếp ấy, máu nóng dồn lên não, tôi cố gắng chen vào đến chỗ cuối lớp cầm cây chổi lên hô to:

- Chúng mày không biết nhục à? Bắt nạt 1 đứa con gái như thế?

Thằng Sơn cười khẩy nhìn tôi:

- Mày đừng tưởng mày là cháu hiệu trưởng mà to, mày nghĩ ai cũng không dám động vào mày chắc? Biến mẹ mày đi, không ông đập cho mày 1 trận bây giờ!

Tôi biết nó không đùa, nó là đầu gấu của trường tôi, là đại ca của lớp 9A, nó còn quen rất nhiều dân anh chị trên trường cấp 3, nên chả đứa nào dám trêu tức nó cả.

Tôi cương quyết nắm tay Oanh đi, nó đạp tôi 1 cái, tôi cũng không nhớ rõ tình tiết sau đó cho lắm, chỉ nhớ tôi 1 tay cầm chổi 1 tay kéo Oanh chạy ra khỏi cái lớp ấy, sau đó bị bọn nó dồn ra sân thể dục rồi chốn đi được. Tôi bảo Oanh đi đi rồi 1 mình nằm vật ra cạnh tường rào, người đầy vết tím. Thực ra không chỉ có mình tôi là bị đánh, bọn con trai cứ đứa nào cản là tôi phang cán chổi vào người chúng nó, có lẽ chúng nó cũng cay cú lắm.

Sáng sớm hôm sau tôi vẫn đi học bình thường, thằng Sơn sang lớp tôi, tìm tôi đấu khẩu, nó đuối lý nên cắm đầu đi khỏi lớp tôi, lúc bước tới của lớp, nó ném lại 1 câu:

- Mày cũng được đấy!

Sau vụ đó, cả trường ầm ĩ lên rằng tôi là "người hùng", con gái không còn bị bắt nạt nữa.

Tôi chẳng thèm quan tâm, chỉ là phút sốc nổi mà thôi.

Vào cái lúc nhìn thấy Oanh hét lên vì bị ôm, trong đầu tôi bật ra cái hình ảnh đáng sợ lúc mẹ tôi bị bố nắm tóc kéo lê trên sân nhà, tiếng hét của mẹ như ráng 1 cái búa vào đầu tôi.

Nhưng phút sốc nổi này khiến tôi phải trả giá khá đắt, cả người tôi đầy chỗ tím, ê ẩm đến cả tuần.

1 câu cảm ơn cũng không có, Oanh còn chẳng dám nhìn thẳng tôi.

Đến khi cun kéo tay Oanh đến trước mặt tôi, cun nói với Oanh phải cảm ơn tôi, dù gì vì cứu Oanh nên tôi mới bị đánh.
Oanh xấu hổ, cúi mặt lí nhí xin lỗi rồi cảm ơn tôi.

Thì ra suốt mấy hôm nay cun để ý nên biết rằng tôi bị thương, cun cũng biết luôn cả chuyện Oanh không hề đến cảm ơn tôi.

Tôi kinh ngạc nhìn cun, 1 người vốn nhút nhát như cô ấy lại có thể kéo tay người khác rồi như ra lệnh bắt Oanh cảm ơn tôi.

1 khắc ấy, trái tim đầy vết thương của tôi cuối cùng cũng chịu mở cửa lưu giữ hình ảnh cun.

Tôi đáp lại thư của cun, lần đầu tiên sau 2 năm "đeo bám" tôi cô ấy được tôi đáp lại. Lúc cô ấy cầm bức thư của tôi trên tay, tôi sẽ mãi mãi không quên gương mặt rạng rỡ khi đó của cô ấy.

Sau những bức thư, chúng tôi thậm trí còn trao đổi cả nhật kí, cô ấy than thở với tôi việc bị chị họ mắng hay nỗi nhớ mẹ (bởi vì mẹ cô ấy đi làm xa) còn tôi thì sử dụng khả năng viết văn của mình để an ủi cun. Cứ thế, những cảm xúc, lời nói bình thường không thể nói ra được chúng tôi viết ra cho nhau biết. Sau đó, từ việc viết thư, trao đổi nhật kí, chúng tôi dần tâm sự và hiểu thêm nhiều điều về đối phương.

Từ khi chấp nhận cun, tôi thấy mình nhạy cảm hơn rất nhiều. Chứng bạo lực và tâm lí của tôi cũng được điều trị. Tôi như trở lại thành con nhóc mít ướt năm nào.

Lớp vỏ bọc mạnh mẽ trước kia dần dần bị bóc xuống, thú thật thì tôi có chút sợ hãi.

Nếu tôi thật sự trở lại làm 1 kẻ yếu đuối như trước kia, thì làm sao tôi có thể bảo vệ bản thân khỏi những tổn thương?

Nhưng tôi vẫn chỉ là 1 đứa con gái, có đôi lúc sẽ từ bỏ việc phải giữ mãi vỏ bọc của mình mà mặc kệ tất cả chỉ để khóc.

Có lần tôi ôm cun, 2 đứa đứng giữa sân trường cấp 3 cứ thế ôm nhau. Tôi biết những ánh mắt tò mò xen lẫn diễu cợt bủa vây xung quanh mình, nhưng tôi là 1 kẻ cố chấp và tôi cứ ích kỉ ghì chặt lấy cô ấy mặc cho cô ấy đang giục tôi buông ra.
Cũng chẳng biết từ khi nào, tôi bỗng trở thành 1 người thân thuộc với gia đình cun. Tôi gọi mẹ cun bằng mẹ và chơi thân với cả mấy đứa nhóc hàng xóm nhà cô ấy. Mỗi lần tôi lên nhà cun tôi thường quên luôn cả giờ giấc, đến nỗi mẹ tôi phải gọi điện giục về.

Bố mẹ cun rất quý tôi, còn bố mẹ tôi thì ngược lại. Thậm trí cả gia đình tôi cũng không thích cô ấy, mẹ và chị em tôi luôn thắc mắc tại sao người có tính cách như tôi lại có thể chơi thân với cun?

Tôi cũng nhiều lần tự hỏi bản thân như vậy, nhưng chẳng bao giờ tôi có thể trả lời được.
Chúng tôi lớn lên theo 2 cách khác nhau nhưng thật may là vẫn luôn còn có đối phương bên cạnh. Chỉ có điều, trong khi tôi chẳng thay đổi gì thì cun gần như thay đổi mọi thứ.

Tôi vẫn là con nhóc ương bướng, hay gây sự với bọn con trai, vẫn thỉnh thoảng cúp tiết hay đánh nhau, có lúc lười học sẽ chốn xuống phòng y tế ngủ cả 1 buổi.

Còn cun?

Cô ấy không còn nhút nhát nữa, dạn dĩ hơn rất nhiều. Càng lớn lại càng xinh xắn, cô ấy đã biết chắm chú hơn cho bề ngoài của mình. Môi cun cũng vẫn đỏ nhưng không phải là kiểu đỏ tự nhiên nữa, từ khi biết đến son, cô ấy lúc nào cũng đánh môi mình đỏ đến chói mắt, tôi thường nhìn môi cô ấy, luyến tiếc sự mềm mại của ngày trước.

Vào lúc tôi chỉ vừa mới biết facebook là cái gì thì cun đã có đến cả đống bạn và hàng lố "anh trai tốt" trên mạng xã hội.
Từ lúc cun có những ông "anh trai" đó, mỗi lần lên nhà cô ấy tôi đều phải ngồi nghe cô ấy nói về họ đến vài giờ đồng hồ, rằng họ đẹp trai như thế nào, họ tốt ra sao...

Rồi sau khi những người anh tốt của cun làm cô ấy buồn, cô ấy úp mặt vào ngực tôi khóc nức nở, tôi vuốt lưng cho cun, ghi nhớ từng cái tên làm cô ấy buồn, tôi vẫn nhớ rõ lúc cô ấy ca tụng họ cô ấy đã vui vẻ như thế nào. Giờ nhìn bộ dạng phải chịu ấm ức của cô ấy, trong lòng tôi dâng lên 1 ngọn lửa tức giận.

Hết lớp 12, 1 đứa đi học, 1 đứa đi làm, chúng tôi trở nên xa cách.

Tôi trượt đại học, thiếu 2 điểm, thực ra đến gần khi thi tôi mới quay sang ôn khối C, bởi lúc còn đi học tôi từng điên cuồng ôm giấc mộng trở thành họa sĩ truyện tranh, nộp hồ sơ xong bố mẹ tôi biết và cấm không được thi ngành đó, dù không đủ điểm để vào trường tôi muốn học nhưng với số điểm của tôi, thì việc vào những trường khác không khó, chỉ là khi ấy tôi quá ngu ngốc, quá kiêu ngạo. Tự cho rằng nếu không vào được trường mình thích thì không thèm học những trường khác nữa. Tôi bỏ đi làm, lao vào cái vòng xoáy bộn bề của xã hội.

Tôi vẫn thường xuyên giữ liên lạc với cun, mặc dù cô ấy có nhiều người bạn mới nhưng tôi vẫn là người thân thiết nhất với cô ấy.

1 buổi tối, cun gọi điện cho tôi, bên kia ống nghe, cô ấy nghẹn ngào nói cô ấy cần tôi, muốn ôm tôi...

Tôi suy nghĩ cả đêm chằn chọc không ngủ được, quyết định đi tới chỗ cô ấy.

Hôm đó đúng vào thứ 7, là ngày nhà hàng rất đông khách, xin nghỉ thật sự là rất khó. Nhất là khi tôi lại làm trong bộ phận bếp, xin nghỉ còn đột ngột như vậy, tôi biết chắc rằng tôi sẽ không được đồng ý.

Lúc tôi xin bếp trưởng, anh ấy thẳng thắn nói: KHÔNG!

Nhưng tôi cứ lằng nhằng năn nỉn nên anh ấy bực lên bảo:

- Nếu hôm nay mày mà nghỉ thì không cần đi làm nữa!

Tôi quay lại cười, cảm ơn anh ấy rồi đi thẳng 1 mạch.

Công việc mất rồi có thể tìm công việc khác, còn cun chỉ có 1 thôi và cô ấy cần tôi!

Lần đầu bắt xe đi 1 mình từ Hà Nội về thị xã Phú Thọ, tôi bị lừa lấy mất 200k trong người, bị tên chủ xe bán cho 1 xe khác nên lỡ mất hơn 30'. Vượt 100 cây số về với cô ấy, chỉ vì tiếng khóc nghẹn ngào giữa đêm và 1 câu nói "tớ cần bạn" của cun.
Viết đến đây, tôi đã phải dừng lại 1 chút, đã từng vì thấy cô ấy khóc mà tức giận, vì nhìn thấy bộ dạng của cô ấy mà đau lòng, vì 1 tiếng "cần" mà vượt 100 cây số, bỏ bê công việc vì cô ấy, vậy mà giờ tôi thậm trí còn chẳng thèm tranh đấu với lí trí vì cô ấy nữa...

Quan hệ của chúng tôi bây giờ là như thế này, đứng cách nhau chỉ 1 con đường, trong 1 nháy mắt đều liếc nhìn nhau nhưng lại giả vờ cười cười nói nói với người khác để cho đối phương biết rằng mình hiện giờ đang rất ổn.

Ấu trĩ đúng không? Ngu ngốc có phải không?

Vốn chỉ cần thật mỉm cười 1 cái có lẽ mọi chuyện đã được cứu vãn...
Haha
8 năm thì sao?
Có nhiều kỉ niệm thì sao?
Cuối cùng cũng chỉ là hư vô!

Nếu có thể được chọn, tôi sẽ chọn cho trái tim tôi không mở cửa lưu giữ hình ảnh cô ấy...
.
.
.
Câu chuyện này là viết dựa nên những đoạn hồi ức đã cũ của tác giả, xin đừng chuyển đến bất cứ ai liên quan. Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhban