Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là người có nhóm máu A, loại nhóm máu mang đầy sự ích kỉ và khát vọng chiếm hữu người khác.

Tôi thừa nhận tôi rất ích kỉ, con người ai mà không ích kỉ, phải không?

Nhưng bạn không thể tưởng tượng ra được đâu, khi sự ích kỉ và chiếm hữu nó xâm chiếm toàn bộ lí trí, bạn sẽ biến thành con người đáng sợ đến nỗi chính bản thân cũng phải ghê tởm.

Tôi đã từng là kẻ thờ ơ với cun.
Từng là kẻ lạnh lùng xé bỏ thư của cô ấy.

Từng là kẻ mặc kệ cô ấy ghen tỵ với 2 đứa bạn thân của tôi, để cô ấy khóc lóc giữa đường.
Tôi lúc trước là 1 kẻ khốn nạn như thế đấy.

Nhưng tôi lúc trước cũng là kẻ ôm cô ấy vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng cho cô ấy.

Là kẻ 11h đêm cũng xách xe chạy lên nhà cô ấy cho cô ấy tựa vai.

Là kẻ cuồng ôm cô ấy.
Là kẻ thấy đau lòng khi thấy cô ấy buồn.

là kẻ 8h đêm, cô ấy kêu đói, sẽ lật đật mua cơm mang ra chỗ cô ấy trực.

Là kẻ thích ngủ muộn những 6h sáng cô ấy gọi dậy nhờ lai đến trường vì không có ô cũng sẽ bật dậy mà chạy ra ngoài trời đang mưa bão.

Là kẻ liều lĩnh lao vào giữa vòng vây của anh chị khối trên cứu 1 cô bạn học cùng lớp với cun, chỉ vì cô ấy níu lấy cánh tay tôi nói cô bạn kia chơi cùng với cô ấy.

Là kẻ mù quáng luôn yêu chiều cô ấy như 1 bảo vật, luôn mang trách nhiệm hơn cả bạn trai của cô ấy, mà vị trí của tôi thì chỉ là 1 người bạn thân thiết.

Nhưng tôi cũng là kẻ ích kỉ.

Tôi muốn sở hữu cun.

Là kẻ đã đẩy cô ấy xa khỏi vòng tay bạn bè, mà cô ấy khó khăn lắm mới có được họ.

Là kẻ đã làm cho cô ấy mất người bạn thân thiết mà cô ấy thích.

Là kẻ đi sau nhìn dáng vẻ hạnh phúc của cô ấy bên bạn trai toàn thân khó chịu không dứt.
Khi tôi tỉnh ra, tôi đã thấy ghê tởm chính mình.

Từ khi nào, tình bạn với cô ấy đã mang đầy chiếm hữu và xấu xa đến thế?

Là vào lần đầu chúng tôi ôm nhau? Sự ấm áp đã xoa dịu nhưng vết thương vẫn đang âm ỉ trong trái tim tôi?

Là mỗi lúc được cô ấy thơm má, trái tim tôi tự động chạy đập nhanh hơn 1 vài nhịp?

Là lúc nằm ngủ bên cạnh nhau, tôi ngắm nhìn gương mặt của cô ấy, ánh mắt tự động dừng ở đôi môi đỏ mọng kia?

Cuối năm lớp 12, mẹ cun sợ cô ấy không qua được tốt nghiệp nên nhờ tôi lên kèm cô ấy học.
Tôi lên nhà cô ấy ở hơn 2 tuần, kèm cô ấy học Toán và Anh, cun học không tốt cho lắm, cô ấy thậm trí còn không biết giải bài đạo hàm dễ nhất.

Tôi cũng chẳng biết mình có thể giúp cô ấy học tốt lên được không nữa?

Cun không thích học, cứ học được 15' lại đòi tôi cho nghỉ 1 lần, không làm nũng thì sẽ kiếm chuyện tâm sự với tôi.

Tôi không dễ dàng lung lay với cô ấy đến thế, mỗi khi giảng bài xong tôi sẽ giao bài tập cho cô ấy làm, nếu đáp đúng thì được nghỉ giải lao hoặc là được ăn kem. Dần dần cun học khá lên hẳn, cô ấy còn biết tính tích phân và chia động từ ở nhiều thì.

Bố mẹ cũng mừng lắm, mẹ cun bảo hay từ giờ đến lúc thi tốt nghiệp tôi ở lại luôn nhà cô ấy, nhưng tôi chối vội. Không phải vì nhà cô ấy có gì không tốt, mà bởi vì có 1 chuyện làm thâm tâm tôi sợ hãi...

Ở nhà cun, tôi, cun và bống ( bống là em gái cun, lúc đó cô bé học lớp 5) 3 đứa ngủ chung 1 phòng. Bống là cô bé ngoan ngoãn, cô bé nghe lời tôi còn hơn cả cun, bống cũng thường ôm chầm lấy tôi, miệng không ngừng gọi tên tôi. Mỗi lúc đi ngủ, tôi thường nằm giữa 2 chị em họ, để bống dễ ôm và để cun có chỗ gác chân. Cứ thế ngày ngày vui vẻ mà ở bên nhau.

1 buổi trưa, tôi cảm thấy hơi nóng phả gần mặt mình, mơ màng mở mắt ra thì thấy mặt cun dí sát vào mặt tôi, tôi hơi bối rối, định quay đầu sang hướng khác thì bên này bống đã gác đầu lên vai tôi nên không thể quay lại được.

Tôi nằm đó, lần đầu ngắm nhìn gương mặt cô ấy 1 cách cẩn thận. Ánh mắt tự động dừng trên đối môi đỏ mọng của cô ấy, hôm nay cô ấy không bôi son, không phải nhìn cái màu đáng ghét kia che đi màu đỏ tự nhiên của môi cô ấy nữa.

Trong tích tắc, có 1 ý nghĩa lóe lên trong đầu tôi.

Tôi muốn chạm vào môi của cô ấy.

Đâu có người bạn bình thường nào lại có cái suy nghĩ như thế?
Tôi hoảng sợ cố xua đi 1 cái gì đó đang từ từ len lỏi vào trí óc tôi.

Lẽ nào tôi... không được bình thường?

Nghĩ lại tất cả những chuyện tôi đã làm để thỏa mãn sự chiếm hữu với cô ấy, tôi tự hỏi:
cái thứ tình cảm này chỉ đơn giản là tình bạn thôi sao?

Từ lúc đó, giữa chúng tôi tồn tại 1 bí mật, bí mật của riêng tôi.

Thấy không, đôi khi ngay cả giữa 2 người bạn thân nhất cũng sẽ có những bí mật, những khoảng cách không thể xóa được.

Tôi nghĩ mình làm thể để bảo vệ tình bạn của chúng tôi, nhưng thực ra tôi chỉ đang ích kỉ giấu đi bí mật về 1 thứ tình cảm không nên được gọi tên.
May mắn là sau đó chúng tôi cách xa nhau và công việc đã cuốn tôi vào cuồng xoay của nó, mỗi ngày đều mệt tới mức chẳng có thời gian mà nghĩ về "thứ tình cảm" đó nữa.

Nhưng cũng thật đáng tiếc, bởi sau khi nhận ra nó, tôi biết trong lòng mình đã có cái gì đó đổi khác.

Tôi không còn vô tư nói cười với cun được nữa.

Và có lẽ cơ hội để làm người cho cô ấy dựa vào tôi cũng dần đánh mất rồi.

Đã có người cho cô ấy 1 điểm tựa, mà người đó không phải là tôi.

Cuối cùng tôi đã có thể nói với bản thân buông bỏ được rồi.

Chôn sâu cái thứ tình cảm còn chưa nảy mầm đó là điều cần thiết cho chúng tôi.

*

Tính cách chúng tôi khác biệt, nên đôi khi tôi nhường cô ấy 1 chút, cô ấy nhịn tôi 1 tý.

Hoàn cảnh gia đình khác nhau, ảnh hưởng tới tâm hồn cũng khác nhau, nên đôi khi tôi an ủi cô ấy, còn cô ấy thường cho tôi những cái ôm.

Nhưng có những mâu thuẫn không đến từ 2 điều trên.
Vào cái ngày cuối tháng 12, thời tiết hơi se lạnh, có 1 người đã nói yêu tôi.

Người ấy là 1 cô gái.

Phải, giờ thì tôi thừa nhận, tôi là người đồng tính!

Tôi ngạc nhiên, hóa ra để thừa nhận sự thật đó cũng không khó khăn như tôi tưởng, hoặc là vì tình yêu tôi dành cho Tương nên vấn đề đó đã không còn quan trọng nữa.

Lúc đầu cun nói ủng hộ tôi, sau đó tôi mới biết sự thật.

Cô ấy kì thị người đồng tính.

Chúng tôi cãi nhau 1 trận rất lớn, tôi tức giận bỏ khỏi phòng cô ấy.

Đó là lần đầu tôi vì Tương mà cãi nhau với cun.

Tôi hiện tại không thể suy nghĩ thấu đáo, chỉ cần ai đó động đả đến chuyện của tôi và Tương là tôi sẽ như 1 con nhím xù lông lên với mọi người.

Đây là lần đầu tôi yêu 1 ai đó, nhưng tình cảm này chưa hề nhận được 1 lời chúc phúc, nhiều đêm tôi khóc 1 mình trong phòng, khóc đến ướt gối rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Từ sau khi có bí mật đầu tiên, chuyện làm tôi không thể nói ra với cun ngày càng nhiều.

Tôi phát hiện bản thân cũng không có cách nào biểu đạt chúng.

Tôi nhốt mình trong phòng liên tục nghĩ đến chuyện tự tử. Tôi thường nghĩ: nếu tôi chết đi rồi, liệu có ai hối hận vì tôi? Có ai đó xót thương tôi?

1 hôm, cun đến xin lỗi tôi, cô ấy bảo: tớ kì thị người đồng tính nhưng không kì thị bạn.

Tôi ôm chầm lấy cun, tất cả những tủi thân ấm ức trước kia theo nước mắt trào ra.

Tôi không thể hiện ra ngoài, không có nghĩa là tôi không sợ hãi.

Không ai thực sự mạnh mẽ cả, họ chỉ là đang cố gắng gồng mình chống trọi với những tổn thương của bản thân mà thôi.
------

Tôi thường trân trọng những thứ mà bạn bè tặng, tôi có đeo 1 chiếc vòng mà bạn thân tặng từ sinh nhật năm 17 tuổi đến giờ. Hoặc nếu không thể đeo được nữa tôi cũng sẽ đem nó cất đi, gìn giữ như kho báu vô giá.

Còn cun, cô ấy chẳng bao giờ coi trọng cái gì cả, cô ấy luôn làm mất hoặc làm hỏng đồ mọi người tặng. Tất nhiên những thứ tôi tặng cô ấy cũng không phải ngoại lệ.

Thậm trí cả ảnh kỉ niệm của chúng tôi, cô ấy bỏ chúng ở những xó xỉnh tối tăm mà chúng không đáng phải ở đó.
Có lần, cun dọn nhà, cô ấy quét ra cả đống rác, nằm trong đống rác ấy có ảnh của tôi.

Cun liếc lên thấy mặt tôi đen xì nhìn cái hình của mình nằm giữa đống rác, cô ấy biết rõ tại sao tôi tức giận, nhưng cun lại nói với cái ngữ điệu khinh khỉnh:

- Không phải tớ cố ý, ai mà biết nó mất lúc nào xong hóa ra lại ở đây. Với lại nó mờ mất rồi, không vất đi thì để làm gì?

Có phải cô ấy luôn dễ dàng vất đi thứ gì đó như thế không?

Lúc ấy tôi còn nghĩ, bao giờ thì đến lượt tôi trở thành thứ cô ấy dễ dàng đem vứt bỏ?

Hóa ra cũng không lâu lắm kể từ khi tôi hỏi mình câu ấy thì tôi thấy hình ảnh của mình trong bức ảnh nằm giữa đống rác của nhà cun...

Nếu có thể được chọn, tôi sẽ chọn vào buổi trưa hôm đó không mở mắt ngắm nhìn cô ấy...
.
.
.
Câu chuyện này là viết dựa nên những đoạn hồi ức đã cũ của tác giả, xin đừng chuyển đến bất cứ ai liên quan. Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhban