Hẫng một nhịp..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một học sinh cấp 2.Thuộc hàng học sinh giỏi, nhan sắc không quá tuyệt trần nhưng cũng gọi là đẹp. Sở thích của tôi là vẽ, tôi vẽ cũng khá đẹp:))
Hai năm đầu cấp hai trôi qua tôi một cách nhạt nhẽo..Cho đến khi cậu chuyển vào lớp tôi, tôi và cậu không ngồi cạnh nhau nhưng trong mắt tôi cậu cũng nổi bật vì cậu là học sinh giỏi, đẹp trai và còn rất đào hoa? Phải, có rất nhiều đứa con gái thích cậu. Nhưng cậu không phải dạng lạnh lùng, cậu rất biết quan tâm người khác nên có nhiều đứa chết đứ đừ và không ngoại trừ tôi nhưng đối với tôi đó chỉ là cảm nắng hết cảm thì thôi.
HK1 trôi qua nhẹ nhàng với tôi cho đến khi cô giáo chủ nhiệm chuyển chỗ ngồi và tôi ngồi cạnh cậu.Tôi là người ít nói, cậu thì năng động hơn một chút nên khi ngồi cạnh nhau tôi chỉ là người lắng nghe, cậu ấy thấy mình nói một mình rồi cũng chán mà quay đi. Ngồi cạnh nhau nhưng không nói với nhau được mấy lời.
Việc học của tôi ngày càng đi xuống vì mãi vẽ. Trong lúc đang ngồi vẽ thì cánh tay cậu ấy chạm vào tôi:
-Nhật Hạ! Cô kêu cậu lên làm bài kìa.
Tôi ậm ừ rồi dừng nét vẽ lại mà lên bảng.Tôi nãy giờ có nghe giảng đâu làm sao mà biết làm nên đã bị cô mắng, tâm trạng của tôi tuột dốc hẳng cộng thêm sáng nay tôi bị mẹ mắng vì điểm kém quả là duoble kill luôn. Về chỗ, cậu ấy nhìn tôi hỏi:
-Dạo này cậu bị làm sao vậy. Từ trước đến nay cậu chưa bao giờ như vậy.
-Không có gì đâu...
-Cậu tập trung học đi nếu cứ như vậy tớ nghi cậu không được học sinh giỏi nữa đâu.
-Tớ biết rồi.
Tôi trả lời ngắn gọn sau lời khuyên của cậu ấy. Tự cảm nhận được quả thật mình đã bỏ bê việc học nên tôi đã hạn chế vẽ lại để tập trung hơn.
Tan học, tôi uể oải về nhà thì lại tiếp tục bị mẹ mắng vì chuyện tôi không làm được bài sáng nay, cô đã mách với mẹ tôi còn bảo vì tôi ham vẽ nên bỏ bê việc học..tripble kill:) Mẹ mắng rồi nói nến tôi cứ tiếp tục như vậy thì đừng mong được vẽ nữa.
Tôi lên phòng mệt mỏi nằm xuống chiếc giường êm ái của mình, căn phòng chính là nơi tôi cảm thấy thoải mái nhất nhưng giờ tôi lại thấy ngột ngạt vô cùng nên tôi đã nhanh chóng tắm rửa, thay đồ và bước ra ngoài đi trên vỉa hè, cứ đi cứ đi mãi thì nghe ai đó gọi tên mình.
-Nhật Hạ!
Tôi quay lại, là cậu..
-An, cậu đi đâu đây?
Ánh nắng chiều nhè nhẹ trên mái tóc cậu cùng nụ cười toả nắng. Nhịp tim của tôi đã bị hẫng một nhịp..


Truyện đầu tay nên mong mọi người ủng hộ nhaaaaaaaaaaa... hãy đọc và bình luận để tớ rút kinh nghiệm nhoé😁😘💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro